Chương 7: Hảo tỷ muội ( H-)

( H- ) là có H nhưng mà chỉ sương sương thôi, tui chưa có kinh nghiệm, phải đi học tập đã.
____________________________________
      Hôm nay Linh Vương phủ bận rộn hơn mọi ngày vì cần chuẩn bị một bữa tiệc. Tuy chỉ là một bữa tiệc nhỏ, nhưng dù sao cũng là phục vụ hoàng thất, nhỏ cỡ nào chứ. Nói về bữa tiệc, cũng chỉ đơn giản có bốn người bọn họ, mục đích là để chúc mừng việc họ toàn thây trở về, nhưng sâu xa hơn là để giúp cho vương gia hắn có cơ hội hơn.
...
..
.
.
.
" Mỹ nhân, nàng làm sao vậy? " Hắn hỏi
" Không có gì, chỉ là hơi khó chịu. "
" Ồ "
     Giờ đã là cuối thu, thời tiết dần lạnh hơn, gió heo may thổi se se lạnh, người hầu trong phủ đã dùng áo dành cho mùa đông. Không hiểu sao bản thân y lại cảm thấy nóng, hơn nữa còn nhức đầu, khó chịu. Tửu lượng của y cũng không tệ đến mức chỉ có một vò Hoàng tửu đã say rồi chứ.
" Vương gia, A Nghiên ta xin phép. " Nói rồi, y chấp tay hành lễ xin phép về phòng nghỉ ngơi. Hơi thở ngày càng nóng và nhanh.
      Được một lúc ngắn, cửa phòng của y bỗng được ai đó đẩy nhẹ ra.
                      .......... o O o ..........
" Mỹ nhân." Hắn đẩy nhẹ cửa, gọi y.
" Ngươi ở đây làm gì? " Hắn cực khổ hỏi
" Đây là nhà ta, ta đi đâu là quyền của ta. " Hắn đi lại, sờ tay lên trán y.
" Khi nãy ta thấy ngươi không ổn nên qua xem thử. "
" Ư... " Y kêu khẽ lên một tiếng
" Sao vậy? "
" Tay ngươi lạnh quá, mát quá. Ta muốn..."
" Haha... Oái... Ngươi làm gì?" Hắn cười được một tiếng thì liền bị lật người lại. Y dùng tay đè chặt vai hắn. Tức giận!
" Ngươi hạ dược. "
" Haha, đâu phải ta." Hắn hất cằm lên, cười khuẩy.
     Đúng thật là không phải hắn, đường đường là một vương gia, sao có thể dùng trò hạ dược hạ đẳng như vậy. Hắn chỉ là chủ mưu, còn trực tiếp hạ dược tuyệt nhiên không phải hắn.
" Thế nào mỹ nhân, ngươi nghĩ ra là ai làm chưa? " Hắn tiếp tục khiêu khích.
      Y vừa khống chế hắn, vừa suy nghĩ cả một buổi tiệc, chỉ có nô tì châm rượu cho y là trực tiếp chạm vào bình rượu và ly rượu của y.
" Nô tì?" Y liền cất giọng hỏi
" Hì, tiếc quá, sai rồi. "
      Hắn bắt đầu vươn tay, mò mẫm đến đai y phục của nam nhân đang đè trên mình.
" Dù sao dược cũng đã uống, ngươi ngoan ngoãn để bổn vương sủng ái đi. "
     Hắn có ý định chồm lên để lật ngược y lại, chỉ tiếc vẫn là y nhanh tay hơn, dùng tây ấn vào vùng hông làm hắn bất lực ngã nhoài xuống giường, không động đậy.
      Không biết ma xui quỷ khiến nào mà đang yên ổn, cái bệnh đa nhân cách của y lại trổi dậy, cái nhân cách thứ 2 - biến thái. Y cuối người xuống nói nhẹ như muốn chọc hắn đỏ mặt.
" Vậy thì bảo bối, giúp ta. " Nói xong, y búng tay một cái, y phục của hắn không cánh mà bay.
.
.
.
Ấy khoan, hắn hét thầm lên, thế quái nào mà hắn lại nằm dưới, một vương gia ngàn mỹ nữ theo đuổi như hắn mà lại bị đè như vậy thật không ra thể thống gì.
      Định bụng rằng sẽ lật y lại, nhưng người tính không bằng trời tính, hắn chưa kịp làm gì, y lại cắn nhẹ vào tai hắn, thì thầm.
" Yên nào, đừng nháo. " Hắn một lần nữa bị giọng nói trầm như tiếng chuông kia làm đỏ mặt.
     Hắn đưa tay lên sờ sờ phần ngực của y, chẳng may làm rơi ra miếng ngọc bội chỉ còn một nửa. Không đợi hắn hỏi, y liền giật lại nửa miếng ngọc bội đó, cất nhanh vào khư đỉnh ( cứ coi như phần không gian trống để cất đồ của người tu tiên đi ).
      Không phải hắn nhìn nhầm, nửa miếng ngọc kia chắc chắn là nửa miếng ngọc Kỳ Sơn của hắn. Miếng ngọc đó là do mẫu thân hắn tự tay tết dây đeo cho hắn. Khi ở trong tối, miếng ngọc đó sẽ sáng như minh, rực tựa nhật. Chỉ là không may, sau khi mẫu thân hắn mất. Hắn cùng phụ thân đi tuần Nam, trong một lần phụ thân hắn đánh nhau, vì lo chạy trốn nên miếng ngọc hắn đeo ngay hông bị rơi ra, khi tìm được cũng chỉ còn một nửa. Chỉ là không hiểu vì sao nó lại ở cho y.
                       .......... o O o ..........
" Bảo bối, không phải đang cùng ta sao, lại nghĩ vẩn vơ rồi. " Y gọi khiến hắn giật mình thoát khỏi hồi tưởng của mình.
      Bỗng nhiên y cắn hắn một cái, răng nanh cắm xuống khiến vết thương rỉ máu.
" Oái, nàng là cẩu sao?  Cắn đau như vậy. "
" Thật ngọt. " Y liếm sạch chỗ máu vừa chảy ra của hắn, bắt đầu cảm thán.
" Ngươi đừng liếm."
" Chỗ đó không được động. "
" Không được cắn. "
" Ngươi -"
      Hình như vì quá bực mình với cái miệng không yên phận của hắn, y đã quyết định chặn miệng hắn lại bằng một nụ hôn. Không quá sâu nhưng lại rất dài. Đến khi thấy người dưới thân mình đã bắt đầu khó chịu do thiếu dưỡng khí, y mới bỏ ra.
" Ư... "
      Hắn phát ra tiếng kêu khẽ khi y bắt đầu mân mê hai điểm nhỏ trước ngực mình.
" Á, ngươi... đ... đừng... có... có... cắn...."
" Bảo bối này, sao ngươi làm người hưởng thụ mà ý kiến nhiều thế. "
      Y nhả hạt đậu ra, dựng người hắn lên cho hắn ngồi quay lưng về phía mình. Tay mò xuống dưới, cầm lấy tiểu A Quân mà xoa nắn.
" Ư... Ngươi đừng có xoa nữa, nhột quá. " ( * Giờ tui mới thấy ổng nói nhiều * )
" Hửm, bảo bối à, đêm còn dài lắm. "
      Y đưa tay với lấy tấm rèm che, gỡ nút thắt ra, tấm màn màu rêu nhẹ nhàng buông xuống. Che đi cảnh ân ái ám muội đó.
                        .......... o O o ..........
      Thấy hắn còn ngủ, y nhẹ nhàng vén màn đi ra ngoài. A Nghiên cùng A Xuân đã đứng đợi ở ngoài. Y vừa ra, liền hỏi:
" Là muội làm sao? "
" Ai da, cuối cùng huynh cũng nghĩ ra. "
      Y đen mặt, lắc đầu nhớ lại. Tối hôm qua, nàng đúng là đưa cho y một miếng bánh hoa đào. Hôm qua, khi hắn hỏi, y chỉ nghĩ rằng thuốc được hạ trong rượu mà không ngờ đến nàng cho thuốc vào bánh.
" Con cũng biết ? " Y quay sang hỏi A Xuân.
" Vâng. " Y thật không hiểu, rốt cuộc hắn cho A Nghiên ăn gì mà một người nghiêm túc như A Nghiên lại chịu hạ thuốc.
" Vương gia còn ngủ, mong các vị đừng ồn. " Tiểu Lộ Tử lên tiếng.
                         .......... o O o ...........
" Cứ ngủ đi, dù sao ngươi cũng chẳng thể tỉnh dậy nữa. " Một nữ tử nói thầm trong lòng.
____________________________________

       Sắp có biến.
Hôm nay zui lắm, được cập nhật ' thương thương ' rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top