Chap 1
- "Châu Châu à, cho anh thao một cái đi mà"
- "Tên biến thái này"
...
Tôi là Hứa Ngụy Châu, mọi người thường gọi tôi là Châu Châu, tôi là một người khá là bình thường. Tôi cũng khá là đẹp trai, muốn tướng mạo có tướng mạo, gia thế thì không thua ai, thế nhưng cuộc sống của tôi là một chuỗi nhàm chán, dường như không có gì may mắn đối với tôi, cảm giác như là cả thế giới chống lại mình, không hiểu nỗi tại sao tôi lại xui xẻo đến như vậy. Hiện tại tôi là một nhân viên bán hàng của một trung tâm mua sắm khá nổi tiếng, tuy chỉ là một nhân viên bán hàng tầm thường nhưng tôi cảm thấy đã quá ổn đối với cuộc sống hiện tại của mình. Mọi người đừng nghĩ tôi đi bán hàng như thế này là nhà không có điều kiện nha, nhà tôi có thể mua một lần vài trung tâm mua sắm như thế này đó. Vì không chịu nổi cái cảnh sống mà ba mẹ tôi lúc nào cũng sắp đặt cho, nhiều lúc tôi tưởng mình là một con rối trong tay họ, mặc sức điều khiển cuộc sống của tôi. Nên tôi quyết định chuyển ra ngoài sống một mình, cùng với chú chó của tôi tên là "A Lang", mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến một ngày...
"Châu hoàng thượng, đại soái đại đại soái..." tiếng chuông báo thức thân thuộc lại vang lên, cũng giống như mọi ngày không có thay đổi, vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thật swag, chải chuốt một chút, rồi đi làm. Tôi nghĩ thay vì một người toàn gặp những điều không may mắn như tôi, thì khuôn mặt cũng cứu vớt được phần nào. Bước vào cửa chính, mọi ánh mắt hướng về tôi, trông tôi như là một thiếu gia chứ không phải là một tên bán hàng quèn.
- "Châu Châu!!!" - giọng một cô gái với một khuôn mặt đầy hưng phấn gọi như hét.
- "Tới ngay!" - đó là cô bạn thân nhất của tôi trong khu mua sắm này, để tôi giới thiệu với mọi người một tí về cô ấy nhá. Cô ta tên là Lộ Lộ, cái tên nghe có vẻ hơi kì cục nhưng mà cô ấy là một người khá vui tính và mạnh mẽ, nhiều lúc chúng tôi xem nhau như là hai thằng đàn ông vậy.
Tới khu tủ đồ dành cho nhân viên, tôi thay vội đồng phục, rồi nhanh chóng ra quầy bán hàng. Một ngày nhàm chán lại bắt đầu, mấy vị tỷ muội tại những quầy khác tranh thủ lúc không có khách, tụm năm tụm bảy lại xì xầm chuyện thị phi còn tôi thì không quan tâm.
- "Hôm nay, tan ca chúng ta đi uống rượu đi!!!" - Lộ Lộ từ quầy kế bên, dùng hai tay bắt lại thành hình loa hét lớn qua bên tôi.
Tôi dùng tay ra hiệu "OK", mỗi khi cô ta kêu tôi đi uống rượu chắc hẳn chả có chuyện gì tốt lành. Một mình tôi chán ngắt ngồi nghịch điện thoại, lướt rồi lại lướt, cuối cùng cũng tan ca, tôi và Lộ Lộ cùng nhau tới một quán nhậu bình dân.
- "Sao hôm nay lại có hứng thú kêu tôi đi uống rượu vậy?"
- "Wae? Tôi lại bị đá nữa rồi!" - Lộ Lộ buồn chán đáp.
Thật không hiểu sao, một con người cuồng Kpop như cô ta có thể sống được như vậy, suốt ngày săn lùng những anh chàng có tướng mạo giống với idol Hàn Quốc mà tán tỉnh, rốt cuộc cũng chả có anh chàng nào ra hồn, là một mình cô ta ảo tưởng quá nhiều. Ngồi nghe cô ta lảm nhảm một hồi, bỗng nhiên lại hét lên làm cho cả quán quay lại nhìn:
- "Aaaa! Cậu đã biết tin gì chưa?"
- "Tin gì, lại tia được một anh nào nữa hả?" - tôi nói như không nói nhìn cô ta.
- "Hãng thời trang cậu đang bán, có một người đại diện mới!" - cô ta nói một cách hớn hở.
- "Rồi sao?" - tôi chả buồn quan tâm.
Đến cả cuộc sống của tôi còn lo chưa xong, lấy đâu ra hơi quan tâm tới chuyện người khác. Thứ tôi cần là tiền, thật sự là muốn quay về nhà xin chút tiền nhưng nghĩ lại thật bẽ mặt mà.
- "Con người của cậu thật vô vị" - cô ta gật gù nói.
- "Cô say rồi, để tôi đưa cô về"
Không hiểu nổi cô ta ăn gì mà nặng đến như vậy, cõng cô ta trên lưng mà tôi tưởng đâu gánh cả thế giới vậy. Bắt taxi đưa cô ta về, một mình tôi giống như bao ngày, hôm nay tôi quyết định bộ về thay vì đi xe buýt như mọi hôm. Dọc theo con phố còn sáng đèn, nhìn dòng người tấp nập xung quanh, trái tim tôi như thắt lại, lê bước chân mệt mỏi về tới chung cư, đúng là chơi ngu mà, đi bộ làm gì cơ chứ, mệt muốn đứt hơi. Trước mặt là một màu đen, da gà nổi lên hết rồi, bây giờ là nửa đêm rồi, không có một bóng người, tôi lại yếu bóng vía nên những thứ không nên có xuất hiện mãi trong đầu tôi. Một mình thụt thò như tên trộm đến trước cửa thang máy, cửa tự động mở ra làm tôi muốn chết đứng, mới phát hiện bên trong đã có người, than thầm trong lòng, làm ơn là người chứ đừng là ma.
Bước vào trong thang máy, vội bấm tầng của mình, ai dè đã được bấm sẵn, định ngước mặt lên hỏi vị đồng chí này cũng ở chung tầng thì nghẹn lời, toàn thân anh ta toát ra khí lạnh lẽo, ban đêm mà còn đeo kính râm, làm như nổi tiếng không bằng, tôi rủa thầm trong lòng rồi quay mặt sang nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top