9. Quên lãng
23h30 - màn đêm đã bao trùm lấy thành phố tự bao giờ. Trên con đường mòn nhỏ, Bùi Tiến Dũng cô đơn bước một mình. Hắn ta cứ không ngừng nghĩ ngợi về câu chuyện sáng nay, về Thiên Thanh, về nỗi nhớ.
Quãng đường từ nơi hắn đứng đến tòa chung cư còn khá xa, nên hắn quyết định tìm kiếm vị cứu tinh của đời mình. Ấy chết, khuya thế rồi còn ai mà đi nữa.
Dãy đèn vang hai bên phố cứ thế hắt lên từng mặt đường gằn cỗi. Hắt lên gương mặt u buồn của người đàn ông trung niên.
- Cậu trai trẻ, đi xe ôm không ?
Đang thơ thẩn 1 mình, Tiến Dũng đột ngột nghe thấy tiếng nói vội bên tai. Thoạt đầu cứ ngỡ là ma trêu quỷ ám nên hắn nhanh chóng khua tay loạng xạ. Cho đến khi quay đầu về sau, hắn mới thấy được một cụ già gần 70 tuổi, người thấp bé, gầy còm, bên trái còn đeo một chiếc chân giả, đăm chiêu nhìn hắn.
- Ông...ông nói cháu ạ ?
- Ừ là cậu đấy, đi xe ôm không, tôi tính rẻ cho.
- Vâng... đi ạ.
***
Tiền xe máy cọc cạch vang lên khắp dãy đường tối. Có vẻ vì nó hơi cũ kỉ nên khi ngồi hắn cảm thấy rất khó chịu, cứ xốc lên xốc xuống như cưỡi trên lưng ngựa.
- Cậu tên vậy ? Ở đâu đấy ?
Cụ già với chất giọng khản đặc lên tiếng.
- Dạ, cháu tên Dũng - Bùi Tiến Dũng ạ.
- Ồ tên đẹp đấy, giờ này đi làm mới về à cậu ?
- Dạ vâng ạ, hơi trễ nhưng đối với cháu như thế là bình thường. Còn với bác thì cháu hơi ngạc nhiên, khuya thế rồi, bác còn chạy ạ ?
Tiến Dũng chậm rãi từng nhịp chữ, sợ ông không nghe được, hắn lại càng nói chậm hơn.
- Cậu nói bình thường thôi, tôi nghe được mà.
...
- Còn chuyện tôi chạy khuya như thế này, cậu biết vì sao không ?
- Dạ sao ạ ?..
- Vì chiếc chân giả ở phía dưới ấy, vì lòng tin của con người bỗng nhiên biến mất đi.
...
Hắn ta có phần hơi bất ngờ khi ông cụ lại cởi mở như thế, tay của hắn bắt đầu níu chặt chiếc cặp da. Mắt mở to nhìn mớ tóc hai màu của người phía trước
- Lòng tin.. biến mất ?
- Ừm, tôi kể chuyện này cho cậu nghe, cậu đừng nói ai nha.
- Vâng ạ...
- Cậu chắc nhé !?
- Dạ vâng, cháu hứa...
Tiếng thở dài đột nhiên kéo ra từ lồng ngực của người đàn ông gần 70. Chậc một nhịp - ông bắt đầu kể lại.
- Tôi là Hải, người ta hay gọi tôi là Hải Con vì vóc dáng nhỏ nhắn của tôi. Ngày xưa tôi ngầu lắm, chẳng có tàn tạ như bây giờ đâu. Cậu cứ vào cái chợ kế đồn công an, cậu hỏi thằng Hải này thì ai cũng biết.
Tôi nổi tiếng là do tôi là dũng sĩ bắt cướp, biết bao phen cứu chợ - lập công. Tôi bắt đầu sự nghiệp vinh quang ấy từ khi 15 tuổi, tôi yêu nó như cầu thủ yêu trái bóng tròn vậy. Cứ thế thời gian trôi dần, tôi còn nhớ vào 1 ngày gần tháng 2, khi tôi lập nên được chiến tích : thâu tóm bọn cướp hay lấy của, đe dọa người. Ai ai cũng hô vang, ca ngợi tôi cả. Gặp thấy tôi là tay bắt mặt mừng.
Năm 25 tuổi, trong một phi vụ tôi bị chấn thương tâm lí cậu ạ. Thằng cướp có súng thật, nó bắn hẳn vào chân trái của tôi - cái chân mà tôi yêu quí, thứ mà tôi dùng để đạp đổ bọn gian ác mỗi ngày. Viên đạn xoáy rất sâu, chạm vào dây cơ nên chân tôi lúc nào cũng bị giật. Mà khổ nỗi, đã giật còn đau nên mỗi lần tôi định vương chân đá thì nhớ vết đạn ấy, thụt lùi lại lỡ mất bao nhiêu tên trộm.
Lỡ như thế nên bà con bảo tôi vô dụng, họ thất vọng về tôi. Họ không thích tôi xuất hiện trong chợ nữa và đề nghị ban quản lí chợ đuổi tôi ra khỏi hội hiệp sĩ đường phố.
Kể từ lúc đó đến nay tôi làm nghề xe ôm đó cậu.
Song, mấy tháng sau vết thương ngay chân bị nhiễm trùng dẫn đến hoại tử cơ nên chân tôi tê liệt, phải chặt bỏ. Mà tiền thì đâu ra, cậu nghĩ xem...?
Do đó thời gian đi làm xe ôm của ôm tăng lên qua đêm, có khi 5-6h sáng người ta dậy thì tôi mới bắt đầu đi ngủ.
Hơn 40 năm rồi, giờ giấc của tôi vẫn như thế. Nó như một thói quen vậy đó cậu. Không thay đổi được.
- Thế bác không thắc mắc tại sao bác lại bị đuổi trong khi bác không có tội à ? - Tiến Dũng lên tông giọng, hắn ta thắc mắc.
- Không - cụ Hải chậm rãi nói - Không bao giờ, tại sao phải thắc mắc chứ. Họ chẳng nói là tôi vô dụng đấy thôi, không giúp ích được gì còn lại ăn hại cả hội chẳng bắt được ai. Cái tôi khó hiểu nhất là thái độ của họ - 360 độ quay phắt. Mấy con người ấy - họ chỉ nghĩ đến kết quả, còn nỗ lực của tôi nhiều đến thế nào..họ không nhớ..
Ừ nhỉ, con người vốn dĩ là thế mà. Lạ lắm, 7749 việc làm tốt của mình, sự cố gắng của mình đến thế nào họ không nhớ. Họ chỉ nhớ tới những lỗi sai của mình, một tí thôi cũng bắt bẻ. Tại sao thế ? Mình có bao giờ làm họ đau lòng à ? Mình có bao giờ mắng nhiếc họ sao ? Không mà, thật sự là không. Thương đồng bào, thương dân tộc còn không hết. Lấy sự ghét bỏ ở đâu để mà mắng nhiếc, chửi rủa.
Vậy đấy..nhưng họ có thấy không nhỉ ?
Thấy tiếng lòng của ai kia đang gào thét, thấy hàng nước mắt trôi ngược vào trong tim, để rồi từng ngày một hóa thành nỗi buồn không thể nào quên được.
Đồng bào ơi..có nghe Hải Con tôi nói không ?
- Thế bây giờ bác nghĩ họ còn nhớ bác không ?
- Mấy người cùng thời tôi thì chắc là còn đấy. Cỡ 0.1%... mong chờ điều gì nữa, tôi bị quên lãng rồi cậu ạ.
- Ơ Bác, người ta quên, chứ cháu thì không..
Cụ Hải liền bật cười - Cậu biết tôi à ?
- Cháu không nhưng giờ thì biết rồi..- Tiến Dũng lấp la lấp ló phía sau lưng ông, khẽ lấy giấy chạm vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi của 70 năm nghiệt ngã.
...
- Cậu nói thế cũng vậy thôi, quên lãng là quên lãng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top