Lo lắng

Thanh Luân và Justin vội đến quán rượu, Đại Bảo say mềm chẳng còn chút tỉnh táo.

- Này tên kia!!

Vừa thấy Justin, Doãn Linh đã tức tối đập tay xuống bàn chỉ thẳng mặt, Thanh Luân vội bịt miệng nó lại:

- Doãn Linh à!! Anh đưa em về...

Chưa gì Thanh Luân đã dắt Doãn Linh về mặc cô vùng vẫy... Justin hất ngược tóc nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt anh lạnh băng. Lúc này Đại Bảo bỗng tỉnh dậy, cô cố ngồi dậy ngó xung quanh, hình ảnh của anh đập vào ánh mắt cô.. Cô vội dụi mắt rồi bỏ đi. Justin vẫn đúng đấy mặc cho cô đang lảo đảo chạy ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, cô đã ngã xuống bỗng một thân hình to lớn bể xổng cô lên. Anh vẫn im lặng, cô nhìn lên khuôn mặt ú ớ nói:

- Anh hết yêu em rồi à?

Justin liếc nhẹ cô một cái rồi nói:

- Em say rồi.. có gì mai nói!

Nước mắt cô lăn dài, cô lặng lẽ nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói:

- Hôm nay trời nhiều sao quá.. nhưng không bằng dải ngân hà. Mà người chỉ nhìn thấy trời chứ đâu bao giờ nhìn trải ngân hà!

Anh dù nghe nhưng vẫn không hiểu ý cô là gì, cô muốn anh biết rằng tình yêu của cô dành cho anh to lớn như trải ngân hà vậy. Những con người ngoài kia yêu anh là nhiều vậy nhưng sao có thể bằng tình yêu của cô! Anh không bao giờ có thể nhìn thấy hết được tình yêu của cô đâu...

Về tới nhà cô bắt đầu cảm thấy buồn nôn, cô lật đật chạy vào nhà vệ sinh. Anh cảm thấy rất tức giận, sao cô có thể dại dột vậy chứ? Cô ở trong khoảng 30p sau:

- Em...

Anh trợn tròn mắt nhìn cô, cô tắm xong không lấy một mảnh vải trên người lững thững bước qua anh. Anh ôm trầm lấy cơ thể lạnh lẽo ấy, cô cố thoát ra khỏi bàn tay của anh nhưng không được mệt quá mà gục mất đi. Justin bế cô lên gác mặc quần áo rồi ôm lấy cô mà ngủ thiếp đi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top