Chương 5

Khổng Tuyết Nhi có chút bất ngờ trước tin nhắn không ngờ được này, nếu nàng nhớ không nhầm thì người đó chắc hẳn vẫn còn đang ở Mỹ đi, tại sao lại đột ngột trở về rồi?

Bỗng nhiên từ đằng sau ai đó ôm chầm lấy nàng, lực đạo mạnh đến kinh người, khiến cho Khổng Tuyết Nhi cố gắng lắm mới không ngã xuống ghế. Thanh âm có chút nũng nịu lại nhão nhoẹt vang lên, mang theo thập phần cao hứng cùng kinh hỉ khiến cho nàng không cần quay đầu liền có thể đoán là ai.

“Tiểu công chúa! Tỷ tỷ của em về rồi đây!”

Khổng Tuyết Nhi bất đắc dĩ giữ lấy cánh tay của cô gái kia, tránh để nàng ta vì quá cao hứng mà ngã xuống. Đáy mắt Khổng Tuyết Nhi tràn ngập vui vẻ, tâm trạng có phần nặng nề trước đó cũng đồng loạt bay mất.

“Hân Hân! Tại sao chị lại về rồi?”

Ngu Thư Hân vốn dĩ vẫn đang phải ở Mỹ để hoàn thành khóa du học của mình, tự nhiên lại bay về nước như thế này, quả thật làm cho nàng trở tay không kịp. Đột nhiên trong đầu Khổng Tuyết Nhi lại nảy ra mấy cái ý tưởng táo bạo, hay là… cái con người ham chơi này rốt cuộc cũng chạm tới cái gọi là “thành tích xuất sắc, đặc cách tốt nghiệp sớm” rồi sao?

Ngu Thư Hân buông nàng ra, bấy giờ mới nghiêm chỉnh đứng bằng hai chân của mình. Nàng để lộ một nụ cười tinh nghịch, trong giọng nói không tìm ra được một tia đùa giỡn nào mà thản nhiên nói với Khổng Tuyết Nhi.

“Chị trốn về a”

“…”. Khổng Tuyết Nhi không muốn tin vào hai tai của mình. Nhưng thái độ của Ngu Thư Hân như càng khẳng định lại những gì nàng nghe được.

Gương mặt xinh đẹp thanh tú lộ ra một nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời, không có đến nửa điểm giả dối. Nụ cười tuyệt phẩm của Ngu Thư Hân cũng khiến cho toàn bộ nam sinh gần đó trải qua một trận chấn động, rất nhanh đã thu hút rất nhiều con mắt.

Tất nhiên là ba người Dụ Ngôn đứng gần đó tất nhiên nhận ra được không khí có chút không đúng, liền tò mò nhìn qua chỗ của Khổng Tuyết Nhi.

Dụ Ngôn khẽ nhíu mày trước việc đột nhiên có một người khác xuất hiện bên cạnh Khổng Tuyết Nhi, khoảng cách lại còn gần đến vậy, dường như muốn dính vào nhau luôn rồi. Nhưng em còn chưa kịp suy nghĩ thêm gì, một giọng hét như muốn xuyên thủng cả trời cao từ bên cạnh vang lên.

“Chị ta! Tạ Khả Dần, chính là chị ta!”

“Thiên a, không ngờ trái đất lại tròn như vậy. Triệu Tiểu Đường cậu chết chắc rồi”

Dụ Ngôn nhướng mày khó hiểu nhìn nhìn biểu cảm khoa trương của Triệu Tiểu Đường đang chỉ ngón tay run rẩy vào Ngu Thư Hân, liếc qua lại thấy Tạ Khả Dần như chỉ đang chực chờ hóng chuyện vui mà thấy bản thân đã bắt đầu không theo kịp tiết tấu hiện tại.

Ngu Thư Hân cũng bị âm thanh của Triệu Tiểu Đường thu hút, đến khi nhận ra người cách đó không xa là ai thì biểu cảm của nàng ta còn khoa trương hơn cả Triệu Tiểu Đường lúc nãy.

“Tại sao cô lại ở đây?! Tôi chưa tính sổ chuyện cô chiếm tiện nghi của tôi, cô ở đây chỉ chỏ cái gì a?!”

“Tôi chiếm tiện nghi của cô khi nào?!!! Tôi đã nói là tôi không làm rồi a!”

Triệu Tiểu Đường da rất trắng, mặt cũng không dày, chỉ cần một câu nói của Ngu Thư Hân mặt liền đỏ một mảng. Một phần là tức giận, một phần là ngại ngùng. Có nữ nhân nào mà có thể công khai nói bản thân bị chiếm tiện nghi đâu chứ? Nữ nhân này, quả thực thẳng thắn đến mức Triệu Tiểu Đường cô không thể hiểu được.

“Hừ, không nói chuyện với cô nữa. Tuyết Nhi, chúng ta đi!”

Nói rồi Ngu Thư Hân hùng hổ nắm lấy tay của Khổng Tuyết Nhi mà kéo đi mất, trước khi đi còn liếc một cái làm cho Triệu Tiểu Đường tức đến nổ phổi.

“Hảo! Tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với cô! Dụ Ngôn cậu dẫn đường, ở đây thật khiến người ta khó chịu mà”

Triệu Tiểu Đường cũng nắm lấy cổ tay của Dụ Ngôn, không kịp để em phản ứng liền dùng lực đạo kinh người kéo em đi về hướng ngược lại của Khổng Tuyết Nhi. Trước khi hoàn toàn bị lôi đi mất, Dụ Ngôn thấy Khổng Tuyết Nhi quay người lại bất đắc dĩ cười hối lỗi với em, miệng nhỏ mấp máy mấy từ.

“Dụ Ngôn, thực xin lỗi, để lúc khác chị giảng cho em nhé?”

Dụ Ngôn ra hiệu được thôi, khóe môi cong lên khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của nàng vội vã chạy theo sau một Ngu Thư Hân đang nổi nóng, một nửa gương mặt hiện ra làm em không thể rời mắt. Lợi dụng những lời trêu chọc của Tạ Khả Dần và âm thanh quạo quọ của Triệu Tiểu Đường mà lẩm bẩm một điều em không muốn nàng biết.

“Ngốc, những thứ đó em đều hiểu, chỉ là muốn ở bên cạnh chị nhiều hơn thôi”

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

“Nữ nhân đó, quả thật là tớ chưa đụng phải người nào vô lý như chị ta! Có ý tốt bắt lại tên đã chiếm tiện nghi chị ta, chị ta lại quay qua nghi ngờ tớ! Thật là tức chết tôi rồi”

Triệu Tiểu Đường không nhịn được mà đập đập cái bàn trước mặt mình, hai mắt như có lửa cháy phừng phừng, trông vô cùng tức giận. Dụ Ngôn ngồi yên lắng nghe Triệu Tiểu Đường, rèm mắt đôi lúc cụp xuống, khóe môi cũng vô thức cong lên khi nhìn thấy Triệu Tiểu Đường do tâm tình kích động mà khua tay múa chân hết cả lên.

“Dụ Ngôn! Cậu cười cái gì?! Bằng hữu tốt nhất của cậu bị người ta nghi ngờ làm điều không đứng đắn đó!”

“Được rồi, được rồi, cậu bình tĩnh một chút. Dù sao lúc đó người ta cũng đang rất bối rối, xoay qua nhìn thấy cậu đằng sau tất nhiên không tránh được việc nghi ngờ thủ phạm là cậu. Chỉ trách… Triệu Tiểu Đường cậu quá mê gái mà đi lo chuyện bao đồng thôi”

Triệu Tiểu Đường bị câu nói của Dụ Ngôn làm cho á khẩu, một lời phản bác cũng chẳng thể nghĩ ra được.
Tạ Khả Dần thấy thế cũng chả ngại bồi thêm một câu, giọng nói khàn khàn vô cùng cuốn hút. Cô là người chứng kiến mọi chuyện, cũng là người đã cười đến nội thương từ lúc xảy ra chuyện đến giờ.

“Phải, chẳng phải cậu vì thấy mỹ nữ gặp nạn liền chạy tới giúp đỡ, cũng vì mỹ nữ này quả thật là một cái đại mỹ nhân mà cậu nhìn đến thất thần, để cho tên biến thái chiếm tiện nghi con gái nhà lành chạy mất sao?”

Triệu Tiểu Đường chính thức đóng cửa từ chối giao tiếp, tuyệt vọng ngồi vào một góc phòng mà gặm nhấm nỗi uất ức của mình. Mỹ nữ, quả thật chỉ mang lại rất nhiều rắc rối, Triệu Tiểu Đường chỉ có thể tự nhủ với bản thân trong ủy khuất.

Dụ Ngôn nhẹ cười mấy tiếng, ánh mắt cũng mềm đi mấy phần, đến cả tác phong cũng dần có xu hướng thoải mái hơn rất nhiều. Em chỉ thể hiện mặt này với những người em thừa nhận là người thân, một bộ dạng vô cùng khác với một Dụ Ngôn lãnh đạm nhạt nhẽo thường ngày.

“Thế hai cậu đến đây làm gì? Tớ nhớ là Tiểu Đường cậu ấy đang phải tiếp xúc với mấy công việc trọng điểm trong công ty, còn cậu cũng đang thử việc ở công ty H mà đúng không? Hay là công việc dễ quá rồi nên mới dư dả thời gian đi gặp tớ?”

Tạ Khả Dần nghe thế thì nhìn ngang nhìn dọc, hai mắt cứ láo liên làm cho Dụ Ngôn nhìn thôi cũng biết hai con người này rốt cuộc đột nhiên có mặt ở chỗ này là để làm gì.

“Lại trốn?”

“Ugh… Bộ cậu không thể nể tình bằng hữu lâu năm mà nói nhẹ một chút à?"

“Tớ có nói nặng sao?”

“…”

Dụ Ngôn, đang yên đang lành liền mọc ra cái miệng khiến người người khổ sở.
Được thôi, Tạ Khả Dần cũng đã quá quen với cái tình trạng bị đả kích tinh thần như cơm bữa này rồi. Mục đính hôm nay đến đây của bọn cô là chuyện khác, Tạ Khả Dần cũng không kiêng dè cái gì, trực tiếp hỏi Dụ Ngôn.

“Cô gái tóc đỏ hồi nãy là người cậu thích? Tên Khổng Tuyết Nhi?”

Dụ Ngôn nhướng mày nhìn Tạ Khả Dần một cái liền cụp mắt xuống, nhấp một ngụm nước liền nhạt nhạt ừm một tiếng.

“Thế cậu có tỏ tình chưa? Ey… Ít nhất là cậu cũng thử theo đuổi chị ấy rồi đấy chứ?”

Dụ Ngôn lần này còn không có ý định nhìn Tạ Khả Dần, trực tiếp lắc đầu.

Tạ Khả Dần day day thái dương, có chút không hiểu tâm lý thất thường khi yêu của Dụ Ngôn.

"Cậu định giả làm lang ngồi rình rập con gái nhà người ta suốt hay sao?"

Hồi nãy bọn cô đứng một bên rình, liền thấy được bộ dạng Dụ Ngôn nhìn chằm chằm Khổng Tuyết Nhi không rời mắt. Nhưng mỗi lần Khổng Tuyết Nhi ngước lên đều đảo mắt ra chỗ khác, đến khi nàng cúi xuống lại tiếp tục nhìn lén.

Nhìn cảnh đó, thật sự là không thể liên tưởng đến một Dụ Ngôn cao lãnh soái khí ngất trời không có gì mà không dám làm lại biến thành một người như vậy trước mặt Khổng Tuyết Nhi được.

Quả thật có chút một lời khó nói hết...

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

Khổng Tuyết Nhi đem Ngu Thư Hân tới thư phòng của Hồ lão sư, chỗ này nàng có thể tùy ý ra vào, miễn là không phá hỏng cái gì đó là được.

Ngay khi vừa bước vào, Ngu Thư Hân đã ngay lập tức thả người ngã xuống cái sofa gần đó, bộ dạng không có chút gì là thiếu nữ trưởng thành.
Khổng Tuyết Nhi khúc khích cười trước bộ dạng có phần trẻ con này của Ngu Thư Hân.

"Vậy... Ba mẹ chị có biết chuyện chị trốn về không?"

"Tất nhiên là đã biết. Bọn họ cơ hồ muốn lột da chị ra luôn rồi a!"

Ngu Thư Hân run người nghĩ đến đoạn đối thoại của mình và baba đại nhân trên điện thoại, mỗi lần nghĩ đến đều sợ đến hãi hùng.

"Không được, tiểu công chúa em phải bảo vệ chị!"

Ngu Thư Hân theo thói quen từ khi còn nhỏ ôm lấy Khổng Tuyết Nhi, giọng nói mềm mại kêu lên như muốn làm nũng với nàng.

Quen biết nhau từ khi còn nhỏ, Khổng Tuyết Nhi làm sao không biết được tính cách yêu thích tự do của Ngu Thư Hân, nếu bắt nàng ta phải ngồi yên một chỗ nhai nuốt sách vở thì quả thật là cực hình rồi. Nhưng nàng cũng rõ nàng rất ý thức về trách nhiệm của mình. Không thể cứ nói trốn là trốn như vậy được.

Chắc chắn là có chuyện gì đó thì Ngu Thư Hân mới bỏ mặc mọi rủi ro bị gia đình la mắng mà vội vã trở về nước như vậy.

Thấy được cái nhíu mày cùng ánh mắt lo lắng của nàng, Ngu Thư Hân mới thở dài một cái, quả thật là không giấu được điều gì với nàng.

"Thật ra là đột nhiên chị lại có hôn ước"

Ngu Thư Hân nhìn nhìn Khổng Tuyết Nhi như muốn chăc chắn rằng nàng vẫn ổn, chần chừ một lúc lâu mới mở miệng nói tiếp.

"Đối tượng lại còn là thiếu gia của nhà họ Lam, chính là Lam Hành"

Khổng Tuyết Nhi chưa kịp định thần lại sau khi nghe được tin Ngu Thư Hân có một cái hôn ước từ trên trời rơi xuống, thì lại bị cái tên kia làm cho chấn động một phen.

Đáy mắt sầm xuống, hàn khí toả ra như muốn kết thành một tầng băng lạnh xung quanh nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top