Chương 1 : Liệu đã quá muộn ?
Lâm Dĩ Yến ngồi trong căn phòng lạnh lẽo. Xung quanh chẳng có lấy một ngọn đèn. Chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt bên ngoài xuyên qua tấm kính mà chiếu vào bên trong, hắt lên bóng lưng của anh. Dĩ Yến cầm ly rượu, nhìn chất lỏng sóng sánh màu đỏ đang chao đảo, không kiềm được mà uống một ngụm. Mùi vị tê tê ở đầu lưỡi khiến Lâm Dĩ Yến như thanh tỉnh vạn phần. Chợt, điện thoại trên bàn rung lên, anh cầm lấy điện thoại:" Là Tĩnh Du ". Tâm trạng chợt trùng xuống, hờ hững nói :
- Alo !
- Lâm Dĩ Yến, cậu chui rúc ở xó nào vậy chứ ? Tôi tìm muốn nát cả quán vẫn không thấy cậu đâu. Vậy mà còn nói sẽ uống không say không về, bây giờ là ai chưa lâm trận đã bỏ chạy rồi hả ?
- Hơi mệt, muốn về nhà.
Lâm Dĩ Yến xoa xoa mi tâm, giọng điệu không giấu nổi mệt mỏi. Anh nghe thấy tiếng cười bên đầu dây kia, giọng cười của Tĩnh Du vang vọng khắp căn phòng như đánh vào tâm của Lâm Dĩ Yến :
- Ha.... thương tâm ? Chẳng phải trước đây đều không muốn về sao. Giờ về để làm gì chứ, cậu ta cũng đã chết rồi, không còn ở nhà đợi cậu nữa đâu. Lâm Dĩ Yến, cậu tỉnh táo lại đi.
Phải rồi.... người kia đã không còn nữa..
Vậy cớ gì phải trở về sớm làm gì ?
Anh mất kiên nhẫn cúp máy. Mặc kệ người bên kia có đồng ý hay không. Tâm tình như mất kiểm soát, Dĩ Yến đỡ lấy trán, không kìm được mà cười. Cười lớn đến lợi hại. Sau đó..... tay anh ướt đẫm vì nước mắt. Khóc sao ? Vì sao phải khóc ? Chẳng phải cách đây 2 tuần, khi đứng trong tang lễ của người mà anh hận nhất, cũng là tên đại ngốc Hứa Ngụy Khiêm kia, anh chẳng phải đã nói bản thân rất vui mừng sao ? Anh được giải thoát rồi .. Tại sao bây giờ lại khóc chứ.
Thật là buồn cười. Tên đó bước vào đời anh, khuấy đảo mọi thứ trở nên rối tung. Sau đó thì lại đắc thắng diễn vai kẻ vô tội đáng thương, dùng cái chết để đổ mọi tội trạng lên đầu anh. Nhưng hóa ra mọi chuyện đều là hiểu lầm. Là anh hiểu lầm tên ngốc đó. Lâm Dĩ Yến cứ ngỡ người chia cắt anh và Phó Đình là hắn .... thì ra tất cả đều sai hết.
Vậy năm năm qua anh đã làm gì vậy ?
Lâm Dĩ Yến tựa vào ghế. Từng dòng hồi ức như một thước phim vô hình tua ngược trong đầu anh. Càng nhớ lại càng khiến đầu đau nhức, trái tim cũng khó chịu vô cùng.
Anh hiểu chính mình đã sai, nhưng giờ biết thì đã quá muộn. Tên ngốc đó đã không còn nữa, anh đã không còn cơ hội để bù đắp nữa rồi.
Giá như ... có thể trở lại. Anh muốn chuộc lại lỗi lầm của bản thân, thành thật mà nói :" Hứa Ngụy Khiêm, xin lỗi ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top