chương 102:
Bỗng dưng, một cảm giác cồn cào hiện lên, tôi vô thức bật điện thoại để xem giờ, tình cờ, màn hình hiện lên thông báo nhắc nhở tôi có một kỷ niệm chưa xem, tôi nhấp vào, hình ảnh Chi hôn vào má tôi hiện ra khiến tôi thất thần, ngón tay cũng trở nên cứng đờ. Tôi chưa kịp tắt đi thì Linda đã đi về phía tôi cười đùa:
- David, anh đang làm gì đấy? Mau nhảy với em đi.
Tôi giấu điện thoại ra sau lưng rồi bật cười với Linda.
- Được!
Tôi khẽ đút điện thoại vào túi quần rồi đi rồi tiến ra nhảy với cô ấy. Peter thấy vậy liền đưa mic, bắt tôi hát một bài, tôi liền hát tặng Linda khiến mặt cô ấy hồng rực cả lên. Hát xong, tôi lại đưa Mic cho Linda hát, cô ấy rất hào hứng, trong lúc bạn gái hát, mấy đứa con trai xung quanh bâu lại hỏi tôi:
- Mày làm thế nào mà được thầy Flynn cho mổ chính khi vừa mới năm 3 vậy? Đừng nói với tao là do sự chăm chỉ đấy nhé. Ở đây ai cũng chăm chỉ cả.
- Đúng vậy, mày hứa là tối nay phải nói rồi đấy, thầy Flynn luôn rất nghiêm khắc, mày làm thế nào để ông ấy tin tưởng mày vậy?
Lũ bạn hỏi dồn dập thế này, tôi không nói không được, tôi bật cười, nhấp một ngụm rượu rồi chỉ tay vào đầu mình.
- Đừng có quá phụ thuộc vào máy móc và phương tiện chẩn đoán, bác sĩ hãy dùng cảm nhận và logic, và một đôi tay chỉn chu người anh em!
Lũ bạn ngơ ngác nhìn tôi, còn chưa kịp nói thêm câu nào thì Linda đã bá vào cổ tôi nũng nịu.
- David... hừm...
- Mình về đi, em say rồi!
Tôi nhíu mày nhìn Linda, gương mặt cô ấy đỏ rực hết cả lên, trước khi tới đây tôi đã dặn là không được uống rượu, để tôi uống thay nhưng cô ấy không nghe. Tôi khẽ thở dài nhìn cô ấy rồi đứng lên nói với bạn mình.
- Tao về trước nhé, xin lỗi, bạn gái say rồi.
Lũ bạn nhìn tôi cười đầy ẩn ý.
- Ok người anh em, nhớ là mai phải nói hết đấy nhé, chúc chú em tối nay "ngủ ngon".
Tôi cười lại rồi vẫy tay chào tạm biệt chúng nó, Linda bá vào cổ tôi đi tiếp, cô ấy say đến mức không biết trời đất trăng sao gì nữa, thân thể hấp dẫn dựa vào người tôi, mùi rượu quện với mùi hoa Lily bay vào mũi tôi.
- Linda, sau này không được vậy nữa nhé, không uống được thì đừng cố.
- Em biết rồi, anh yêu!
Nói đoạn, cô ấy hôn lên má tôi rồi nói:
- Đêm nay... anh qua nhà em nhé?
Bỗng dưng túi tôi rung lên, tôi rút điện thoại ra, lại là thông báo nhắc tôi xem kỷ niệm cũ, tôi định gạt đi nhưng không hiểu tại sao lại bấm vào nó. Lần này, lại là một bức hình nữa hiện ra khiến hơi thở của tôi trở nên đình chệ, đó là một bức ảnh Chi cười để lộ hàm răng đều như hạt bắp, tôi tắt máy quay ra mỉm cười với Linda.
- Để anh đưa em về.
Tôi đưa cô ấy ra khỏi quán bar, sau đó gọi một chiếc xe taxi về cho cô ấy. Vì Linda đang rất say nên không để ý gì nữa, tôi đặt cô ấy vào xe taxi rồi nói:
- Xin lỗi, anh có việc phải đi bây giờ, em về trước nhé.
- Hưm... đừng đi mà David... còn "bữa chính" tối nay nữa mà... đừng bỏ em...
Cô ấy có nói câu gì đó nhưng tôi không quan tâm tới nữa mà dứt khoát đóng cửa lại. Chiếc xe taxi di chuyển về phía trước, tôi quay lưng đi về phía chiếc Ferrari của mình rồi bước vào bên trong. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy một gương mặt xa lạ, nụ cười trên môi tắt dần và một đôi mắt lạnh lùng, nó khác hẳn với phong thái thường ngày của tôi. Mặc kệ tất cả, tôi phóng xe như điên về phía trước, bất chợt, một cơn mưa bay phủ xuống thành phố New York, điều đó khiến tôi phải đột ngột dừng lại...
Nơi lồng ngực bất giác truyền đến một trận đau đớn, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Âm thanh thông báo "ting ting" của điện thoại cứ hiện lên khiến đầu tôi như sắp phát nổ! Tôi sắp không chịu nổi cơn cồn cào này nữa rồi! Cuối cùng, tôi chịu thua chính bản thân mình, lấy điện thoại từ túi ra rồi nhấp vào phần kỷ niệm. Lập tức, một video hiện ra trước mắt tôi.
- Sao anh lại quay em!!! tắt đi!!! Em còn chưa đánh răng!! Lại đây... Hàaaaaaaaaaaaa. Mồm thơm chưa!!!
- Em đã bảo không quay nữa cơ mà, trời ơi, em không mặc áo lót đây này, lát nữa anh phải xóa đi đấy!!!
- Hưng... ra đây em bảo, hoàng hôn kìa, lại đây...
Cô ấy nở nụ cười tinh nghịch, mặc áo sơ mi của tôi rồi trèo qua lan can, gương mặt tươi tắn hướng về phía tôi, tôi nhìn rõ hai hạt đậu in trên khóe môi cô ấy.
- Anh nhìn này, hoàng hôn kia, đẹp thế...
- Sao anh cứ cầm cái máy quay mãi vậy?? Không mỏi tay hả? Lại đây, em sẽ ban cho anh một cái ôm đầy ắp tình yêu của emmmm...
- Này, đừng có theo em vào phòng vệ sinh như vậy chứ? Thúi lắm đó...
- Ê này, đã bảo là không quay nữa cơ mà!! tắt đi!! Dừng lại ngay!!!
Video kết thúc để lại trong tôi một lỗi trống trải vô hạn. Trong đêm mưa, tôi không kìm nén được mà xem từng bước ảnh một, những bước ảnh mà tôi chụp chung với cô ấy, ảnh hai chúng tôi hôn nhau, ảnh cô ấy ngồi lên vai tôi, nũng nịu bắt tôi cõng, còn có cả ảnh cô ấy đang ngắm nhìn hoàng hôn...
Tôi bắt đầu cảm nhận được sự ẩm ướt nơi khóe mi, tôi ngước mắt về phía trước, từng hạt mưa bay rơi xuống đậu vào cửa kính xe. Một số cặp đôi đi đường nắm tay nhau chạy vào chỗ trú mưa. Bất giác, tôi nhớ cô ấy nhiều hơn...
Tôi cúi xuống mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc tai nghe rồi bắt đầu mở bài hát: Chiều nay không có mưa bay. Những giai điệu nhẹ nhàng trầm bổng bất chợt vang lên tai tôi.
Nắng vàng góc phố
Hoa nghiêng dài trong mắt
Và thu nhẹ trôi rất êm
Chiều nay không có mưa bay
Và anh ngủ quên đã lâu rồi
Ngủ quên trên phố một mình
Mưa là khúc hát
Mưa là năm tháng
Còn em là những nhớ mong của đời anh
Chiều nay không có mưa bay
Chỉ có những con đường dài
Cùng anh ngồi hát vu vơ
Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai
Chiều nay không có mắt em cười như lúc xưa
Dường như góc phố cũng biết buồn
Thả hoa bay khắp con đường
Chiều nay không có mưa rơi
Anh lặng im...
Rồi phiêu linh hát để gió cuốn anh đi mãi xa vời
Làm mây phiêu lãng nơi cuối trời tìm em
Phải làm sao để có nụ cười một ngày mưa bay năm nào
Chiều nay không có mưa rơi
Chiều nay không có những... mộng mơ
Nắng vàng góc phố
Hoa nghiêng dài trong mắt
Và thu nhẹ trôi rất êm
Chiều nay không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top