Ep2
Về đến nhà với tâm trạng vui vẻ định rằng sẽ làm một số việc linh tinh rồi đi ngủ, nhưng điện thoại bỗng sáng lên, là tin nhắn đến từ Pond
"Phuwin ngủ chưa?"
Cậu ngạc nhiên, không nghĩ là anh sẽ nhắn tới
"Anh về đến rồi ạ?"
"Anh đã nói nhà mình gần nhau mà"
"À em quên mất, em chưa ngủ, định làm nốt báo cáo hôm nay còn dở ý"
"Cũng muộn rồi mà, để mai rồi làm"
"Việc hôm nay chớ để ngày mai, với lại mai không kịp nộp anh mắng em rồi sao"
"Anh không mắng Phuwin đâu"
"Thế thì... chắc em sẽ lười biếng một chút"
"Vậy ngủ sớm đi nhé"
"Hmm... quan trọng là em ngủ không nổi🥲 mà sao anh lại nhắn em thế, có việc gì ạ?"
"Cần gì phải có việc, chỉ là thấy hôm nay đi cùng em khá vui nên muốn nói chuyện thêm"
"Gì thế này..."
"Phuwin có tiện không, anh video call nhé"
Phuwin bên này nhìn chằm chằm dòng tin nhắn, cậu lưỡng lự không biết có nên đồng ý không, dù sao thì người ta cũng là cấp trên còn mình chỉ là lính mới vả lại còn quen nhau được có 1 ngày. Cứ thế một lúc tin nhắn mới lại được gửi đến
"Chắc Phuwin không tiện lắm nhỉ, vậy thôi ngủ sớm nhé"
Cậu chẳng thèm suy nghĩ thêm gì nữa mà nhanh tay đồng ý, cậu sợ nếu chậm chút nữa thì cơ hội này chắc không bao giờ có lại. Nhưng lại không biết rằng từ cuộc gọi này nó sẽ trở thành thói quen vô hình cho 2 người.
Cả 2 gọi gần như là đến sáng, có những khoảng không nói được câu nào nhưng điện thoại vẫn cứ treo ở đó, đến khi Phuwin ngủ quên, anh nhìn mãi một lúc rồi mới nhẹ nhàng buông một câu"Ngủ ngon nhé Phuwin" sau đó tắt máy. Pond cũng không hiểu nổi tại sao người thay thế lần này lại khiến anh vui vẻ đến thế, khiến con người có quy tắc như anh lại thức đến giờ này chỉ vì gọi điện và nhắn tin. Và sau tất cả anh chỉ kết luận lại một câu "thời gian đầu bao giờ cũng ngọt ngào"
Ở bên này, khi câu chúc ngủ ngon vừa dứt Phuwin quay người, đôi mắt vẫn nhắm chặt như thể ngủ rất ngon nhưng môi lại khẽ cong nhẹ, một nụ cười đắc thắng, mọi thứ thuận lợi hơn cậu tưởng.
Sáng hôm sau khi đến công ty, vẫn quán coffee cũ ấy, vẫn ly nước mà Phuwin hay gọi mỗi ngày và một điều nữa... lại là Pond, anh đưa thẻ của mình cho nhân viên và dặn tính tiền cả phần của Phuwin, cậu nghe giọng nói quen thuộc thì quay lại, cả 2 cách nhau còn chưa đến một gang tay. Phuwin khựng lại rồi như kịp nhận ra mà luống cuống lùi ra sau.
"P'Pond... à không sếp, a-anh cũng.. mua coffee ạ?"
"Trông mất tỉnh táo thế kia, công việc áp lực quá hả"
Phuwin thì thầm như thể đang mắng Pond
"Không phải là tại anh à? Nói cái gì mà bắt giữ máy đến khi người ta ngủ quên cơ chứ"
"Thì thầm gì thế"
Phuwin rốt cuộc cũng cố nặn ra một nụ cười công nghiệp trên khuôn mặt đờ đẫn của mình
"Dạ không ạ, em nói là do em, em cố chấp không chịu ngủ sớm mà mải tám chuyện nên hôm nay có hơi..."
Pond đưa cốc nước cho Phuwin rồi cười
"Thôi lên đi kẻo muộn, bị phạt đấy nhé"
Phuwin nhìn đồng hồ mới chợt nhận ra cậu sắp muộn làm, cậu vội vàng cầm ly coffee từ tay Pond và chạy một mạch đến thang máy, Pond ở phía sau lắc đầu cười rồi cũng đi theo.
Khi đến nơi, thấy 2 người bước ra cùng nhau, mọi người đều bất ngờ bì trước đây Pond chưa từng đi chung như thế này với bất cứ ai ngoài bạn và đối tác à còn một người nữa... Lina cô bạn gái khó chiều của anh. Tuy bất ngờ nhưng không ai dám công khai hỏi thẳng mà đợi đến khi Phuwin ngồi vào bàn làm việc nhóm đồng nghiệp mới tiến đến hóng hớt
"Này Phuwin, em là người quen của sếp à?"
Phuwin nghe thì ấp úng, nói là không quen thì cũng không đúng mà quen thì thật ra cũng chưa đến mức đó. Cậu lúng túng không biết trả lời thế nào.
"Có chuyện gì hả chị? Em mới vào mà làm sao quen được sếp"
"Thế thì lạ rồi đấy, sao hôm nay sếp lại đi thang máy cùng em lên đây nhỉ"
"Bình thường anh ấy không đi cùng mọi người thế ạ?"
Mọi người như nghe được một câu chuyện hư cấu mà nhìn nhau rồi đồng thanh
"Không bao giờ"
"Sếp khó tính muốn chet, rất cầu toàn và đặc biệt không có tính gần gũi với nhân viên, anh ấy gần như ở một tầng cao khác vậy đó"
Một đồng nghiệp khác chen vào
"Đúng rồi, tuy thế nhưng phúc lợi nhân viên công ty mình cực kì tốt, lễ tết thưởng phạt rất rõ ràng nên mọi người đều nể anh ấy"
Phuwin nghe xong như được khai sáng, và cùng lúc thì cậu lại thấy mình như một thứ gì đó lạ lẫm trước bao nhiêu nhân viên bình thường trong công ty.
Vẫn đang hóng hớt dở dang thì một người nhắc nhở "sếp kìa, về chỗ đi" tất cả như kiến vỡ tổ, ai về chỗ nấy an toạ làm việc mình như thể cuộc hóng hớt chưa từng xảy ra. Pond đi qua phòng marketing nơi Phuwin làm việc, bước đi rất nhanh nhưng lại đủ để 2 người chạm mắt nhau, Pond có đôi chút ý cười và Phuwin cũng thấy điều đó. Cậu ngại ngùng quay mặt đi, đôi bàn tay lướt trên bàn phím máy tính nhưng những dòng chữ trên màn hình thì không có một chút trật tự nào.
Từ những câu chuyện đồng nghiệp kể đến việc thực tế mà Pond đối với cậu, mọi thứ như một dải lụa dắt cậu đến những ảo tưởng ngọt ngào mà anh bày ra. Đến khi anh đi khuất Phuwin mới lấy điện thoại ra tìm đến đoạn chat của Fourth
"Bước đầu thành công, tối nay set kèo nhé bạn yêu, để tớ cảm ơn một câu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top