Chương 6: Quà sinh nhật muộn

Chương 6: Quà sinh nhật muộn

"Nè, tới nơi rồi, chị vào nhà trước đi, tôi có chút chuyện cần giải quyết". Đưa cô đến nhà Minjun liền nói.

"Được, tôi biết rồi. Mà cậu nhớ cho rõ tôi tên là Ami không phải "nè" nhé, với lại tôi lớn hơn cậu đấy tôn trọng người lớn xíu đi". Vì tức giận cứ bị cậu ta gọi nè này, nè nọ nên cô đã nói thẳng ra cho cậu ta hiểu luôn. Nhưng sao vẻ mặt của cậu ta giống như chẳng có chút gì để tâm hết vậy, đúng là tức chết cô mà.

"Rồi rồi, tôi nhớ rồi. Chị nói nhiều quá rồi đấy, mau vào nhà đi, trời cũng bắt đầu trở lạnh rồi". Sau khi nói dứt cậu, cậu ta liền khởi động xe chạy đi mất.

Thôi được rồi, cô đã là người lớn không nên chấp nhất trẻ con. Phải nhịn, vì đang ở nhờ nhà cậu ta, phải nhịn.

Cuối cùng cô cũng lên được tới nhà rồi, vội để đống thức ăn vặt mà mình đã mua trên bàn, rồi ngồi bịch xuống ghế, lúc này đây cô thật sự chẳng có tí thục nữ nào hết. À phải rồi, hộp sữa chuối này cô phải cất thật kĩ mới được, đây là đồ idol mình tặng mà, phải trân quý nó như báu vật.

Vì đã ăn đỡ vài món hàng ở căn-tin rồi, nên giờ đây cô cũng không cảm thấy đói lắm, thế lướt mạng xã hội một chút rồi nấu đồ ăn sau cũng được. Giờ đây trên facebook, twitter, hay instagram của cô chỉ toàn là những thông tin theo dõi Bangtan thôi. Lướt tới đâu cũng thấy họ hết, đúng là hạnh phúc quá mà.

À, sao mấy ngày tìm hiểu thì cô cũng biết được rằng mỗi nhóm nhạc đều có những cái lightstick riêng, có lẽ cô nên mua cho mình một cái. Ngoài ra, cô cũng biết rằng fan sẽ ủng hộ idol mình bằng những cách thiết thực như mua album, CD, bình chọn cho họ ở những cuộc thi trong nước và quốc tế. Cô cũng tìm hiểu thêm một chút, mấy album của họ thật đẹp nha, thiết kế nhìn khá đơn giản nhưng lại rất bắt mắt đó chứ. Thế thì cô nên mua luôn cho nóng, tối nay cô phải kêu Minjun chở đi mua mới được.

Mãi lo lướt mạng xã hội, sau khi nhìn lại đồng hồ thì đã gần 12h30 rồi, chết rồi cô còn chưa nấu cơm nữa. Vội để điện thoại trên bàn, cô liền vào nhà bếp và xoắn tay áo lên nấu nướng.

Để xem xem, nhà cậu ta có gì nào. May mắn Minjun có mua thức ăn dự trữ nếu không thì phiền phức rồi, có kim chi này, có cả miến nữa, còn một ít thịt và rau. Có lẽ nên làm món miến trộn nhỉ, dù sao nó cũng khá đơn giản và dễ làm.

Loay hoay trong bếp cả giờ đồng hồ, cuối cùng cô cũng làm xong món miến trộn, phải công nhận cô giỏi thật nha, cô có chút tự luyến trong lòng. Giờ thì chỉ còn đợi cậu em họ khó ưa đó nữa là có thế ăn cơm rồi.

"Tôi về rồi đây". Nhắc tào tháo, tào tháo liền về tới nha.

Nghe thấy giọng nói của Minjun cô vui vẻ bước ra nói:

"Về rồi thì cậu thay quần áo với đi rữa tay đi, xong thì ra đây ăn cơm. Hôm nay tôi có làm món miến trộn đấy"

"Không cần đâu, lúc nãy tôi đã ăn cơm với bạn rồi, giờ không đói. Chị cứ ăn đi".

"Thế cậu cũng không báo tôi một tiếng, làm nãy giờ tôi chuẩn bị quá trời". Nghe cậu ta nói xong cô liền có chút thất vọng, nãy giờ công sức cô bỏ ra coi như uổng phí rồi. Bỗng trong đầu cô nhớ đến câu nói "ăn với bạn", có khi nào đi chung với bạn gái không ta, cô phải hỏi thử mới được.

"Mà cậu đi ăn với bạn gái à, sao không dẫn về giới thiệu với tôi vậy, có gì tôi còn có thế nói giúp cô ấy trước bác tư nữa chứ". Cô vừa nói, vừa cười.

"Chị nghĩ đi đâu đấy, tôi đi chung với con trai đấy. Đừng có mà suy nghĩ lung tung". Nói xong cậu ta liền đi một mạch vào phòng không để cô kịp ú ớ câu nào nữa.

Sau khi tự xử lí đống đồ ăn do cô làm ra, cô dọn dẹp rồi tắm rữa rồi đi ngủ. Người ta nói căng da bụng là chùng da mắt quả thật là không sai mà. Thay chiếc đầm ngủ ra làm cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn bộ đồ đi học đó.

Cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ, thì bỗng nhiên cửa phòng mở ra, cô có tật rất xấu là khi ngủ sẽ rất khó đánh thức trừ khi trời sập thì may ra sẽ thức. Cửa mở ra thì có bóng người con trai bước vào, đặt một tập hồ sơ lên bàn và một hộp quà lên đó, cuối cùng nhẹ nhàng chúc cô ngủ ngon sau đó rời đi.

Khi thức dậy thì đã hơn 17h rồi, cô mở điền thoại lên coi giờ mà giật mình không ngờ mình ngủ nhiều đến vậy. Sau khi thay xong bộ đồ mặc thường ngày, nhìn lên bàn thì thấy có một bộ hồ sơ và một cái hộp nào đó nằm trên bàn từ lúc nào không hay. Mở bộ hồ sơ ra thì thấy trong đó có hồ sơ nhập học và cả hồ sơ xin vệc nữa, cái này chắc là Minjun chuẩn bị cho cô rồi, không bao lâu nữa thì ra trường rồi. các bảng báo cáo cậu ta cũng giúp cô chuẩn bị, sao tốt thế không biết.

Sau đó cô mở chiếc hộp bên cạnh ra, thì thấy trong đó là một sợi dây chuyền đơn giản, có mặt dây chuyền được làm từ đá Sapphire màu tím, đúng là rất đẹp nha. Sau đó cô để lại sợi dây vào hộp rồi ra ngoài hỏi cậu ta thế nào.

Bước ra ngoài cô thấy cậu ta đang loay hoay đánh văn bản trên laptop, dáng vẻ có phần đẹp trai nha. Thấy thế cô liền hỏi cậu ta:

"Minjun, sợi dây trong chiếc hộp này là thế nào? ".

Cậu ta không thèm nhìn cô, mà lại cắm cuối nhìn vào màn hình laptop rồi trả lời: "Là quà sinh nhật cho chị".

"Cho tôi nhưng hiện giờ đã là tháng 10 rồi, còn sinh nhật tôi tháng 9 cơ mà". Cậu ta định tặng quà sinh nhật "muộn" cho cô sao?

"Là quà sinh nhật muộn, không được sao? Nếu chị không muốn lấy thì trả cho tôi". Cậu ta vẫn không chịu nhìn cô, mà vẫn cứ đăm đăm nhìn vào màn hình laptop, nó có gì đẹp hơn cô sao, nhìn cô một cái là chết à.

"À không, lấy chứ. Vậy cậu tiếp tục làm việc đi, tôi đi chuẩn bị đồ ăn tối". Cô đâu có ngốc đến nỗi không lấy, đây là quà sinh nhật của cô đó nha, đương nhiên là phải lấy rồi.

"Không cần đâu, hôm nay tôi chở chị ra ngoài ăn". Nói đến đây cậu ta mới ngước mặt lên nhìn cô.

"Thế mấy giờ đi? ". Không cần phải nói chứ, hôm nay đúng là có lộc ăn nha, sáng được idol tặng sữa, giờ lại được mời đi ăn. Cô đúng là có phúc quá mà.

"19h, chị lo chuẩn bị đi. Tôi thấy con gái các chị lúc nào cũng mất rất nhiều thời gian cho việc chuẩn bị trang phục, giờ chị đi chuẩn bị đi là vừa".

"Rồi rồi, nghe cậu hết, tôi đi chuẩn bị". Nói dứt câu cô liền chạy một mạch vào phòng.

Sau một lúc đắng đo suy nghĩ cuối cùng cô cũng quyết định mặc váy thay vì mặc quần, dù hiện giờ trời có đang trở lạnh một chút nhưng nếu mang tất cao lên thì vẫn cảm thấy ấm. Thế nên cô đã chọn một chiếc váy xếp li đơn giản màu tím phối hợp cùng với chiếc áo sơ mi màu tím nhạt, khoác lên người chiếc áo gile ulzzang màu tím có viền trắng đen, đồng thời mang đôi tất màu tím cũng viền trắng đen cùng đôi giày boot cổ thấp màu đen. Giờ đây nhìn cô chuẩn một cô gái Hàn Quốc với quần áo chủ đạo là màu tím vậy.

Sau khi nhìn vào trong gương và thấy hài lòng với bộ quần áo mình đã chọn, rồi thoa lên môi một lớp son đỏ hồng nhẹ nhàng. Ưng ý với những gì mình đã làm với bản thân, tôi với tay lấy chiếc túi có kiểu cách đơn giản rồi đi ra phòng khách.

"Tôi xong rồi, cậu cũng đi chuẩn bị đi". Vừa ra đã thấy cậu ta còn chưa thay đồ gì cả, mà vẫn đang chăm chú vào màn hình laptop.

Nghe thấy giọng nói của cô, cậu ta tạm ngưng hoạt động đánh máy của mình nhìn vào đồng hồ, sau đó lại đưa mắt lên nhìn cô. Chậm rãi nói:

"Chị chuẩn bị nhanh hơn tôi nghĩ. Mà chị không trang điểm sao, sao chỉ tô có một lớp son thế"

"Tôi không thích dùng quá nhiều mỹ phẩm lên gương mặt mình. Tôi rất lười phải chăm sóc nó, với lại tôi thấy vậy cũng ổn rồi, cậu thấy nó có vấn đề gì sao? "

"À không, vì tôi thấy con gái thường rất hay trang điểm khi ra đường, thấy chị chỉ tô son thôi nên có chút hiếu kì. Mà nhìn vậy ổn hơn đấy, không cần phải trang điểm quá đậm, chăm sóc không tốt sẽ rất hại cho da"

"Ừm, lần này công nhận cậu nói đúng. Mà thôi, không còn sớm nữa cậu mau đi thay đồ đi, còn phải đi ăn nữa, tôi thật sự có chút đói rồi! ". Vừa nói, cô vừa đẩy cậu ta trở về phòng.

"Rồi rồi, chị đợi tôi một chút". Nói xong Minjun gấp laptop lại rồi vào phòng thay đồ, còn cô thì tranh thủ chụp một vài tấm hình.

Đang mải mê selfie, thì bất thình lình đâu cậu ta xuất hiện trong khung hình, làm cô giật cả mình. Định tắt điện thoại, thế là cậu ta nhanh tay giật lấy điện thoại của cô rồi cả hai cùng chụp chung một bức hình.

"Một chút nữa nhớ gửi ảnh qua facebook cho tôi, giờ thì đi thôi". Nói xong cậu ta cũng quay lưng bỏ đi.

Hôm nay nhìn cậu ta rất bảnh trai nha, khác với phong cách nghiêm túc thường ngày, giờ đây lại có xu hướng có phần bad boy một xíu. Mang trên người chiếc quần jean bó mà đen, tùy tiện mặc một chiếc áo sơ mi màu tím nhạt không cày 2 nút áo đầu nữa cơ chứ, rồi lại mang theo đôi sneaker với một đôi khuyên ta đơn giản. Đúng là chuẩn gu bạn trai của các cô gái mà, nhìn cậu ta có chút đẹp trai đó chứ.

Cậu ta cũng rất tâm lý, thấy cô mặc váy ngắn liền lấy chiếc áo khoác để quên trên xe lúc sáng che lại cho cô. Phải nói thật chứ nếu cậu ta không phải em họ cô thì cô đã cân nhắc đến việc thích cậu ta rồi. Nhưng đời nào như mơ, câu ta chính là người cô không thể nào chạm vào được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top