Chap 3: Văn Thanh Và Cậu Nhóc
Tối hôm đó Bùi Tiến Dũng trở về nhà với một cơ thể đầy hơi mem rượu, và người ngợm thì xốc xếch cả lên.
Hà Đức Chinh vừa mở cửa thì cả người anh đổ nhào về phía cậu khiến cậu tí nữa mất thăng bằng mà ngã nhào.
"Anh Lương ơi, ra phụ em cái!"
Lương Xuân Trường đang gọt hoa quả nghe tiếng cậu gọi với vào liền bỏ hết việc chạy ra, anh đở Bùi Tiến Dũng dậy đưa vào sofa vừa đi vừa quát:
"Thằng nhóc này, cứ uống mãi à?"
Nam nhân họ Bùi kia nữa say nữa tỉnh nhìn anh mếu máo:
"Quản gia Lương hôm nay lớm tiếng với tôi vậy? Hả"
Hà Đức Chinh từ trong bếp mang ra một ly hồng trà để cho anh giải rượu, Bùi Tiến Dũng nhìn thấy Hà Đức Chinh liền bắt đầu nói nhảm:
"Chinh à..... Đám bạn của bổn thiếu gia đây..... Có một đứa đồi ăn ngươi! Nhưng bổn thiếu gia đây không muốn hắn ăn ngươi, bổn thiếu gia chỉ muốn người để mình ta ăn thôi..."
Lương Xuân Trường đứng đó lắc đầu nhìn Hà Đức Chinh vừa đưa trà cho anh uống vừa đỏ mặt.
"Đại thiếu gia thích nhóc rồi đấy!"
Hà Đức Chinh nghe anh nói thế đã ngại còn ngại hơn, đứng dậy bỏ vào phòng chỉ nói vọng lại:
"Anh coi đại thiếu gia giùm em, em có việc!"
Lương Xuân Trường chỉ biết đứng đó cười.
"Đại thiếu gia là đối thủ của mình à?"
Sáng hôm sau Hà Đức Chinh đang nấu bữa sáng trong bếp thì nghe có tiếng người đến, Quẩn gia Lương đã ra mở cửa hộ cậu.
Từ trong bếo cậu có thể nghe giọng của một nam nhân:
"Yo anh Lương lâu rồi không gặp"
Lương Xuân Trường nhìn người kia một lúc rồi cũng bặt tiếng:
"Văn Thanh, sao hôm nay đến đây vậy?"
"Chút việc nhỏ, gọi Bùi Tiến Dụng hộ tôi đi"
Lương Xuân Trường đi khỏi thì anh lại ghế sofa ngồi, từ đó nhìn vào bếp anh có thể thấy một vóc dáng cao cao hơi đen của một ai đó đang đứng nấu ăn.
Anh mò vào đừng đăng sau người đó hít hà.
"Thơm thế! Có vẻ ngon đó!"
Hà Đức Chinh hoản hồn xém tí cầm chảo phan vào mặt anh, Văn Thanh ngơ ngác nhìn cậu.
"Cậu là đầu bếp kiêm giúp việc của nhà này à?"
Hà Đức Chinh chỉ khẻ gặt đầu còn Văn Thanh thì như được mùa.
"Hẹn hò với tôi đi, chắc hẳn là Bùi Tiến Dũng đã nói rồi nhỉ?"
Cậu đứng đó ngơ ngác như một con nai đen nhìn anh, trên mặt ịn rõ ba chữ 'Nói Gì Cơ?'
Nhìn nét mặt của cậu cũng đủ hiểu nên anh đành nói ra:
"Chuyện là anh có bảo là sẽ đến xem ai là người mà được bạn gái Bùi Tiến Dũng khen vậy, à anh định sẽ rướt em về...."
Hà Đức Chinh đỏ cả mặt xoay qua xoay lại rồi nhìn anh.
"Anh nói ai đấy?"
"Em!"
"Giởn hoài"
"Ai giởn?"
Bất lực nên cậu đành xin phép tiếp tục công việc, còn Văn Thanh thì đi ra bàn ngồi nhấp nước trà.
Sau một hồi đo co thì Lương Xuân Trường cũng lôi được đại thiếu gia cứng đầu Bùi Tiến Dũng xuống nhà.
Văn Thanh đang gặm bánh gặp anh xuống liền lên tiếng trách móc:
"Mầy là heo à? Ngủ gì khiếp thế? Bắt tao đợi nãy giờ"
"Còn say muốn chết này"
Văn Thanh kéo anh lại gần nói nhỏ:
"Bé Chinh gì gì đó của nhà mầy ấy. T rước em nó về được không?"
Không chần chừ hay suy nghĩ Bùi Tiến Dũng liền phán một phát trời giáng vào tâm tư Văn Thanh:
"Đ*o!"
Hà Đức Chinh mang thức ăn ra cho hai người, định vào trong thì bị Văn Thanh nắm tay lại.
"Này, ăn xong đi mua sắm với tôi nhá, tôi sẽ sắm vài món lặt vặt cho cậu!"
Bùi Tiến Dũng máu dồn lên não, tự nhiên cảm giác muốn bay vào xáp lá cà tên bạn của mình nhưng thâm tâm bền nghĩ 'Việc gì phải làm vậy' nên anh chọn từ tốn nói:
"Xin lỗi gia đình chúng tôi lo được!"
Nói rồi anh liếc cậu một cái khiến cậu lạnh cả sống lưng, Hà Đức Chinh cũng biết thân biết phận mà từ trối khiến Văn Thanh hụt hẳn vô cùng.
Ăn xong anh cũng lết xác về, Hà Đức Chinh sau khi dọn dẹp thì quyệt định đi chợ vì số đồ ăn trong tủ không còn nhiều nữa.
'PING'
Vừa bước ra khỏi cổng cậu liền bị tiếng cồi xe làm cho hết hồn, cánh cửa xe mở Văn Thanh bước ra anh chạy lạy kéo cậu lên xe mặc cậu khán cự.
"Cậu đi chợ phải không? Để tui đưa đi cho!"
"Nhưng đại thiếu gia mà biết chắc tôi không yên đâu!"
Văn Thanh lấy tay sờ trán cậu.
"Đừng lo, có tôi mà lo gì"
Và thế là chuyến đi chợ mua đồ khiến chiếc xe ba mươi phần trăm là đồ ăn, và bảy mươi phần trăm còn lại là quần áo giày dép cho cậu.
Bùi Tiến Dũng đang xem TV nghe tiếng mở cửa anh liền chạy ra xem, và cảnh tượng mà anh không muốn thấy nhất đã xuất hiện.
Hà Đức Chinh trên tay ôm đống túi đựng quần áo giày dép hàng hiệu, anh đã biết ai là người làm việc này.
Bùi Tiến Dũng đi lại phía cậu cầm những túi đồ quăn xuống đất.
"Dẹp hết quăn hết đi!"
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cố ngồi xuống nhặt lên.
"Đại thiếu gia làm gì vậy? Đây là đồ của Văn Thanh có lòng tốt mua mà. Làm vậy chả khác nào chà đạp người tặng!"
Bùi Tiến Dũng chợt dừng tay lại, chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi đi thẳng lên phòng, cậu chỉ nghe thoáng qua anh bảo:
"Cậu muốn làm gì làm! Tôi mặc xác cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top