Chap 7 : Người chiến thắng
Ngày hôm nay, trận bóng rổ chung kết sẽ diễn ra giữa lớp 12A1 và 12D3 trước, tiếp ngay sau đó sẽ là môn thi chạy tiếp sức.
Đây là trận bóng rổ kinh điển, hội tụ không chỉ những thành viên xuất sắc nhất, có kĩ năng đỉnh cao mà còn sở hữu vẻ ngoài cực đẹp trai mà chị em toàn trường đều mong chờ. Nghe thì có vẻ nói quá nhưng mà đây là 2 đội thật sự có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn trong trường.
12D3 là một đối thủ mạnh đối với các lớp khác thế nhưng đối với lớp 12A1 - tập trung thành viên của đội tuyển bóng rổ thành phố - thì cũng không có gì quá lo ngại. Chỉ có điều, D3 và A1 vốn dĩ luôn là kì phùng địch thủ, không mặt này thì mặt khác, vì vậy 12A1 hôm nay cũng cẩn trọng hơn bình thường.
Không nằm ngoài sự đoán trước của mọi người, lớp 12A1 dễ dàng dẫn trước, sự tự mãn hiện rõ trên mặt mỗi người. Thế nhưng ngay sau đó tỉ số ngày càng được thu hẹp, 2 bên cứ rượt qua rượt lại. Chỉ còn vài giây cuối, A1 đang cầm bóng, lúc này tỉ số của D3 đang dẫn trước 2 điểm, thời gian còn lại chỉ đủ cho A1 ném nốt quả cuối, lần này nhất định phải ném trúng 3 điểm thì mới có thể chiến thắng. Cất đi vẻ tự tin, Bảo Dương là người được sẽ thực hiện cú ném này, không phải vì các thành viên khác không thể ném, mà chính cậu là người nhận cú bóng này, nhất định anh phải chiến thắng. Cả hai đội lúc này đều vô cùng căng thẳng, thế nhưng ai đó với vẻ mặt lo lắng đã khiến Bảo Dương lấy lại tinh thần.
Trận đấu kết thúc ngay sau đó bằng tiếng còi của trọng tài và cả tiếng hò reo của cổ động viên 12A1 bởi quả bóng được ném ở vị trí 3 điểm đã đi vào rổ vô cùng chính xác,và dĩ nhiên Cup vô địch bóng rổ ngày hôm nay không thể thuộc về ai khác.
Mọi người đều vô cùng vui mừng, cả Khả Vy cũng thế, bây giờ cô chỉ nghĩ làm thế nào để mang chiến thắng về cho lớp chứ cuộc cá độ giữa cô và Bảo Dương thì thắng thua cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Bắt đầu vào phần thi chạy tiếp sức, tổng chiều dài đường đua là 2000m chia đều cho 4 người, mỗi người chạy 500m, người tiếp theo phải lấy được dải ruy băng trong tay người chạy lượt trước mới được tiếp tục. Vì Trúc Anh là người có tốc độ và phản ứng rất tốt nên được xếp ở vị trí đầu tiên, người tiếp theo mà Mộc Trà, sau đó là Hạ Linh và cuối cùng là Khả Vy.
Tiếng còi của thầy thể dụng cất lên, các vận động viên đều dốc hết sức lao về phía trước, phần khởi đầu của Trúc Anh phải gọi là quá hoàn hảo, 2 cô gái sau đó cũng làm rất tốt, đến lượt Khả Vy, cô cũng không ngoại lệ, chỉ còn 100m nữa là chạm đích, lớp 12A1 vẫn luôn dẫn trước, thậm chí có thành tích được kì vọng sẽ phá kỉ lục cũ. Thế nhưng khi chỉ còn 50m nữa, những tưởng huy chương vàng đã chắc chắn thuộc về 12A1 thì:
"Aa.." - do chạy quá sức nên nó đã bị chuột rút dẫn tới vấp ngã. Nhờ thế mà cơ hội vô địch dành cho người vốn ở vị trí thứ hai lại nhân lên gấp bội. Dù rất đau thế nhưng, Khả Vy lại nghĩ đến việc cô đang mang trên lưng gánh nặng chiến thắng của một tập thể, quyết không phục nó cố gượng dậy chạy tiếp, nhưng cứ ngã lên ngã xuống.
- Vy, đừng cố nữa, cậu có sao không? - tiếng hét như chứa đựng ngàn sự lo lắng của Duy Nam.
- Tôi... - chưa kịp nói hết câu thì nó thấy người mình như được bế bổng lên, nằm gọn trong vòng tay ai đó, đầu nó dựa sát vào lồng ngực rắn chắc khiến người ta cảm thấy thật an toàn.
Ngẩng đầu lên, nó hốt hoảng khi bắt gặp gương mặt tuấn tú của Bảo Dương, con người này bình thường toàn tranh luận với nó thế mà hôm nay lại...
- Này, cậu bỏ tôi xuống đi, tôi không sao! - Khả Vy giãy giụa.
- Không muốn gây chú ý thì nằm im! - vẫn gương mặt lạnh lùng đó, Bảo Dương nói.
Đằng xa Duy Nam chỉ biết đứng nhìn, trong sâu thẳm đôi mắt long lanh của cậu như chứa đựng một nỗi buồn khó tả. Nhóm bạn thì tha hồ gán ghép rồi cười đùa hí hửng với nhau. Hôm nay, Thủy Tiên không đến trường, chứ nếu cô đi học thì có lẽ đã bị cảnh tượng này chọc cho giận đến tá hỏa.
...
- Thôi, chắc tao phải về trước đây, hôm nay nhà có việc, tối rảnh thì qua nhà tao chơi nhé! - Hạ Linh nói.
Ra đến cổng, nó ngạc nhiên vì chiếc xe thường chở cô về mọi hôm nay không đỗ ở đó nữa mà thay vào đó là chiếc xe Porsche thể thao, mà người lái xe lại là... Anh Tuấn.
...
Nếu như Mộc Trà và Bảo Dương là thanh mai trúc mã, thì Hạ Linh và Tuấn còn kinh hơn thế vì giữa hai gia đình đã có hôn ước. Khác với các cặp đôi bị ép buộc khác, họ dường như lại chịu cảnh chấp nhận, không từ chối, cũng không tán thành. Chỉ có điều, mối quan hệ giữa họ trước giờ vẫn luôn tốt đẹp cho đến một ngày, trong bữa tiệc sinh nhật Anh Tuấn (khi đó hai đứa đang học lớp 11), hai người rủ nhau đi dạo trong khuôn viên nhà:
- Chúc cậu sinh nhật vui vẻ! - Hạ Linh nở nụ cười rực rỡ, nói.
- Cảm ơn!
- Năm nay, tôi không có quà cho cậu rồi, xin lỗi nhé!
- Cậu dám đến sinh nhật tay không sao? Hay là giờ tặng cho tôi vậy! - Anh Tuấn đưa cặp mắt sâu hun hút tà mị đến mê hoặc về phía Hạ Linh, miệng nhếch lộ lõ ý cười.
- Ý cậu là sao cơ?
- Tôi thích cậu!
- Hả, à, ờm, tôi không nghĩ đến chuyện này, tôi xin... ưm - chưa kịp nói hết câu thì những lời xin lỗi đã bị Anh Tuấn chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng.
Hạ Linh trợn to mắt nhìn cậu bạn mình, cô đẩy Anh Tuấn ra rồi quay mặt bỏ chạy, thể nhưng cô càng đẩy thì anh lại càng nắm tay cô chặt hơn, anh cúi xuống chạm nhẹ lên môi cô lần rồi mới cuối chịu buông tha, Hạ Linh lúc này như tảng đá đóng bămg, chẳng nói nổi lời nào. trước khi bỏ đi Anh Tuấn còn không quên nhìn cô bằng ánh mắt đầy gian tình.
...
Sau lần đó, hai người không còn thân như trước, nói chuyện cũng ít hơn, Hạ Linh luôn tìm cớ để tránh mặt, từ chối mọi câu hỏi của Anh Tuấn, cứ như thế Anh Tuấn dường như biến thành một con người khác, trước đây dù mới chỉ lớp 10 - 11, nhưng anh lại có vẻ ngoài trưởng thành, tính cách điềm đạm, giống với cái tên của mình. Còn bây giờ, anh lại trở nên lạnh lùng, lãnh đạm, cả ngày chẳng mở miệng lấy một lần. Cứ thế, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top