chương 11: hẹn hò?

- Những em đến với bọn tao đều hiểu một điều là bọn tao học y nên rất bận, thế nên các em ấy phải thông cảm. Có người yêu cũng sướng vãi ra, khi nào học hành stress quá còn được các em "chiều". Mà hỏi thật, mày way tay 6 năm liền rồi không thấy thèm à? Nể vãi.

- Thì... trước đó chúng mày phải mất thời gian cưa cẩm các em còn gì, rồi lỡ như hai chúng mày cãi nhau giận dỗi này nọ ảnh hưởng đến tâm lý học lắm. Lúc tán tỉnh lại phải đưa đi ăn các thứ mất thời gian lắm.

- Thế mày nhầm rồi, bọn tao rất ít khi cãi nhau vì em ấy sợ tao một phép! Với lại em ấy hiểu tao phải nhồi một đống kiến thức vào đầu mỗi ngày nên rất nhường nhịn hiểu chuyện chứ không như mày nói. Tùy từng đứa con gái thôi.

- Đúng đấy, tao tán con bé Hiền chỉ mất đúng 1 tuần, mỗi ngày dành ra 30 phút buổi tối để nhắn tin.

Tôi bắt đầu bị chúng nó làm cho lung lay, chẳng lẽ tôi thiếu nghị lực vậy sao? Vừa bị chúng nó nói cho vài câu đã...

- Tao thấy con bé Mai Anh ở tầng trên cũng được đấy chứ? Lúc nó đi xuống tao thấy nó hay ngó vào tầng mình lắm, hình như crush mày, mà trông nó cũng ngoan ngoãn mượt mà đấy chứ? Với lại học cùng trường thì sẽ biết áp lực của nhau, dễ nói chuyện hơn? Hay mày thử xem thế nào.

- Đúng rồi đấy, không biết mày thấy thế nào chứ nếu yêu được bạn gái hiểu mình, ủng hộ mình trong việc học tao cảm thấy như được cổ vũ tinh thần, có động lực học bao nhiêu.

Chẳng hiểu sao mấy cái thằng này hôm nay cứ tiêm nhiễm vào đầu tôi mấy cái thứ này. Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, tôi đáp.

- Thôi dẹp, yêu đương shit, học xong đã rồi tính sau.

Dứt lời, tôi lập tức quay lưng về phía chúng nó rồi dở sách ra đọc tiếp, hai thằng thấy tôi cứng nhắc như vậy chỉ biết lắc đầu thở dài.

- Chán mày lắm, bạn bè cùng phòng mới nói chứ người ngoài đ ai thèm nói.

Nói rồi, mỗi đứa một góc tiếp tục đọc sách. Dù nói với chúng nó là như vậy, nhưng trong tôi bắt đầu có cái gì đấy lung lay, Mai Anh à...

Nếu lũ bạn không nhắc thì tôi đã quên cái tên này từ lâu, hmm, cũng đáng để suy nghĩ đấy chứ, khá ngoan, lễ phép...

Ôi trời! tôi đang nghĩ cái gì vậy nhỉ? Học thôi!

Tôi cắm đầu cắm cổ vào học đến 2h đêm, hai thằng đực rựa kia đều bảo đi sang nhà bạn gái ngủ để lại tôi với đêm vắng quạnh hưu. Trước khi ngủ, tôi quyết định lấy điện thoại ra, do dự một chút rồi lên trang cá nhân của mình. Bất ngờ, danh sách hàng nghìn người đang chờ tôi kết bạn xếp chất đống và trong đó có cả Mai Anh...

Trông khá xinh xắn, bạn bè cũng rất tích cực, đọc bình luận thấy có vẻ nhiều người theo đuổi... Có nên không nhỉ?

Tôi do dự bấm chấp nhận lời kết bạn sau đó liền tắt máy đi ngủ, có lẽ... thử một chút cũng không sao.
______________________

Lần đầu tiên trong đời tôi bị bạn học nhóm bỏ bom với dòng tin nhắn vỏn vẹn:

- Xin lỗi, tao đã có kế hoạch học cùng với bạn gái mất rồi.

Cay không tả được! Rốt cuộc thì tình yêu là cái quái gì mà khiến chúng nó mê đắm tới vậy?

- Này tao hỏi thật, năm cuối rồi mà mày còn yêu đương, không sợ trượt mất luôn cả người yêu à?

Ngay lập tức thằng Vỹ reply.

- Bạn gái tao nằm trong top 5 của khối. Bọn tao học với nhau rất ăn ý nên... sorry mày nhé!

Tôi giận tím mặt mà không biết phải trả lời thế nào.

Bực mình, tôi lái xe về phòng với vận tốc cao độ. Về đến nhà tưởng được nghỉ ngơi yên tĩnh thì lại bị hấp diêm thính giác.

- Sâu... sâu quá...ưm.... Ối.... anh.. ư.. từ... từ... có người...

- Từ từ đã Hưng ơi, sao tưởng học nhóm kia mà, chờ tý chờ tý, ra ngay đây.

Cái ngày gì thế này, hết thằng này đến thằng khác... Chúng nó đang thử thách lòng kiên nhẫn của một thằng ăn chay như tôi đấy à?

Tôi bực dọc ngồi trên xe, năm phút sau Hương và Tuấn đều bẽn lẽn đi ra.Tôi phi thẳng vào trong phòng, ngồi vào ghế nhưng không hiểu sao cứ cảm thấy khó chịu vô cùng.

Nghĩ thế nào, tôi mở máy điện thoại ra, vừa vặn nhận được tin nhắn mới.

- Chào anh, em là Mai Anh tầng trên, em rất vui vì anh đã chấp nhận lời mời kết bạn.

Sẵn cơn khó chịu trong lồng ngực, tôi mạnh dạn nhắn lại.

- Chào Mai Anh, 7h tối mai em có rảnh không?

Tôi không biết được việc làm này của mình là do thật tâm tôi muốn vậy hay là do vì tức lũ bạn mà bộc phát hẹn Mai Anh, cũng không biết liệu việc làm này là sai hay đúng bởi vì lúc này đầu óc tôi thật sự căng thẳng. Bao năm nay tôi cố gắng giữ mọi thứ duy trì ở mức độ ổn định là vì tôi lo cho tương lai của mẹ và mình, cái gì mà tình yêu, cái gì mà tận hưởng cuộc sống, bản thân tôi quả thật không để ý, không để tâm. Lúc này tôi thật sự muốn thu hồi cái tin kia, nhưng mà cô ấy lỡ đọc mất rồi, không gượng ép mà đồng ý và hỏi địa điểm, tôi bây giờ sao có thể nỡ nói là thôi đừng gặp nữa chứ. Như vậy thật quá tàn nhẫn rồi...

Nghĩ điều ấy, tôi ngồi một lúc để tâm tình mình trấn tĩnh lại rồi cũng nói ra chỗ gặp Mai Anh.

- Vậy mai chúng ta gặp nhau ở quán cafe gần trường mình nhé.

- E biết rồi ạ. Em sẽ đến đúng giờ.

- Ừ, cảm ơn em. Anh cũng sẽ đến đúng giờ.

Tôi đáp trả Mai Anh mấy câu rồi tắt máy, vốn định là đi ngủ sớm nhưng lại không thể, cuối cùng cứ lăn qua lăn lại đến gần sáng, hai hốc mắt đỏ sọng, đầu đau như búa bổ. Có lẽ là hơi sốt nhẹ, vì thế nên suốt cả buổi học đầu óc cũng không được tập trung cho lắm, nhưng cũng không quá mức phải nhập viện hay tiêm, vì dù sao bản thân tôi tương lai cũng là 1 bác sĩ , mấy cái cỏn con này đều không đáng gì hết. Uống vài viên thuốc, ngủ một giấc, tỉnh dậy mọi thứ sẽ ổn thôi.

Cứ thế thời gian trôi đi, rất nhanh cũng đến 7h tối. Tôi dặn hai thằng đực kia không cần đợi cơm mình, chúng nó nghe xong cũng kiểu muốn tra hỏi nhưng tôi lười trả lời nên mặc kệ, thay quần áo rồi đi ra ngoài.

________________________

- Thật sự bất ngờ quá, cảm ơn anh vì đã mời em đi uống nước.

Mai Anh bẽn lẽn cúi mặt xuống cầm lấy cốc cafe trên bàn uống. Trong đầu tôi thầm nghĩ, mình có sức hút với bọn con gái đến thế sao? Chỉ cần mời đi chơi thôi là em ấy đã ngượng ngùng đỏ mặt, đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top