-Khát-

Tôi thích người ấy. Không, phải là thích cơ thể người ấy mới đúng. Làn da trắng sáng có chút xanh xao, ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng, cần cổ nhỏ nhắn cùng xương quai xanh mảnh mai.

Nhưng hình như chúng cũng không hẳn là thứ thu hút tôi nhất trên cơ thể người ấy. À đúng rồi, là mu bàn tay người ấy, hay đúng hơn là tĩnh mạch trên mu bàn tay, xúc cảm rất tốt. Mỗi lần nhìn thấy chúng, tôi đều cảm thấy cổ họng khô khốc, giống như bị thôi miên vậy, nước bọt theo đó mà tiết ra, mỗi cái chạm đều khiến lòng tôi rạo rực không thôi.

Hôm nay cũng vậy, người ấy ngồi cạnh tôi, năm ngón tay đan vào nhau, còn vô cùng vui vẻ đưa lại trước mắt tôi. Minh chứng tình yêu gì đó, người ấy nói như vậy. Người ấy chỉ đơn giản đung đưa tay, cũng khiến cảm giác kỳ lạ đó dâng lên khiến tôi vô thức nuốt khan.

Cứ hôn lên tay người ấy như lúc bình thường hay làm thôi, tôi tự nhắc nhở bản thân. Tôi đưa tay người ấy lên gần miệng bản thân. Tôi lặng lẽ nhìn chăm chăm vào mu bàn tay người ấy, cảm giác đau đớn nơi cổ họng như bị phóng đại lên gấp ngàn lần, có lẽ hôm nay tôi không thể chịu đựng được nữa rồi.

.

Tôi từ từ há miệng ra rồi lại cắn mạnh xuống, m.áu đỏ chảy ra từ vết cắn, trong mắt tôi lại đẹp đẽ đến lạ lùng. Cảm giác khô rát dịu, khiến cho tôi bình tĩnh lại. Người trong lòng tôi, mang theo biểu tình đau đớn, đã không còn thở nữa rồi.

Tôi ôm lấy cơ thể bầm tím đầy vết cắn không còn sự sống của người ấy. Tôi lặng lẽ nhìn xuống, người mà tôi yêu thương không còn nhìn lại tôi nữa rồi. Cơ thể người ấy lạnh lẽo, nhưng m.áu thấm vào tôi thì vô cùng ấm áp. Tôi đưa tay lên, dùng tay áo mà lau mặt mình rồi nhìn người ấy trong lòng mà cười rạng rỡ.

"Mặt, tôi đã lau sạch rồi. Em vẫn thích nó chứ?"

"Nhờ có em, tôi không còn phải chịu đựng sự đau rát kia nữa rồi. Quả nhiên đúng như mong đợi của tôi dành cho em."

"Ừm. Tôi cũng rất muốn thay đồ nhưng tôi sợ để em ở lại đây, em sẽ cảm thấy cô đơn mất. Hơn nữa, người em bây giờ lạnh lắm. Tôi không nỡ buông."

Tôi ôm chặt người ấy, thủ thì đầy tình tứ giống như trước vậy. Người ấy không thể đáp lại, hay không đáp lại, thì vẫn không có gì thay đổi cả. Tôi vẫn sẽ ở cạnh người và người ấy vẫn sẽ ở cạnh tôi.

"Cho đến khi sự đau rát nơi cổ họng kia quay trở lại quấy rầy tôi thì chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian ở bên nhau... Vậy nên tôi mong, em cũng yêu thích sự đau đớn này nhé, thân ái."
-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sol