Chương 62: Chuyện năm ấy

Cổ họng bỗng nhiên trở nên khô khốc đến lạ, mồ hôi trên trán túa ra như tắm. Cơn khó chịu trong người khiến Đức Chinh giật mình thức dậy.

Nhờ vào ánh sáng đèn đường ngoài cửa sổ rọi vào, cậu biết giờ này trời vẫn còn tối lắm. Khẽ đảo mắt nhìn sang bên cạnh, không có ai cả, nhưng mà giường vẫn còn ấm... chắc là anh chỉ mới đi đây thôi, có lẽ là đi uống nước.

Nghĩ thế cậu liền bước xuống giường, định đi vào bếp tìm anh. Hành lang nhà Đức Chinh không dài lắm nhưng lại không để đèn, nên ngoài bóng tối ra thì không còn gì khác. Cậu phải nhờ ánh đèn mập mờ ở bên ngoài để lần mò đến phía cầu thang.

Chinh khẽ ngáp dài một cái, phải mau đi lên mới được, hôm nay cậu mệt quá rồi.

Vừa bước tới nửa cầu thang, tiếng xì xào nói chuyện phát ra ở dưới nhà khiến cậu phải khựng lại. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi lo lắng tột cùng, chẳng lẽ lại là ăn trôm sao? Mà hình như không đúng, Chinh bước lại gần một chút để nghe rõ hơn... hình như là tiếng mẹ cậu, còn có một người nữa là... Dũng.

Cậu không hiểu họ đang nói về điều gì, nhất là lại nói vào giờ này. Nghĩ thế, cậu liền nhón chân, nhẹ nhàng bước tới trước vài bước để nghe rõ hơn.

Về phần Dũng lúc này, anh thật sự rất đang nghiêm túc đối diện với mẹ của Đức Chinh, đối diện với sự truy hỏi của bà. Chỉ là nửa đêm không ngủ được, định xuống bếp lấy nước uống, không ngờ lại gặp mẹ cậu cũng xuống lấy nước vào giờ này.

- Cháu... có thể nói cho cô biết chuyện này là thế nào không?

Mẹ Chinh ngồi xuống ghế, tay xoa xoa đầu, mệt mỏi nhắm mắt khẽ hỏi.

Dũng biết chuyện bà đang đề cập chính là vấn đề giữa anh và Đức Chinh. Lúc này, anh cần thật sự nghiêm túc, nếu bà đã hỏi thì anh sẽ trả lời.

Đứng ngay ngắn trước mặt bà, ánh mắt kiên định nhìn bà không rời.

- Chuyện này... như cô đã thấy, cháu và cậu ấy đã quay lại. Dự định lần này của cháu về đây là để thưa chuyện với cô.

Mẹ Chinh nghe thế đột nhiên mở mắt, ánh mắt hướng thẳng vào Dũng, giọng như gằn lại.

- Nhưng... chẳng phải chuyện này năm đó đã giải quyết rất rõ ràng rồi sao?

Trái tim của Dũng khẽ đập mạnh một cái. Chuyện năm đó... là hai năm trước, là cái ngày anh bỏ cậu ra đi, để lại Chinh với nỗi đau quá lớn gặm nhắm một mình, cho đến bây giờ có lẽ đã trở thành một vết thương lòng trong cậu, đến giờ vẫn chưa với.

Anh hít một hơi sâu, lần này anh không muốn bỏ cậu một mình nữa.

- Đúng, năm đó cháu đã nghe theo lời cô, chia tay Đức Chinh và không gặp mặt cậu ấy nữa. Nhưng thời gian qua, cho đến khi gặp lại, chúng cháu vẫn thật sự rất yêu nhau, xin cô hãy chấp nhận cho cháu.

Mẹ Đức Chinh nghe thế bỗng nhiên đập bàn một cái, giọng cũng lớn hẳn

- Giữ hai thằng đàn ông thì yêu cái quái gì...

Đâu đó ở một góc cầu thang, Đức Chinh đứng đó, im lặng. Cậu... thật sự không dám tin vào những điều mình vừa nghe. Chuyện năm đó là thế nào? Mẹ cậu... không thể, không thể nào...

Quá bất ngờ, Chinh lùi về sau một bước, lưng vô tình va vào chiếc bình đặt sau đó khiến nó rơi xuống, vỡ tan.

Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của hai người kia. Dũng và mẹ Chinh lập tức quay lại, tìm kiếm nơi đã phát ra âm thanh.

- Em/Con...

Đức Chinh đứng đó, ngỡ ngàng với những điều mình nghe thấy. Cậu run run hỏi lại một lần nữa.

- Chuyện này là thế nào?

Mẹ Chinh nhìn cậu, tia trốn tránh hiện lên trong mắt. Bà quay mặt sang một bên, cố ý lờ đi ánh nhìn của Chinh đang xoáy thẳng vào mình. Một ray đỡ trán, một tay xua xua về hướng Chinh

- Khuya rồi, hai đứa ngủ đi, ngày mai tính tiếp.

Bước chân của Đức Chinh dường như không vững. Cậu lảo đảo chống vào tường, bước từng bước nặng nhọc về phía trước.

- Mẹ, mẹ phải nói cho con, chuyện này là thế nào?

Mẹ cậu vẫn quay đầu không nhìn thẳng, bà lắc nhẹ đầu, xua tay.

- Con đi ngủ đi.

- Không, mẹ phải nói ngay bây giờ, con muốn biết.

- ĐI NGỦ ĐI.

Mẹ Chinh bỗng gắt lên khiến cậu giật mình một cái. Từ đó đến giờ, mẹ rất ít khi cáu gắt với cậu như thế này.

Như ý thức được tháy độ của mình, bà lập tức chùn lại, nét mặt giản ra.

Bà khẽ thở dài, nhìn cậu một cái rồi đi về phòng, chỉ để lại một câu.

- Mẹ xin lỗi, ngàu mai hẳng nói.

Đức Chinh sững sờ nhìn theo bà, cho đến khi cửa phòng đóng lại.

Dũng chán nản nhìn Chinh, chầm chậm bước về phía cậu, tay đưa lên xoa đầu một cái.

- Đi ngủ thôi em.

Cổ tay Dũng đột nhiên bị nắm lấy. Chinh ngước mắt lên nhìn Dũng, ánh mắt tràn đầy những khuất mắc mà cậu đang suy nghĩ trong đầu.

- Nếu mẹ đã không nói thì anh nói cho em.

Dũng nhìn Chinh, đúng là chuyện này cuối cùng cũng không thể giấu mãi, cũng có ngày sẽ bị lộ thôi. Dù trước sau gì cậu cũng biết, nếu Chinh đã muốn, anh sẽ noi cho cậu biết, để rồi ngày mai cả hai sẽ cùng đối mặt với một thử thách lớn.

Anh gật đầu, xoa nhẹ vai cậu.

- Về phòng đi, anh sẽ kể cho em.

Cuốu cùng thì cậu cũng gật đầu, quay lưng bước về phòng.

Từng bước đi tựa như có cả ngàn tấn đá kéo xuống vậy, trong lòng cậu lúc này cũng chẳng dễ chịu hơn là bao. Không ngờ chuyện năm đó lại không chỉ đơn thuần như cậu nghĩ, sự thật bên trong chính cả cuộn tơ rối mù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top