chương 39:


Một tuần trời tôi đầu tắt mặt tối, thậm chí phải xin nghỉ một buổi dạy Chi để có thời gian tập luyện, may mà bàn tay của tôi vẫn chưa cứng, khi sợi dây đàn rung lên, bao nhiêu hồi ức, kỷ niệm năm ba đại học của tôi quay lại. Tôi đã rất vui vẻ, hứng khởi, có lẽ, đây chính là thời gian thư giãn của tôi, học hành tạm gác lại một bên, giờ tôi sẽ cháy hết mình trên sân khấu lớn.

Ngày ấy cũng đã đến. Tôi có chút hồi hộp đứng trước gương, hôm nay tôi vuốt thêm chút sáp lên tóc để tạo sự khác biệt, dù bình thường tôi còn chẳng thèm quan tâm tới ngoại hình của mình.

Chỉnh lại chiếc sơ mi Thom Browne mà Chi tặng, vì trời khá lạnh nên tôi khoác thêm một chiếc áo da, trông lịch sự và đứng đắn phết đấy chứ.

Thấy tôi cười một mình trước gương, thằng Nam đi qua không giấu được vẻ kinh ngạc nói:

- Khiếp, hôm nay đi chơi với gái hay sao mà bóng bẩy dữ vậy mày? Trông khác hẳn mọi khi!

Tôi bật cười đáp:

- Còn hơn là đi chơi với gái đấy.

Sửa soạn xong, tôi phóng xe qua nhà Chi đón con bé, tôi đã thông báo và mời trước một tuần để Chi chuẩn bị, khi được tôi mời, nó vô cùng háo hức. Khoảnh khắc lúc nó bước ra, tôi thực sự đã kinh ngạc đến mức rụng rời chân tay...

Hôm nay không chỉ có tôi mặc diện mà cả Chi cũng thế. Cô bé mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, chân đi một đôi búp bê màu trắng, tay cầm một chiếc túi xách nho nhỏ, tóc búi bằng chiếc dây chun buộc tóc mà tôi đã tặng. Không chỉ vậy, tôi nhận ra con bé còn đánh chút son ở lòng môi. Khoảnh khắc nó bước đến, tôi thực sự đã ngây ngốc, chưa bao giờ tôi đứng trước một cô gái mà thơ thẩn đến như thế. Con bé e thẹn, cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Mãi đến khi nó trèo lên xe, ôm eo tôi thúc giục thì tôi mới định thần lại.

Ôi trời! Mình vừa nghĩ cái quái gì thế này!

Trên đường, cả hai đứa đều im lặng, cái im lặng này thật khiến cho tôi khó chịu, tôi muốn mở lời bằng câu gì đó nhưng đầu trống rỗng, cũng may, con bé là người chủ động nói:

- Hôm nay... anh khác với mọi khi vậy ạ?

Tôi nhìn lén gương mặt ửng hồng của nó qua gương chiếu hậu rồi đáp:

- À...ừ... hôm nay... kỷ niệm thành lập trường nên.. anh muốn chuẩn bị kỹ một chút.

- Vâng... trông đẹp trai lắm ạ!

Tôi bất ngờ, đây là lần đầu tiên tôi nghe con bé khen mình đẹp trai, tim tôi phút chốc loạn nhịp.

- Trông... em cũng vậy, dễ thương lắm...

Vừa nói xong tôi mới thấy mình thiếu tự tin kinh khủng, sao lại nói lắp bắp như vậy.

Con bé lại đỏ mặt nữa rồi. Tại sao tôi lại thấy rạo rực thế này!!! Phải tập trung lại thôi, không khéo tí nữa lên sân khấu lại quên hết cả lời bài hát!

Quãng đường từ nhà tới trường thật ngắn, tôi gửi xe rồi dẫn con bé đến trước thành viên câu lạc bộ mình giới thiệu, thấy tôi đi cùng con gái, ai nấy cũng ồ lên nói:

- Uầy uầy, gái xinh gái xinh, anh Hưng có người yêu rồi ạ?

- Đỉnh đấy! Trông đẹp đôi thế mà cứ giấu anh em!

Mọi người cứ lao vào khen ngợi, mỗi người một câu khiến tôi và Chi đều đỏ mặt. Tôi đành giả vờ ho đánh tiếng.

- Vớ vẩn, cô ấy là học sinh của tôi đấy, năm nay em nó thi đại học nên dẫn em nó đi tham quan trường mình cho biết thôi.

Tôi vừa dứt lời thì mấy thằng choai choai trong câu lạc bộ mắt liền sáng lên như hai vì sao, chúng nó thi nhau thì thầm vào tai tôi.

- Ôi thế hả anh? Có bạn trai chưa? Giới thiệu cho em với? Có cần gia sư thêm môn nào không?

Tôi lườm chúng nó, cái lũ này cứ thấy gái xinh là sáng mắt lên.

- Để yên cho con bé nó học, chúng mày vớ vẩn ít thôi!

Thấy tôi thái độ, chúng nó liền cụp ngay cái đèn pha xuống rồi vào chuẩn bị cho chương trình. Tôi nhờ Nhung, bạn tôi dẫn con bé tới vị trí dành cho khán giả, trước khi đi, tôi kéo con bé ra một góc nói chuyện.

- Chịu khó chờ anh một chút nhé, lát nữa anh dẫn đi ăn ốc.

- Vâng, không sao đâu, em đợi được mà , anh cố lên nhé!

- Ừ được rồi.

Tôi vỗ vai chi rồi nhìn theo bóng hình con bé đang xa dần...

Đến thời khắc quan trọng, tôi hít một hơi thật sâu rồi từ trong cánh gà bước ra với cây đàn guitar trên tay. Ánh đèn sân khấu rọi xuống, tôi nghe thấy những tiếng "ồ" vô cùng kinh ngạc của khán giả. Đứng trước số đông tôi có chút áp lực, đôi mắt ráo rác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, Chi ở góc bên tay phải, em đang giơ cao ngón tay cái về phía tôi, ý nói anh rất tuyệt. Chỉ một hành động nhỏ đó thôi cũng khiến tôi tràn đầy tự tin.

Tôi mỉm cười rồi bước tới vị trí mic, đặt những ngón tay trên dây đàn, cảm nhận những giai điệu của chúng rồi bắt đầu cất giọng.

Nắng vàng góc phố
Hoa nghiêng dài trong mắt
Và thu nhẹ trôi rất êm
Chiều nay không có mưa bay
Và anh ngủ quên đã lâu rồi
Ngủ quên trên phố một mình
Mưa là khúc hát
Mưa là năm tháng
Còn em là những nhớ mong của đời anh
Chiều nay không có mưa bay
Chỉ có những con đường dài
Cùng anh ngồi hát vu vơ
Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai
Chiều nay không có mắt em cười như lúc xưa
Dường như góc phố cũng biết buồn
Thả hoa bay khắp con đường
Chiều nay không có mưa rơi
Anh lặng im...
Rồi phiêu linh hát để gió cuốn anh đi mãi xa vời
Làm mây phiêu lãng nơi cuối trời tìm em
Phải làm sao để có nụ cười một ngày mưa bay năm nào
Chiều nay không có mưa rơi
Chiều nay không có những... mộng mơ
Nắng vàng góc phố
Hoa nghiêng dài trong mắt
Và thu nhẹ trôi rất êm
Chiều nay không...

(Bài hát: Chiều nay không có mưa bay)

Tôi cố gắng hòa mình vào bài hát, cố đạt tới những cảm xúc chậm rãi, đau thương của chàng trai trong bài. Dù cho, tôi thậm chí chẳng yêu bao giờ...

Đây là lần đầu tiên tôi có thể cất ra những ca từ da diết từ sâu thẳm trong tim mình, cứ như thể, tôi như đang rút ruột gan mình ra để hòa vào làm nam chính và nhắn nhủ những lời nhớ nhung gửi đến cô gái mà mình yêu...

Khi bài hát kết thúc, tôi mở mắt ra, cả hội trường đều lặng đi.

Tôi thở hổn hển, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm tấm lưng, chỉ vài giây sau, những tràng vỗ tay vang lên như âm thanh pháo nổ, mọi người không ngừng gọi tên tôi, có lẽ, tôi đã hoàn thành một cách trọn vẹn phần trình diễn của mình rồi, vậy là, tôi không còn gì hối tiếc nữa.

Tôi cúi đầu chào khán giả rồi đi vào bên trong, những người trong câu lạc bộ vừa thấy tôi bước vào liền chào đón bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt.

- Bạn thể hiện phần trình diễn vô cùng tốt! Giọng hát vô cùng truyền cảm! Nghe như ca sĩ hạng A đang hát vậy!

- Hát hay thế này mà cứ giấu nghề hả Hưng ơi???

- Nghe mà phát khóc lên được ấy Hưng ơi, sao lại có thể vừa đẹp trai vừa học giỏi vừa hát hay cơ chứ? Ghen tỵ quá đi!

- Nước này Hưng ơi!

Tôi bật cười nói cảm ơn tới mọi người rồi nhận lấy nước. Sau khi trò chuyện với câu lạc bộ, tôi ngẩng đầu lên, đã gần 10h rồi, tôi cần ra ngoài để đưa Chi về. Nghĩ vậy, tôi gửi lời chào đến từng thành viên trong câu lạc bộ rồi rời khỏi phòng nghỉ. Nhưng ai ngờ, khi tôi vừa bước ra, có một đám đông, đa phần là nữ đã chờ sẵn ở bên ngoài, họ nhốn nháo gọi tên tôi. Trong đó có một cô gái quen mắt, tôi nhớ ra rồi, hình như Tuấn nói cô ấy tên là Phạm Vũ Ngọc Trâm.

Bạn nữ đó đưa tới trước mặt tôi một bó hoa tươi thắm.

- Bạn hát rất hay! Mình rất thích phần trình diễn của bạn.

Tôi có chút bất ngờ nhận lấy bó hoa đó. Tôi thực sự không quen với kiểu chào đón nồng nhiệt của phái nữ thế này, tôi vội đưa mắt về phía dòng người đông đúc, tôi đang tìm kiếm Chi, tôi cần phải đưa em ấy đi ăn ốc như đã hứa, nhưng làm thế nào để thoát khỏi dòng  người này đây?

Bóng dáng nhỏ bé của Chi thấp thoáng giữa dòng người đông đúc, con bé đang hướng đôi mắt mong chờ về phía tôi, nhưng vì mọi người cứ chen lấn xô đẩy nhau nên vô tình, em bị một người xô ngã....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top