CHƯƠNG 7: MỘT KẺ ĐẾN TRỄ

CHƯƠNG 7: MỘT KẺ ĐẾN TRỄ

" Rạn nứt đã hình thành, tan vỡ sẽ đớn sớm "

---

[THẾ GIỚI THỰC – PHÒNG NGỦ 4G – BAN CÔNG – NGAY SAU CHƯƠNG 6]

Gió đêm thổi nhẹ qua tán cây ngoài cửa sổ. Bijan vẫn còn nằm ngửa trên ghế dài, mắt nhìn trời đầy sao.

- "Tui sẽ đi kiếm ông về. Vác thương của ông về luôn nếu cần."

Zanis nghe thấy câu đó, tim như co rút. Một nhịp chậm hơn bình thường.

Cậu quay mặt đi, giấu ánh mắt đang dao động sau lớp tóc rủ xuống trán.

- “Bijan.”

- “Hử?”

- “Ông không thấy… cơ thể của mình yếu đi sao? Tinh thần lực dù luôn trên 85, nhưng ông vẫn mệt mỏi hơn trước?”

Bijan ngáp một cái:

- “Thì cũng do chơi suốt ba tiếng không nghỉ chứ gì. Lỗi tại game, không tại tui.”

Zanis lặng đi một lúc.

- “Không phải game. Là hệ thống… nó rút năng lượng của ông.”

Bijan bật cười:

- “Này, ông bắt đầu nói mấy thứ âm mưu vũ trụ rồi đó hả? Ngủ sớm đi cha nội, nói xàm riết rồi mai đánh không nổi đâu.”

Zanis định nói tiếp, nhưng rồi chỉ thở dài:

- “Ừ… ổng không tin mình.”

- “Không sao. Mình tin mình là được.”

---

[THẾ GIỚI ẢO – KHU THƯƠNG CHIẾN – BẢN ĐỒ THÁNH ĐIỆN SỤP ĐỔ – VÀI NGÀY SAU]

Gió thổi qua những hành lang đổ nát, vách đá tường thành lởm chởm phủ đầy rêu mốc. Mặt trời trong game treo nghiêng giữa bầu trời xám nhạt, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo như dội thẳng vào da.

Bijan ngồi lăn lộn trong bụi cỏ phía trụ phụ, vừa mài thanh kiếm vừa lèm bèm:

- “Tui thề, nếu trận này mà thua nữa thì phải xin chuyển qua đánh trợ thủ luôn quá… đánh kiểu gì cũng bị úp sọt.”

Zanis bước lại, tay chống thương nhìn hắn:

“Cậu chưa bao giờ biết lùi đúng lúc.”

“Tui là kỵ sĩ, không lùi là bản chất đó ông.” Bijan tự tin nói

- “Ừ, và người có bản chất đó thường chết sớm.” Zanis mặt lạnh tanh trả lời

- “Này này, ông rủa tui đó hả?” Bijan tỏ vẻ tủi thân, bĩu môi

Zanis không trả lời. Cậu ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt vẫn dõi theo bản đồ nhỏ ở góc phải màn hình. Khoảnh khắc yên bình kéo dài được đúng mười giây.

Giọng một cô gái vang lên từ kênh thoại chung, mềm mại như mật ong nhưng sắc như dao cạo:

- “Aiya, Bijan cũng ở đây sao? Trận đầu tiên mà đã gặp nhau rồi, duyên quá trời!”

Bijan giật mình quay lại. Một nhân vật nữ đang từ bờ sông bước ra, mái tóc trắng bay bay, đôi mắt đỏ như ruby, dáng đi mềm mại như rắn trườn—là kiểu mà Bijan từng nói vui là: “chạm vô là bị giết trong vòng ba giây, nhưng vẫn muốn chạm.”

- “Yil?” – Bijan ngạc nhiên – “Ủa, bà cũng được chọn vô hệ thống này à?”

- “Tui nói rồi mà, tui được ưu tiên mà~” – giọng cô ta ngọt ngào đến lợm, nhưng ánh mắt lấp ló sự nguy hiểm.

Zanis khẽ liếc Yil, nhưng không nói gì. Cậu đứng dậy, nhặt thương lên, rồi lùi lại vài bước.

- “Tui đi kiểm tra đường trên.”

- “Ơ khoan, ông… Ê! Zanis” – Bijan gọi theo, nhưng Zanis đã biến mất khỏi tầm nhìn.

- “Bạn trai cậu dễ giận ghê.” – Yil lướt lại gần – “À, hay chỉ là tôi hiểu nhầm nhỉ?” Cô chống tay lên cằm làm động tác suy nghĩ

Bijan đỏ mặt:

- “Bạn trai cái đầu bà! Tui với Zanis chỉ là đồng đội thôi!”

Yil bật cười, thanh âm lanh lảnh như chuông vỡ:

- “Vậy tốt quá. Biết đâu tôi còn cơ hội…”

Cô híp mắt cười nhìn Bijan một cách sâu sắc và đầy những tính toán

---

[THẾ GIỚI THỰC – PHÒNG DỮ LIỆU GENESIS – CHI NHÁNH PHỤ]

Zanis siết chặt ngón tay, trong lòng vẫn còn vương lại ánh mắt của Yil. Không phải vì cậu ghen—hoặc có thể là có.

Nhưng cậu không ưa nổi ánh mắt ấy. Nó quá khôn ngoan, quá hiểu cách điều khiển lòng người. Linh tính của Zanis mách bảo:

- “Không thể để Bijan gần cô ta.”

Bên cạnh cậu, màn hình vừa hiển thị một đoạn mã mới—có vẻ là bản cập nhật từ hệ thống chính. Lạ một điều, nó không được công bố.

[“Người dùng cấp cao ‘Yil’ đã đăng nhập dưới quyền hạn Alpha. Trạng thái: Đã xác nhận liên kết hệ thống đặc biệt.”]

Zanis siết chặt bàn tay. Một cảm giác khó tả đang siết lấy tim cậu.

---

[THẾ GIỚI ẢO – SAU TRẬN ĐẤU – SẢNH CHỜ]

Zanis đứng tựa lưng vào tường đá. Đội họ đã thắng, không nhờ ai khác ngoài sự phối hợp quá trơn tru giữa Bijan và Yil—cô ta điều phối kỹ năng gần như đọc được từng nhịp di chuyển của Bijan.

- “Tụi mình ăn ý ghê ta~” – Yil vừa cười vừa khoác tay lên vai Bijan. Cô nhìn về phía Zanis với đôi mắt cười nhưng không mấy thiện cảm

Zanis không bước lại. Cậu quay lưng bước đi, không nói một lời.

Bijan nhìn theo, hơi ngẩn ra:

- “Zanis…”

- “Không sao đâu.” – Yil thì thầm bên tai hắn – “Nếu cậu ta không cần cậu … thì tôi xin nhận phần phúc lợi này vậy.”

Bijan không đáp, nhưng tim hắn lỡ một nhịp. Không hiểu vì ánh mắt lạnh của Zanis… hay vì câu nói vừa rồi.

---

[THẾ GIỚI THỰC – PHÒNG NGỦ 4G – KHU KÝ TÚC]

Zanis nằm quay lưng vào tường. Màn hình nhỏ bên giường hiển thị dòng tin nhắn từ Bijan:

- “Này, sao ông im lặng dữ vậy?”

- “Tui có làm gì sai hả?”

- “Zanis?”

Zanis nhìn dòng tin nhắn, rồi tắt màn hình. Cậu không thể giải thích bằng lời rằng tim mình đang nặng trĩu vì một mối lo không gọi tên được. Không phải ghen—chỉ là sợ… mất đi điều gì đó quan trọng.

---

[VÀI NGÀY SAU – HỆ THỐNG THIẾT LẬP TRẬN ĐẤU MỚI]

Trên bảng danh sách: Bijan và Yil – một đội. Zanis bị ghép đội với người chơi lạ. Không ai nói gì, không ai hỏi gì.

Nhưng từ khoảnh khắc đó, mọi thứ bắt đầu rạn nứt. Không dữ dội, không ồn ào… mà lặng lẽ và từ từ.

Giống như một vết nứt nhỏ trong kính. Không ai thấy… cho đến khi nó vỡ tan.

---

[KẾT THÚC CHƯƠNG 7]

> Khi một người đến quá trễ, không ai nói cho họ biết... trái tim đã có chủ. Nhưng khi người chủ của trái tim không nhận ra nó đã lệch đi, thì... chẳng ai giữ được điều gì nguyên vẹn nữa.

Zanis bắt đầu mất đi thứ quan trọng nhất. Bijan... vẫn chưa hiểu mình đang mất gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top