Chap 3: Bắt mèo

Sin dẫn Vegas đến căn phòng vắng vẻ ở lầu 1. Ngay khi vừa bước vào phòng, Sin đã nhào vào lòng Vegas mà nũng nịu "Khun Vegas, giúp em đi".

"Em muốn giúp thế nào" - Vegas 2 tay vẫn đút vào túi, dựa lưng vào tường cười đáp.

"Cho em Vegas nhỏ." - Sin tháo xuống vỏ bọc ngây thơ của mình nhường chỗ cho một chàng trai ranh mãnh. Cậu đưa tay chạm vào vật nhô ra phía trước của Vegas.

"Tiếc quá, nó ngủ rồi. Hay em thử gọi giúp nó xem" - Vegas dở giọng trêu ghẹo.

Bắt được tín hiệu từ Vegas, cậu trai định đưa tay cởi chiếc áo của hắn nhưng bàn tay bị hắn bắt lấy. Hắn dùng ánh mắt nhìn thấu đối phương nhếch mép "Đừng vội, xem thằng nhóc trước đi".

...

"Đau quá Khun Vegas... sướng quá..." - Tiếng rên cùng tiếng ma sát giữa phần thân dưới của hai cơ thể vang vọng khắp cả dãy hành lang.

Khi cả 2 đang triền miên trong từng cú thúc của Vegas, Sin vớ tay ra sau lưng lấy khẩu súng ngắn đã chuẩn bị từ trước. Tay cậu run run vì từng đợt khoái cảm triền miền trong từng cú thúc của Vegas khiến lí trí cậu mờ đi. Vegas thúc mạnh lần cuối rồi giải phóng cậu nhỏ của mình. Chớp lấy cơ hội, Sin định nhắm thẳng vào đầu Vegas thì không kịp nữa rồi. Thân thủ của cậu trai tơ làm sao nhanh bằng một tên cáo già như Vegas.

Ngay từ lúc bước vào căn phòng này, hắn đã ngửi được mùi thuốc súng đã được lên nòng trước, cộng thêm cả thái độ dấu diếm và lôi kéo của Sin khiến hắn đã có sự đề phòng. Khi cậu ta cầm được vào súng, Vegas đã nhận ra nhưng hắn không vội lật tẩy, vẫn tiếp tục giải tỏa cơn khát của bản thân.

"Đoàng đoàng đoàng" - Sau khi giải phóng cự vật, hắn không cho người kia cơ hội bóp cò đã nhanh chóng kết liễu cậu trai trẻ.

"Cẩn thận" - Tiếng hét hòa lẫn với tiếng súng nổ nhưng nó vẫn đủ lớn để Vegas nghe thấy.

Hắn qua lại vừa kịp nhìn thấy bóng dáng 1 thiếu niên mặc áo somi trắng lướt qua. Cậu ta chạy nhanh đến nỗi, Vegas chỉ cách cánh cửa 3-4 bước chân vẫn không nhanh bằng tốc độ chạy của cậu ấy. Bất giác hắn mỉm cười nhìn vào khoảng không phía trước. Sau đó là tiếng bước chân gấp ráp của đội vệ sĩ chạy đến.

"Giải quyết chỗ này. Bắt tên Pon lại cho tôi" - Vegas lau tay, chỉnh trang lại trang phục, hất cằm rời đi.

Hẳn sải bước về hướng chạy của Pete. Bây giờ, hắn chỉ muốn bắt con mèo trắng thích rình trộm kia thôi và trông cậu ta có vẻ vừa miệng. Hơn hết, cậu ta khiến cho hắn nảy sinh cảm giác được quan tâm. Một kẻ mà ai cũng muốn giết như hắn lần đầu tiên được một người xa lạ, không phải thân thích hay vệ sĩ bảo vệ trước nguy cơ bị giết. Giây phút cậu ta thốt lên lời cảnh báo chắc hẳn cậu ta cũng đã nghĩ đến chuyện bị bắt quả tang hoặc diệt khẩu rồi nhỉ? Xem cái dáng chạy đấy thật đáng yêu mà.

--------------

Vegas hai tay đút túi quần sải bước vào phòng bar. Từ lúc hắn xuất hiện gần như tất cả nam thanh nữ tú có mặt đều dõi ánh mắt thèm khát theo từng bước chân của hắn và dĩ nhiên hắn biết điều đó nên nụ cười ma mị luôn nở trên đôi môi của hắn như ban phát sự thích thú cho họ.

Vegas đi thẳng về ghê ngồi đã được vệ sĩ chuẩn bị từ trước. Hẳn cởi 1 nút áo vest trắng rồi mới ngồi xuống vắt cheo chân, người tựa ra sau. Ngay lập tức lũ lượt người kéo đến bu quanh cậu cả Theerapanyakul. Ai cũng cầm ly rượu trên tay, manh me muốn tiếp cận hắn nhưng đều bị vệ sĩ của hắn chặn lại. Vegas không muốn bị che tầm mắt, hắn đang cần tìm con mèo trắng nên đã đưa tay chọn bừa 2 thiếu niên xinh đẹp và quyến rũ cho phép họ ngồi cạnh mình như ra hiệu cho đám đông nhanh chóng giải tán đi.

Hai chàng trai như bắt được vàng liền xà vào lòng Vegas nũng nịu. Một người rót rượu cho hắn, một người thì ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn thầm thì.

"È è è..." - Âm thanh đinh tai xen lẫn tiếng nhạc xập xình khiến Vegas chú ý. Hắn đưa mắt ngước nhìn nơi phát ra tiếng động vừa rồi.

Giây phút hẳn ngẩn lên vừa hay chạm phải ánh mắt của một người con trai mặt áo somi trắng, đội nón đen. Cậu thiếu niên nhận ra, nhanh chóng cụp mắt xuống tiếp tục công việc của mình. Hắn vẫn không rời mắt khỏi cậu, nhếch mép thì thầm "Bắt được mèo rồi!".


Pete đang cúi đầu chơi thứ âm nhạc của mình với mong muốn không phạm sai lầm và kết thúc nhanh chóng để rời khỏi đây thì cậu nghe tiếng xì xầm của đám đông xung quanh. Vừa ngẩn mặt lên, cận bắt gặp hình ảnh người đàn ông đẹp trai trong bộ đồ vest trắng lịch lãm, chiếc áo somi bung 3 nút nửa kín nửa hở đang ngồi vắt chéo chân, hai tay ôm ấp 2 chàng trai trắng trẻo. Pete đột ngột dâng lên cảm giác bất an. Trong một phút lo lắng, cậu đã lỡ tay kéo sai một nhịp dẫn đến thứ âm thanh chói tai vang vọng trong không gian xập xình. Cậu vội vàng điều chỉnh lại, đến khi ngước lên thì vị trí của mình đã bị người đàn ông kia phát hiện.

"Chết tiệt" - Cậu vội vàng cúi đầu xuống chửi thầm trong miệng. Tay cậu đã bắt đầu run run và lo lắng.

Dĩ nhiên, Pete đủ thông minh để nhận ra người đàn ông cậu vừa chạm mắt chính là người cậu nhìn thấy đã bắn chết bạn tình gần một tiếng trước. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn và đổ mồ hôi liên tục khi nghĩ rằng mình đã bị phát hiện và chuẩn bị thủ tiêu. Việc cậu phải làm bây giờ là nhanh chóng bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi đây chứ không phải là tiếp tục chơi cái thứ nhạc xập xình này.

Pete lấy hết can đảm định bụng vứt hết tất cả bỏ chạy thì người đàn ông đứng dậy, cài lại cúc áo rồi rời đi trong sự tiếc nuối và đeo bám của đám đông người muốn trèo lên giường của hắn. Lúc này, Pete mới thở phào nhẹ nhõm, thì thầm "May quá, hẳn là người đó không nhận ra mình".

21:30, có DJ khác đến thay ca của Pete. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi quay trở lại tầng 3 để tiếp tục công việc cho đến 2:00 sáng hôm sau. Cậu uể ỏa lê đôi chân nặng trịch vì phải chạy quá nhiều vào lúc tối, phần vì thức khuya đi làm và dậy sớm để đi học khiến cơ thể cậu không còn chút sức sống nào.

"Ê. Mày đi bằng gì? Sao mà la toáng lên vậy?" - Build vỗ vai cậu từ phía sau khiến Pete giật mình hét toáng lên.

"Phi làm em giật mình. Em định bắt taxi về, hôm nay chân em rã rời không thể đi bộ về nhà được." - Pete thở ra khi biết người gọi mình là Build.

Với một người tiết kiệm như Pete thì cậu sẽ chọn di chuyển bằng xe bus hoặc đi bộ ở những điểm gần trong bán kính 2-3km thay vì taxi đắt đỏ. Bây giờ đã là nửa đêm và không còn phương tiện nào hoạt động ngoài trừ taxi. Từ quán bar đến nhà cậu chỉ cách hơn 2km nhỉnh chút nhưng nếu cậu cuốc bộ trong tình trạng này thì chắc ngất xỉu giữa đường không ai hay mất.

"Vậy chờ đi chung đi. Tao mang xe đi sửa rồi mấy ngày sau mới lấy" - Build mỉm cười khoe 2 má lúm đồng tiền nhìn Pete.

"Dạ Phi"- Pete thở phào nhẹ nhõm vì có người share tiền cùng mình, đỡ được một bữa ăn.

"Mày ra trước chờ tao, tao dọn đồ rồi tao ra ngay." - Build phẩy tay bảo Pete đi trước, còn bản thân thì trở về tủ đồ của mình loay hoay xếp xếp, cất cất thứ gì đó.

Pete lê tấm thân không còn tí sức lực nào bước ra con hẻm vắng phía sau quán bar để đi lên phía trước vì hiện tại vẫn còn khách vui chơi nên nhân viên sẽ không được đi lối chính. Pete chỉ cách con đường lớn sáng sủa chỉ 10 bước chân nữa thì đột nhiên ánh đèn pha ô tô rọi thẳng vào mắt cậu làm cậu phải lui vào tường và dùng tay che mặt lại. Chỉ vài giây sau đó, cậu cảm nhận được có rất nhiều người áp sát mình, dùng tay bịt miệng cậu và rồi cậu dần thiếp đi vì giãy giụa cùng mệt mỏi.

Chiếc xe ô tô đen bí ẩn bắt cóc Pete vừa rời đi thì Build đẩy cửa bước ra tìm Pete. Anh đi thẳng ra hướng đường lớn vì nghĩ Pete đang đợi mình ở đó nhưng khi ra đến nơi thì không thấy bóng dáng Pete đâu. Build đành phải đi vòng về hướng bãi đổ xe của quán để tìm một lần nữa nhưng cũng chẳng thấy cậu.

"Cái thằng này đã bảo chờ rồi mà." - Build càu nhàu lôi điện thoại ra định bụng gọi cho Pete.

"Chào người đẹp" - Tiếng xe motor phân khối lớn dừng lại trước mặt Build, đó là Fim.

"Sao mày còn ở đây. Mày hết ca rồi mà" - Build thắc mắc hỏi cái tên đáng lẽ phải rời đi từ lúc 21:00.

"Tao. Tao để quên đồ nên quay lại lấy. Mày chưa về hả" - Fim lấp bấp hỏi.

"Tao chờ Pete đi taxi về chung, nãy giờ không tìm thấy nó. Mày có thấy nó không?" - Build lo lắng hỏi.

"Tao thấy nó lên đi về rồi" - Fim âm thầm xin lỗi Pete vì từ nãy lúc tan ca tới giờ hắn chỉ đứng ở đây chờ Build để gặp cậu một lần. Lúc hắn ỉu xìu vì nghĩ Build về rồi nên định về luôn thì thấy bóng dáng thân thuộc lảo đảo đi ra.

"Cái thằng này thiệt chứ đã bảo chờ tao. Thôi tao cũng phải bắt xe đi về đây." - Build bực mình định bụng rời đi.

"Mày.. lên xe đi tao chở về. Tao..tao cũng đi đường đó." - Fim gãi đầu nhìn Build.

"Xe này? Tao không có quen ngồi, tao sợ té" - Build gãi đầu rồi ôm lấy 2 cánh tay mình phồng má nhìn Fim.

"Tao chạy chậm lắm, an toàn, lên đi."

Nói rồi, không đợi Biu đồng ý, Fim nhanh chóng cầm chiếc mũ bảo hiểm của mình đội lên cho Build. Anh không còn cách nào khác đành phải leo lên xe Fim. Lúc hắn rồ ga, cậu bất giác đặt hai tay ôm lấy chiếc eo rắn chắc của hắn. Chiếc xe motor rời đi cũng là lúc có 3 con người với 3 thái cực đang chìm vào trong tình mạch cảm xúc khác nhau. Nếu như Fim là hạnh phúc, Build là sợ hãi thì người đàn ông tay siết chạy bánh lái trong chiếc xe ô tô sang trọng màu đen đổ cách đó không xa chính là cảm giác tức giận.

----------

Chiếc xe chở Pete đi một đoạn khá xa thì dừng lại. Một đôi bàn tay ấm áp nhấc bổng Pete ra khỏi xe. Chính là Vegas. Khi cánh cửa xe bật mở, Vegas ra lệnh cho vệ sĩ không được chạm vào Pete, hắn ôm cậu một mạch đi về gian phòng chính ở tầng 2.

Trong cơn mơ màng, Pete cảm nhận được cơ thể được thả trên một chiếc nệm rất êm ái mà suốt 18 năm qua cậu chưa từng thư lấy một lần, chỉ có chiếc nệm bông mà cậu tích góp tiền đi nhặt bỏ chai mua cho ông bà vào mùa đông năm 15 tuổi với cậu đã là thứ quá xa xỉ rồi. Khi Pete đang tận hưởng sự êm ái từ chiếc giường cùng với hương thơm thoang thoảng của tinh dầu thì một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt cậu.

Cậu quá mệt mỏi đến mức dù cảm nhận được bàn tay nọ cứ liên tục vuốt ve gương mặt rồi xuống cổ, cánh tay cho đến ngực và eo của mình nhưng Pete vẫn không thể nào mở mắt nổi. Một lúc sau, cậu cảm nhận được từng món đồ trên cơ thể mình đều bị cởi sạch khiến cậu rung rẩy. Một chiếc khăn ấm áp nhẹ nhàng di chuyển trên khắp cơ thể, quái lạ thay hành động này lại mang đến cho cậu sự thoải mái. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Pete loáng thoáng nghe thấy một giọng trầm ấm bên tai "Làm sao đây, tôi muốn chơi cậu. Con mèo này gan đấy dám ngủ cơ đấy làm tôi có chút không nở ức hiếp. Ngày mai chơi bù nhé".

Vegas lau mình và thay cho Pete bộ đồ ngủ sạch sẽ. Sau đó, hắn mới tựa lưng nằm xuống ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của người kia. Cậu ta hoàn toàn không phải gu của Vegas. Hắn thích cả nam lẫn nữ. Trước đây Vegas từng có bạn gái nhưng đã chia tay, 2 đến 3 năm gần đây hắn mới qua lại nam giới. Đối với ai cũng vậy, một người da dẻ trắng trẻo, xinh tươi và dễ thương mới có thể thu hút được hắn. Vậy mà, người trước mặt đây lại hoàn toàn khác so với gu của mình. Cậu ta sở hữu làn da hơi ngà màu chứ không phải quá rám nắng như những người đàn ông miền biển. Gương mặt của cậu ta thuộc kiểu dễ nhìn, tay chân cứng cáp chứ không mềm dẻo và một vài chỗ da có vết chai sần.

Giây phút Vegas chạm mắt Pete tại quán bar, hắn hơi cảm nhận được gương mặt sợ sệt nhưng ánh mắt lại vô cùng cứng rắn của người con trai này. Từ trước đến nay, bất cứ ai nhìn vào hắn đều ít nhiều dè chừng. Nếu với những người ham mê sắc dục thì ánh mắt ấy sẽ chất chứa sự ham muốn. Những người bình thường sẽ là cảm giác dè chừng. Còn kẻ đối đầu với hắn chính là cảm giá sợ hãi. Vậy mà, người này lại đặc biệt khiến hắn muốn tìm hiểu tận sâu gốc rễ suy nghĩ lẫn cơ thể đó. Không biết là cậu may mắn hay xui xẻo mà Vegas Korawit Theerapanyakul, người đàn ông giàu có cả tiền bạc lẫn kỹ năng giường chiếu thượng thừa này lại nảy sinh hứng thú muốn chinh phục. Vì vậy, hắn không ngại thử những món mới lạ đâu.

Có thể nói là đêm qua là một đêm mà Pete thật sự ngủ ngon nhất trong 18 năm cuộc đời. Ánh mặt trời rọi vào mắt cậu khiến cậu khó chịu, lấy tay dụi mắt đồng thời lê cơ thể nặng trĩu quay sang hướng khác. Tay cậu đặt lên một mảng da thịt ấm áp. Cậu vô thức nghĩ đến khoảng thời gian lúc nhỏ ôm bà ngủ, ôm bà rất ấm, bả hay vuốt ve cho cậu, tuy đôi bàn tay da đã nhăng lại nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự ấm áp giống như bây giờ vậy. Cậu lê bàn tay vuột dọc làn da ấm áp của người bên cạnh, từ xương quai xanh, khuôn ngực đến bờ eo... "Quái lạ, sao hôm nay người của bà dài thế" Pete suy nghĩ rồi tiếp tục di chuyển đến khi chạm đến đường nhân ngư rắn chắc khiến đầu óc cậu bừng tĩnh.

"Ưm" - Người đàn ông nằm bên cạnh hừ lên 1 tiếng rồi nắm lấy bàn tay hư hỏng của cậu.

Nghe tiếng người đàn ông mình đang ôm ấp, cậu lập tức tái mặt. Pete nghĩ đến chuyện mình bị dọa đến ngất xỉu rồi trong cơn mơ kèm theo buồn ngủ, cậu được đưa đến một nơi rất ấm áp. Thế nhưng hiện tại, cậu lại đang trong tình trạng khá nhạy cảm với người kia, không biết bản thân có làm gì quá phận với người ta chưa. Cho dù người ta có bắt cóc mình thật nhưng ít ra bà đã dạy cậu là người trưởng thành phải biết chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Nhưng hiện tại cậu chưa thể lo cho người ta nên nếu bây giờ tỉnh dậy làm rõ vấn đề sẽ thể chu cấp cho họ, vì vậy cách tốt nhất là cố gắng không cử động thì người bên cạnh sẽ không thức dậy. Cách tốt nhất cậu nghĩ ra bây giờ là "giả chết" chờ người đó đi vào phòng tắm sẽ thừa cơ hội bỏ trốn, sau đó ghi nhớ số nhà và làm việc kiếm tiền chu cấp cho họ.

Vegas đã tỉnh giấc từ lúc cậu đưa tay dụi mắt. Hắn rất nhạy với những âm thanh và hành động của những thứ bên cạnh mình cho dù là một âm thanh rất nhỏ. Bàn tay hư hỏng của Pete chạm vào da thịt của hắn kéo dài xuống phần thân dưới khiến hắn rít lên từng tiếng. Từ trước đến nay không thiếu người chạm vào cơ thể hắn chậm rãi vuốt ve có, cào cấu cũng có nhưng từng cử chỉ của cậu trai này lại dịu dàng và ấm áp đến như thế. Hắn thấy cậu không có động tĩnh liền nảy sinh cảm giác muốn trêu chọc cậu.

Vegas nắm lấy tay Pete đặt lên cậu nhỏ của mình. Hắn cảm nhận được tay Pete thoáng run lên càng kích thích hắn muốn trêu chọc hơn. Hắn nhấn mạnh tay cậu xuống ôm trọn thằng nhóc, môi khẽ lướt lên vành tai cậu "Còn không tỉnh dậy là coi chừng còn mèo bị ăn tái đấy!".

"Tôi. Tôi không cố ý. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh" - Pete nghe đến đây giật bắn tay ra khỏi cậu nhỏ của Vegas, ngồi nghiêm chỉnh chấp tay hối lỗi.

"Cậu muốn chuộc lỗi thế nào?" - Vegas nhíu mày suy nghĩ rồi tiếp tục trêu chọc.

"Hiện tại tôi không có tiền. Tôi sẽ làm mọi thứ anh yêu cầu" - Pete cúi đầu chà vạc áo. Bây giờ cậu mới để ý, bộ đồng phục hôm qua đã được thay bằng một chiếc áo thun trắng, bên dưới chỉ mặc một chiếc boxer khá rộng.

"Tất cả?" - Vegas nhếch mép.

"Tất cả." - Pete trả lời.

"Vậy tôi muốn chịch cậu. Chịch ngay bây giờ." - Vegas chỉ chờ thời cơ Pete đang ngẩng đầu nhìn mình mà vồ vào đè ngửa Pete ra giường....


----- End Chap 3 -----


Có nhiều bạn góp ý là mạch văn của mình bị chậm, thật ra mình cũng nhận thấy điều khó khi các tình tiết nó không khớp với script từng chap của mình. Tuy nhiên, mình vẫn chọn thay đổi vì mình muốn giới thiệu hoàn cảnh cũng như dòng suy nghĩ của từng nhân vật một cách chỉnh chu nhất để khi các bạn đọc có thể hiểu được tính cách của họ rõ hơn. Nếu bây giờ mình lược bỏ đi hoặc cho vào những chap sau thì khi các bạn đọc nó lại không đủ thông tin, như vậy trong một vài ngữ cảnh nó sẽ không hiểu vấn đề.

Từ chap thứ 4 trở đi, mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo như ý tưởng của mình rồi. VegasPete đã chính thức gặp nhau rồi.

Bật mí nhỏ là, chap sau sẽ có H nha (Cơ mà mình chưa từng viết H bao giờ nên có gì mong mọi người thông cảm cho mình nha). Sẽ là một chap H rất bất ngờ kkkk


Theo dõi mình để chờ chap mới nhé!

💫 TWITTER: OdcBibBiu

💫 TIKTOK: Ở đây có BibleBuild


Nếu mọi người yêu thích truyện của mình thì nhớ comment cho mình biết với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top