001

_Lưu Diệu Văn từ nhỏ đã rất tự lập vì bố mẹ rất ít khi ở nhá,rất hiếm khi anh được nói chuyện được ăn cơm cùng gia đình.Mỗi ngày đều chỉ có thể tự mình làm mọi việc không dám nói gì.Bởi lẽ anh biết rằng công việc của họ chính là như vậy,họ cũng vì muốn cho anh một cuộc sống đầy đủ nên mới phải làm vậy."một mình cũng tốt,tự thức dậy,tự nấu ăn,tự đi học,bị bắt nạt thì tự học cách vảo vệ bản thân,bị thương cố gắng chịu đau,buồn tự an ủi bản thân,sợ tự khắc phục nó,muốn học bắn súng ,võ,nhạc,..đều tự học tự rèn luyện bản thân....đôi khi nó có thể giúp mình trương thành".Một cậu bé như thế thật khiến người khác khó mà ghét được
_Đó là cuộc sống lúc nhỏ của anh___
Hiện tại anh đã 21 tuổi,sống một mình,cuộc sống đầy đủ dư sức nuôi thêm chục người nữa chỉ là thiếu chút dư vị của tình yêu thương
___________________
Vẫn như thường ngày,anh lại dậy rất sớm vào lúc 5h sáng,không biết vì lý do gì nó đã trở thành thói quen.Vừa mới dậy anh lập tức vào trạng thái luyện tập.Bên trong một căn phòng tối tăm lạnh lẽo nhưng không gian lại vô cũng rộng rãi,bên trong đây là nơi anh luyện bắn súng,luyện võ.Bởi anh đã tham gia vào mafia từ sớm nên nhưng chuyện này vốn không thể tránh khỏi.Chỉ muốn sống yên ổn anh luôn giấu thận phận của mình mà sống với thận phận là chủ một cửa hàng bán bánh ngọt với nước uống cùng với những người bạn của mình.
Trong phòng tập những 3 tiếng,ra ngoài anh liền tắm rửa và đến của hàng làm việc như thường.

Trong lúc anh tắm,từ ngoài cửa nhà bước vào là một người con trai lạnh lùng,đang người khá cao với bộ quần áo đơn giản là chiếc áo phông đen với quần jean đen.Dường như rất quen thuộc mà ngồi xuống sôfa đợi anh.

Sau khi tắm xog anh cũng mặc một bộ quần áo đơn giản là chiếc áo phông trắng với chiếc quần jean xanh,mái tóc bồng bềnh có chút dài,với sống mũi cao lại mang vẻ đẹp ôn nhu lạnh lùng.Bước xuống nhà anh nhìn con người ngôi ở sôfa rồi lên tiếng:

- Tường ca,Trình Nhi đâu?

Phải,đó là Nghiêm Hạo Tường,22 tuổi,từ trước luôn đến nhà anh vào h này để cùng đến quán với một người nữa là Trình Hâm.Vậy tại sao anh lại gọi là Trình Nhi mặc dù nhỏ tuổi hơn?Vì đơn giản là Trình Hâm thấp hơn Lưu Diệu Văn một chút mà liền bị gọi là Trình Nhi rồi,không cách nào phản bác đành chấp nhận:

- A.Xog rồi à,đi thôi,Trình Nhi đi trước rồi,nói muốn dọn lại quán một chút.

Hạo Tường quay ra nhìn anh rồi nói,một mạch khoác vai anh đi ra cửa rồi đến quán.
Quán của anh rất đẹp,dù không quá to nhưng rất ấm áp,bình thường cũng khá đông khách.Vừa bước vào đã thấy Trình Hâm hì hục lau bàn ghế,thấy thế anh lên tiếng:

- Trình Nhi,anh lau kĩ quá rồi đấy,mau nghỉ chút đi.

Nghe thấy giọng nói quên thuộc,Trình Hâm cũng đừng lại nói:

- Được,em mau mở quán đi nếu không sẽ muộn mất.Mau làm việc đi nếu không chút nữa có nhiệm vụ lại gấp gáp đuổi khách về à
.
- Được

Vừa mở quán đã có khách rồi,nhưng có lẽ là lầm đầu đến,có chút lạ.Anh ngẩn ngơ ra nhìn người con trai vừa đến,sao lại đẹp vậy,một vẻ đẹp thuần khiết giống một bông hoa,thật khiến người ta muốn ôm vào lòng bảo vệ mà.Hạo Tường thấy thế,nói nhỏ:

-Em nhìn người ta như thế làm gì,thích rồi ,anh thấy người bên cạnh lùn hơn một chút ấy dễ thương hơn.Mau lên ra tiếp khách đi.

Lúc ấy anh mới kịp hoàn hồn lại,cầm menu đến chỗ cậu:

- Xin chào,đây là menu ,quý khách cứ tự nhiên

-A...à cái đó xin chào.

Tống Á Hiên ngước nhìn người con trai phía trước không khỏi ngại ngùng,sao lại đẹp thế,má ơi con chết mất.Bên này thấy Á Hiên lúng túng ,Diệu Văn có chút không kiềm được liền cười nhẹ nói ôn nhu:

-Quý khách cứ bình tĩnh,quý khách thế này cũng quá dễ thương rồi.

- Ả....À cái đó....

- À cái đó,chỉ là lỡ lời,nhưng thật sự anh rất đáng yêu đấy...Không biết quý khách chọn được món chưa.

Rất hiếm khi Diệu Văn có thể cười như vậy khiến Trình Hâm và Hạo Tường có chút bất ngờ mà ngó ra ngoài*wua sơ,không ngờ lại có được lúc này,chắc chắn sắp có biến*Hạo Tường và Trình Hâm giao tiếp bằng mắt.Trong lúc đấy cũng có khá nhiều khách ra vào,nhìn thấy Diệu Văn cười mà ai cũng đờ cả ra.Bên Tống Ấ Hiên lúc này cũng không biết nói gì,Tuấn Lâm đành lên tiếng:

- Cái đó tôi muốn cốc trà hoa cúc với trà đào còn có cả 2 cái bánh kem đâu cảm ơn.ha ha.

Diệu Văn cũng thấy tình hình không đúng lắm liền lên tiếng:

- Được,làm phiền quý khách đợi trong chốc lát.

Nói rồi anh quay vào chuẩn bị thì liền bị Trình Hâm quàng cổ tra hỏi bởi người anh em Hạo Tường bận tiếp khách:

- Văn,em sao vậy có gì vui sao lại cười.Mày có cười với anh thế bao giờ ,cũng chả thèm khen anh dễ thương. Muốn tạo phản???

- Anh rảnh lắm sao,đừng quản em.Mau tiếp khách rồi đóng cửa,sắp có nhiệm vụ rồi.

Diệu Văn vừa làm vừa nói,ngay sau đó liền bê đồ ra bàn của Tống Á Hiên. Để lại một Trình Hâm ngỡ ngàng,Hạo Tường bận tiếp khách túi bụi,đột nhiên hôm nay đông khách hơn mọi hôm.Tống Á Hiê n nãy giờ chưa hoàn hồn,nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ngại chết mất.Hạ Tuấn Lâm lên tiếng trêu đùa:

- Hiên,sao thế,mặt cậu hồng thế có phải sốt r không a~~~~

-Làm ..làm gì có,Lâm Lâm mau trật tự,cậu ấy đang đến.

Lúc đó Diệu Văn đi đến,quay sang nhìn Á Hiên ôn nhu nói:

-Mong quý khách ngon miệng.

Lại một lần nữa Á Hiên ngại ngùng,Hạ Tuấn Lâm không nhìn được cảnh này nữa nhìn Diệu Văn lên tiếng:

-Aizzz,cậu có thể cho Á Hiên wechat không??

Não Tống Á Hiên chưa kịp tiếp nhận,Diệu Văn mỉm cười trả lời:

-Vậy không được rồi.
___________________________
"Lần đầu tiên em được cười như thế,rất vui được gặp anh,quý khách lạ mặt."
_Lưu Diệu Văn_
"Em cười như thế sẽ càng làm anh lúng túng đấy,ngại chết anh rồi người phục vụ của quán ăn lần đầu anh tới"
_Tống Á Hiên _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top