chương 9:
Thằng Tuấn lập tức im bặt ngồi rung đùi ngậm tăm. Tôi tiếp tục kéo xuống dưới đọc bình luận của mọi người.
- Ói~~~ có lẽ nào... nhưng mà nếu vậy thì anh ấy là công hay thụ hả mng? Chắc là công rồi, menly mạnh mẽ như vậy cơ mà. Ưm ư ư...
- Ẹc, bảo sao 6 năm rồi chẳng thấy hẹn hò với con nào, tao cũng nghi nghi rồi...
- Thôi em ei, Y2 thì tập trung vào mà học đi, soi mói chuyện người khác là không hay đâu, người ta có là cong hay thẳng thì ảnh hưởng đến bữa cơm nhà em à?
Mọi chuyện đến đây tưởng như rất ổn, tôi sẽ không quan tâm đến cái bài nhố nhăng này cho đến khi đập vào mắt tôi là bình luận của thằng Tuấn.
@Nguyenthanhtuan: Thử chưa mà biết em ơi? Con mắt nào của em thấy người ta nắm tay bạn khác? Em không thấy tay phải nó to hơn tay trái à? Đó là vì luyện kinh công trong 6 năm đấy. Đồn linh tinh là nghiệp lắm đó em, anh ở cùng phòng nó bao nhiêu năm mà còn chưa thấy nó nắm tay anh phát nào. Nhưng đã từng trông thấy nó quay tay 1 tuần 6-9 lần với các em idol Nhật Bản, inbox vùng kín anh nói cho mà nghe gu của nó này...
Tôi quay ra đã thấy thằng Tuấn chạy biến khỏi cái ghế xoay của mình, tôi vội đứng dây chạy theo nó, không quên cầm lấy đôi tông lào mình vừa mua để phi vào cái bản mặt thối thây của nó.
- Cái đmm, bình luận vớ vẩn như thế à? Xóa ngay cái thằng ml này!!!
- Chả thế, tối nào độ 10 giờ cũng thấy mày đi vệ sinh nửa tiếng đồng hồ còn gì!!!
________________
Cơn ác mộng thứ 6.
Hôm nay tôi đến khá đúng giờ, nhưng phải ngồi chờ vì bác giúp việc nói hôm nay trường nó có liên hoan nhân dịp gì đó, tranh thủ chút ít thời gian, tôi mở sách y ra chú tâm đọc.
Khoảng 15 phút sau, con bé vẫn chưa thấy về, tôi cau mày nhìn đồng hồ rồi lại nhìn xuống dòng chữ trên sách, trong lòng có đôi chút khó chịu vì tôi không muốn phải chờ đợi nó quá lâu, việc này sẽ làm trễ kế buổi học tối nay của tôi.
Bất chợt, cửa mở ra, con bé bước vào với bộ dạng rũ rượi, tóc tai rối bời, đồng phục xộc xệch, hai má thì hồng rực như trái gấc, quan trọng là người nó bốc ra nồng nặc mùi rượu.
Tôi kinh ngạc, chưa kịp nói điều gì thì rầm một cái, con bé trượt chân ngã sõng soài xuống sàn nhà. Cái váy đồng phục bị gió tốc lên cao, lộ ra chiếc quần nhỏ màu hồng nhạt. Bỗng nhiên, cơ thể tôi như bị sốc điện, toàn bộ máu trong người như quy tụ hết lên mặt.
Chưa dừng lại ở đó, con bé chủ động bò dậy như không có chuyện gì xảy ra, nó lẩm bẩm câu gì đó mà tôi không nghe rõ, sau đó nó ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt nheo nheo lại như để nhìn rõ hơn. Vừa thấy tôi, nó cười khanh khách.
- À haha, thằng già bốn mắt đáng ghét!
Cái gì? Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Cái gì mà... th...ằng già?
Trong khi người khác nghĩ về sinh viên y chỉ toàn là một lũ học nhiều quá bị đơ đơ, trông nhìn như nghi.ện thì tôi được người khác nhận xét là thư sinh, phong độ, thậm chí ra ngoài đường chẳng ai nghĩ tôi học trường Y. Nhưng mà con bé vừa nói cái gì? Nó vừa nói người cất công dạy kiến thức cho nó là... thằng già???
Tôi đứng dậy định cho nó một bài học thì nó loạng choạng ngồi phịch xuống, ợ một phát rõ dài.
- Em đang làm cái gì trong buổi học này vậy? Sẽ ra sao nếu bố mẹ em biết chuyện này? Học sinh mà uống say khướt thế này à?
Con bé không hề sợ, mắt nó mơ màng liếc nhìn tôi rồi lại rời tầm nhìn về phía cửa sổ,sau đó cười hềnh hệch.
- Bố... mẹ...à? ... sẽ không quan tâm! Hahaha!
- Gì cơ?
Con bé không thèm đáp lại tôi mà chỉ cười rồi gục mặt xuống bàn đánh một giấc ngon lành.
Trời ơi! Lần đầu tiên tôi dạy một đứa như nó đấy, sao nó dám làm chuyện này chứ, tôi lay lay hai bả vai nó gào lên:
- Chi dậy ngay cho anh, anh sẽ gọi điện cho bố mẹ em ngay lập tức, thật không chấp nhận nổi!
Chẳng nhẽ tôi đã quá dễ dãi với con bé rồi sao? Chưa đủ 18 tuổi mà dám uống rượu, biết sắp có buổi dạy mà dám uống? Trong khi đó, vì để dạy học cho nó, tôi đã phải sắp xếp tất cả kế hoạch và lịch của mình, mỗi ngày dạy nó tôi phải thức đến 2h đêm để học, sao cho cân bằng được thời gian. Vậy mà...?
- Ưm...ưm...
Con bé rên lên một tiếng rồi nhắm nghiền mắt ngủ, có lay thế nào nó cũng không chịu dạy.
- Thùy Chi!!! Anh chụp ảnh lại rồi đấy, anh sẽ gửi cho mẹ em.
-...
Con bé này hư thật! Nhưng vì nó say nên tôi không làm được gì nó. Tôi định sẽ quay video lại sự việc này nhưng khi điện thoại giơ lên rồi thì tôi lại thấy không nỡ, tôi đành thở dài cất điện thoại đi...
Giờ thì... phải làm sao đây chứ?
Trong lòng đầy rẫy những bực bội khó chịu, nhưng rốt cuộc thì vẫn phải nhẫn nhịn xuống. Bây giờ mà rời khỏi đây cũng không hay, đã nửa giờ đồng hồ trôi qua rồi...
Tôi bất lực quay ra nhìn nó, con bé chép chép cái miệng nhỏ, thi thoảng cười như gặp được hoàng tử trong giấc mộng.
Thực ra thì... trông lúc ngủ trông cũng đáng yêu, giá mà lúc học nó cũng giữ cái bộ mặt này thì tốt đến mấy. Trời ạ!
Tôi không còn cách nào khác đành ngồi đọc sách cho đến hết giờ, thỉnh thoảng, tôi phân tâm quay ra nhìn nó, thấy nó cười một cách ngờ ngệch không hiểu sao thấy thương thương.. Không phải sự ương bướng và hư đốn này xuất phát từ giáo dục gia đình sao?
Dù sao đây vẫn không phải là chuyện của mình. Tôi tự nhắc nhở mình rồi cắm mặt vào sách tiếp tục học, cuối tuần này có môn thi, không thể lơ là được nữa, tôi nhất định phải ra trường với tấm bằng xuất sắc.
( Đọc truyện tại facebook: Pưn Pưn Chan, sao chép = 🐶 )
Tôi đang chú tâm đọc sách thì nó trở mình khiến cho cái ghế xoay kêu cót két, tôi liếc mắt sang thấy váy nó bị gấp lên một đoạn, tôi đỏ mặt quay về hướng khác làm như không nhìn thấy gì, chẳng hiểu sao mà lòng cứ bứt rứt khôn nguôi, thế là bứt rứt cởi áo khoác của mình ra rồi đắp lên phần đùi của nó, con gái con đứa, sao có thể ăn mặc hớ hênh như vậy chứ? Nhà thì trồng nhiều hoa, muỗi cứ vo ve bên tai, trời thì lạnh...
Giờ học kết thúc, tôi cất sách vở vào balo mà có chút day dứt lương tâm, hôm nay không dạy được nó cái gì hết, haizzz.
Nó vẫn ngủ ngon lành trên cái bàn lạnh lẽo, mà cũng đến lúc tôi phải lấy lại cái áo khoác của mình rồi. Nhìn qua cửa sổ, bây giờ là giữa tháng 10, khi đêm về nhiệt độ sẽ xuống thấp.
Cuối cùng, vì không đành lòng, tôi đành... tiến đến rồi bế nó lên. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người con gái khác giới (ngoài mẹ của tôi)
Tôi tự nhắc nhở mình, chỉ là vì tôi không muốn nó cảm lạnh rồi lại nghỉ mất mấy buổi học, như vậy cuối tháng tôi sẽ không được nhận lương như mong muốn.
Nhưng mà, con bé trông vậy mà cũng không nặng lắm nhỉ, tôi bế nó trên tay và di chuyển rất dễ dàng, giống như đang bê một cục bông thôi vậy. Mùi hương của hoa ly tinh khiết pha với chút rượu tây cứ bay bay quanh mũi tôi.
Phải rồi, từ buổi học đầu tiên tôi đã ngửi thấy cái mùi đặc trưng từ người nó, ngoài mùi bột giặt cao cấp đến từ giới nhà giàu ra thì nó có một mùi hương rất đặc trưng, là mùi hoa ly, có lẽ nó phơi quần áo cạnh vườn hoa nên có vương lại mùi này, nó đem lại cho người khác cảm giác thư thái, dễ chịu.
Gương mặt con nhỏ dựa vào lồng ngực tôi, một vài lọn tóc mềm mại kẹp vào tay tôi... Rõ ràng, tôi đang cảm nhận rõ cơ thể mềm mại của con bé ở trên tay mình.
Bỗng dưng tim tôi loạn nhịp, ôi, cảm giác quái quỷ gì thế này?
Chỉ là bế nó lên giường thôi mà tại sao tôi nghĩ nhiều đến như vậy!
Tôi lập tức đập tan đi suy nghĩ của mình rồi đặt nó lên chiếc giường êm ái. Đồ trên người nó toàn là đồ darkwear cá tính, thế mà ga giường lại là màu hologram bánh bèo, rồi lại còn có mấy con thú bông ngựa một sừng chứ. Tôi thở dài nhìn nó rồi nói thầm.
- Chỉ lần này thôi đấy nhé! Lần sau cố mà học cho anh nhờ.
Tôi nói vậy rồi thở dài rời đi, mặc cho đôi tay mình còn lưu luyến thứ gì đó, không thể tả được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top