Phiên ngoại - Phù thủy và đứa trẻ (P1)
Mị chốt ròi!
Đây sẽ là bộ phiên ngoại riêng cho Vong Tiện ver hiện đại khác của mị
Nếu mọi người không thích thì nhớ comment cho mị biết nha~~
---Start reading----
Trong một tửu quán nhỏ , tất cả mọi người đang ồn ào náo nhiệt , nói chuyện vui vẻ và...
- Nè ngươi nghe tin gì chưa ? - Một người đàn ông cỡ trung niên nói
- Tin gì ? - Một người đàn ông khác tò mò
- Di lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện sắp trở lại rồi đó ! - Người đàn ông nọ nói với vẻ huyền bí pha lẫn chút kinh thiên động địa
- Cái gì ?!!Di lăng lão tổ ?!Không phải hắn đã quy ẩn từ 10 năm trước rồi sao ?! - Hắn giật mình
Nói đến đây , Di lăng lão tổ chính là một tên phù thủy hắc ám bất tử và còn là một kẻ háo sắc , mặt mũi hung tợn , xấu xí , ác từ trong ra ngoài , từ ngoài vào trong , chưa có việc xấu nào là hắn chưa làm, hắn còn là một kẻ bệnh hoạn,điên điên khùng khùng ...
Tất cả đều là lời đồn thôi (:v) hắn thực chất rất soái a , khuôn mặt thanh tú , luôn mang theo một nụ cười tươi như ánh dương trên môi , ánh mắt sáng và có chút tà mị , trên môi luôn mang một ý cười ,hắn sử dụng pháp khí là một cây sáo , nó có thể điều khiển một đội quân tẩu thi với lực lượng vô cùng lớn , đánh đâu thắng đó , tên cây sáo là Trần Tình
(Ahhhhhh Tiện Tiện hảo soái kyaaaaaa~~~(>////<))
Ngụy Vô Tiện còn có một vị sư đệ cũng rất có tài có sắc , tên người này là Giang Trừng , còn gọi là Tam độc thánh chủ - Giang Vãn Ngâm
Người này so với Ngụy Vô Tiện có chút "nóng nảy" hơn , gương mặt thanh tú , luôn lộ rõ vẻ ngạo kiều từ trong đôi mắt sắc bén , đặc biệt rất quyết đoán, người này không sử dụng hắc khí giống Ngụy Vô Tiện mà sử dụng một loại pháp khí có hình dạng roi , ánh tím lập lòe luôn là màu sắc đặc trưng của nó - Tử Điện
(Giang mei thặc khó ở quá nha~~ nhưng không sao , Hoán ưng là được :))
Hai người họ đã từng làm cho khắp Tu chân giới suýt bị diệt vong , không một ai dám đắc tội, ai nghe danh họ cũng phải khiếp sợ kịch liệt ,... đó là chuyện của 5 năm về trước
Bây giờ họ đã quy ẩn tại một ngọn núi không tên , tràn đầy oán linh , tử thi dày dặc , dù là ngày hay đêm thì nó cũng luôn có một lớp sương mù dày dặc , nói thế cho ngầu thôi chứ thật ra thì Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện ở núi Vân Mộng , một ngọn núi khá là tấp nập , nhộn nhịp
Xung quanh núi Vân Mộng là các ngọn núi nhỏ có nhiều yêu thú chủ yếu cho dân cư ở đây săn bắt
Cứ mỗi khi Ngụy Vô Tiện gây chuyện thì y như là ngọn núi sẽ bị chấn động rất là dữ dội nhưng dường như mọi người sống ở đây đã dần làm quen với nó...
Giống như bây giờ , Ngụy Vô Tiện vừa mới đánh nhau với các yêu thú ở núi Như Hồng, và bạn biết mà...hắn diệt sạch luôn ( :)))) )
- NGỤY VÔ TIỆN!!!-Giang Trừng hét lớn
- Ai yo , sư muội à , ngươi nói nhỏ xíu đi , chẳng qua chỉ là vài con yêu thú cấp 'thấp' thôi mà - Ngụy Vô Tiện thở dài
- Ngươi được lắm! Hết Phượng Ly giờ lại đến Như Hồng , ngươi rốt cuộc muốn giết hết yêu thú quanh đây sao?!! - Giang Trừng tức giận đập bàn , yêu thú xung quanh sắp bị Ngụy Vô Tiện diệt sạch rồi a
- Thôi mà , ta chỉ lỡ tay xíu thôi~ - Ngụy Vô Tiện dở giọng ngả ngớn
- Ngươi! Hôm nay lão tử nhất định phải giết chết ngươi - Giang Trừng vung Tử điện lên
- Có muốn cũng không được đâu , ta và ngươi đều bất tử mà , nhưng nếu ngươi thích đánh , ta luôn sẵn lòng - Ngụy Vô Tiện đặt Trần Tình lên môi nở nụ cười ranh ma
Sau đó , một trận chiến long trời lở đất sảy ra , bao nhiêu tiếng tẩu thi gào rú , tiếng chớp điện vang lên dữ dội , nay cả dưới núi cũng có thể cảm nhận được
Sau 2 canh giờ , Ngụy Vô Tiện lẻn trốn đi trong lúc Giang Trừng còn đang tức giận
- Đừng bao giờ để ta thấy mặt ngươi lần nào nữa!!!
...
Dưới trấn...
Ngụy Vô Tiện vốn là người hào phóng và có tính cách hòa đồng nên mọi người rất thích hắn , tuy nhiên họ vẫn chưa biết hắn là Di lăng lão tổ Hắn rất thích những nơi náo nhiệt nên chạy quanh từng gian hàng một cách không biết chán , cứ mỗi khi hắn đi đến gian hàng nào thì y như là có ánh sáng bao quanh chỗ đó vậy
Đang đi dạo vui vẻ thì đột nhiên, có một thứ đã lọt vào tầm mắt hắn
Quanh đám người ồn ào xuất hiện từ đâu ra một cục bột trắng nhỏ , nhìn qua cũng có thể thấy đây là một công tử nhà giàu , có vẻ như y đang lạc nên rất lúng túng , Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận được linh khí của rồng trắng Cô Tô mập mù xung quanh cậu nhóc kia , hắn tò mò lại gần hơn
- Nè nhóc con , lạc sao? - Ngụy Vô Tiện mỉm cười vui vẻ với cậu bé
Rồng trắng nhỏ như giật mình rồi khẽ dùng đôi mắt lưu ly của mình nhìn người trước mặt
Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhìn rõ cậu , hai má bánh bao hồng hồng , môi đỏ thắm , da trắng trẻo... thực khả ái a~
(Đây là ảnh duy nhất mà mị tìm được , còn lại mọi người tự nghĩ nha ;))
Trái tim bé nhỏ của rồng trắng khẽ rung động , ánh mắt lưu ly vô tình mở lớn hơn , nhóc biết người này là ai , hơn nữa còn biết rất rõ nhưng cảm giác của nhóc lúc này không hề có một phần sợ hãi mà là hai phần kinh ngạc , ba phần yêu thích , năm phần rung động
Cái cảm giác gì đây?
Đó là suy nghĩ của rồng nhỏ sau khi thấy tim mình đập liên hồi
(Rung động ròi rung động ròi hí hí~~)
Thấy tiểu long nhi trước mắt cứ nhìn chằm chằm mình mà không trả lời , Ngụy Vô Tiện cho rằng nhóc đang sợ nên không nói nên lời (:v), cũng đúng , hắn đâu có che dấu hắc khí đâu ,lúc nãy đánh nhau với Giang Trừng đã sử dụng khá nhiều oán khí , khó để che dấu trong thời gian ngắn như vậy , mà hắn cũng lười ẩn đi chúng , dù sao người bình thường sẽ không nhìn ra nên hắn cứ để vậy mà đi ra ngoài
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nhóc như đảm bảo hắn sẽ không làm gì nhóc
- Không sao , không cần sợ , ta không ăn thịt ngươi đâu - Một nụ cười tươi như ánh dương xuất hiện
Lại nữa , cái cảm giác rung động đó lại xuất hiện trong tim của rồng nhỏ , nhóc quyết định bình tĩnh lại rồi nhìn Ngụy Vô Tiện
Cảm thấy long nhi đã không còn sợ nữa , Ngụy Vô Tiện cũng đỡ lo hơn , hắn bỏ tay xuống rồi hỏi
- Nhóc lạc sao ? - Ngụy Vô Tiện hỏi
- ... -Rồng trắng nhỏ không nói gì , chỉ khẽ gật đầu rất nhẹ
- Nhóc ở Cô Tô ?
Tiếp tục gật đầu
- Ở đây khá là xa Cô Tô đó , làm sao nhóc đến đây được? - Hắn thắc mắc
- ... đi cùng huynh trưởng...- Rồng trắng nhỏ cuối cùng cũng chịu mở miệng
- Huynh trưởng ? - Ngụy Vô Tiện suy ngẫm một chút , cái bóng đèn trong đầu hắn chợt lóe
- Hmmmm, tạm thời nhóc muốn về nhà ta không ? Dù sao ở mãi một mình cũng chán.Với cả sư muội cũng đang giận ta nữa về là chỉ có đường chết - Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm
(Wtf? Chưa gì đã dụ về)
-.... muốn...
(Đồng ý thật à?!)
Ở Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ lúc này vẫn rất thanh bình , Lam Khải Nhân - rồng trưởng lão của tộc dù biết là hai đứa cháu nhỏ của mình đang ra ngoài nhưng cũng không lo lắng , loài rồng trắng có thể truyền đạt ý nghĩ cho nhau miễn sao họ còn linh lực nên là bây giờ dù có đi đâu thì vẫn có thể nói chuyện với nhau qua ý nghĩ , rồng trắng nhỏ đã sớm nói với ông và ông cũng đồng ý
Ngụy Vô Tiện thấy khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình ổn lại , khẽ cười rồi chìa tay ra như nói : Nắm tay ta đi . Rồng trắng nhỏ chần chừ nhưng rồi cũng nắm tay hắn
Hai người một đen một trắng , một lớn một nhỏ dắt nhau đi về một ngọn núi phía xa , đó là núi Di Lăng - một ngọn núi do Ngụy Vô Tiện tự tạo ra và cũng tự niệm chú ẩn hình lên nó nên không ai biết về ngọn núi này trừ Giang Trừng
...
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện đồng thời làm quen đôi chút...thật ra là chỉ có mình Ngụy Vô Tiện thôi
- Nhóc tên gì?
-...
- Nói gì đi chứ , nào , nói cho ta biết nhóc tên gì đi , nếu nhóc không nói thì ta không đưa nhóc về đâu - Hắn làm bộ định buông đôi tay nhỏ nhỏ xinh xinh của tiểu long nhi
- Lam Vong Cơ - Rồng trắng nhỏ nắm chặt tay hắn
- Oh~ra tên nhóc là Lam Vong Cơ , vậy ta có thể gọi nhóc là Vong Cơ được không ?
-...
- Này , sao lại im lặng nữa rồi
- ... kêu ta Lam Trạm...
- Lam Trạm?
- Ừm
- Thế thì , hmmm ah! Trạm nhi~
-...
- Trạm nhi nghe hay mà , ta gọi nhóc là Trạm nhi nha
-...
- Thôi mà~nha~~~~ - Ngụy Vô Tiện trong ánh mắt láy lên nhiều tia mong đợi
- ...
- Nếu ngươi đồng ý thì ta cho ngươi sẽ cho ngươi biết cách mở kết giới núi của ta, được chứ?
- Ừm , còn ngươi ?
- Ta là Ngụy Vô Tiện - Di lăng lão tổ ,còn tên tự của ta là Ngụy Anh , ta lớn tuổi hơn nhóc nên là nhóc nhất định phải dùng kính ngữ với ta đó , nhóc rất may mắn khi biết được tên tự của ta biết không?
-Tại sao? - Vong Cơ ra vẻ khó hiểu
- Ngoài sư muội và nhóc ra chưa có ai biết tên tự của ta đâu đó , chỉ có những người rất rất quan trọng mới được biết thôi , nhóc rất đặc biệt nha
Lam Vong Cơ cảm thấy có chút vui vẻ , khóe môi khẽ cong nhưng lại thôi , chỉ lẳng lặng nhìn con người đang thao thao bất diệt kia, có lẽ sau này sẽ thú vị lắm đây
----Tu bi con tu tờ neo----
Yoooooo~Các bảo bối siu cấp chimte của mị , mị lấp hố rồi đây~~~
Gần đây mị rất bận nên không có thời gian rảnh để viết , haizzzzz mị phải tiếp tục đào thêm một cái hố lớn nữa rồi (QAQ)
Xin thề là mị vẫn chăm chỉ viết lắm lun ó, thề!
Mong các bảo bối sẽ tiếp tục ủng hộ cho mị nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top