3.2. Góc nhìn tuyển thủ Xiaohu (2)

Chiếc điện thoại rung lên lần thứ ba cuối cùng cũng khiến tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Tôi nghe máy, mặt ướt đẫm, chẳng rõ là mồ hôi hay nước mắt.

- Nghe thấy không? Nghe được tôi nói không?

- ...Hả? - Tôi dụi trán, đã thật lâu rồi không mơ thấy cậu ấy.

Tôi liếc nhìn tên người gọi, vừa bước xuống giường vừa yếu ớt hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Lưu Thế Vũ im lặng một lúc, rồi chậm rãi mở miệng:

- Ra ngoài đi, tôi và A Thủy đang đợi cậu.

Đến lúc rồi, chuyện này sớm muộn cũng phải đến.

Trước khi ra ngoài, tôi vào phòng tắm, xối nước lạnh lên người, chỉ mong mình có thể giữ được bình tĩnh để nói chuyện. Dù sao thì tôi đã cố gắng hết sức.

Khi tôi đến quán lẩu, Lưu Thế Vũ đang múc đồ ăn nổi lên chia cho người ngồi đối diện, còn không quên nhắc:

- Ăn đi, ăn đi.

Dụ Văn Ba nhìn thấy tôi, ánh mắt cậu ta sáng lên một chút, tự động nhích sang bên cạnh nhường chỗ cho tôi ngồi. Lưu Thế Vũ gắp vài miếng thịt bò, đặt muôi xuống, khẽ nói:

- Bọn họ lại đến hỏi tôi.

"Bọn họ" ám chỉ truyền thông, có lẽ là những người quen trong giới, có lẽ là fan. Nói ngắn gọn, trừ mấy người chúng tôi ra thì đều là "bọn họ".

Tôi gắp một miếng thịt bò, thấy trong nồi chẳng còn bao nhiêu đồ liền bưng lên một đĩa lòng giòn đổ vào. Đó là món yêu thích nhất của Sử Sâm Minh. Mỗi lần tới quán này cậu ấy đều gọi. Cậu ấy thật sự rất thích ăn lạp xưởng, lòng, những món kiểu đó.

- Cậu không ăn sao? - Tôi quay đầu hỏi Dụ Văn Ba. Cậu ta cũng rất thích ăn món này, Sâm Minh từng nhắc qua.

Dụ Văn Ba lắc đầu, suy nghĩ một lúc rồi cũng cầm đũa lên.

- Là thật sao? - Cậu ta gắp một viên thịt cho vào miệng. Trong bát có rất nhiều rau, chắc là Lưu Thế Vũ đã cố tình gắp cho

- Anh Hổ... cái đó... là thật sao? - Cậu ta lại hỏi.

Không phải khi bất đắc dĩ, cậu ta và Lưu Thế Vũ sẽ chẳng tìm đến tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên trong nhiều năm Dụ Văn Ba hỏi tôi về chuyện của Sử Sâm Minh.

Chắc chắn cậu ta đã bị tin đồn trên mạng làm cho sợ hãi.

Những lời đồn đó thật ra không hoàn toàn vô căn cứ, "chứng cứ" đều có thật. Tất cả những gì đang lan truyền kia là về Dụ Văn Ba, về Lưu Thế Vũ, Lưu Chí Hào, Quân Trạch, Uzi, là về tất cả chúng tôi - những người nhiều năm qua không dám nói rõ, không dám nghĩ sâu, không dám chạm vào bí mật ấy.

Tất cả mọi người, bao gồm cả tôi.

Tôi không ăn nổi nữa, đặt đũa xuống:

- Cậu hỏi tôi 'chuyện đó có thật không' á? Thật là chuyện nào? QQ, Weibo, game, WeChat hay điện thoại? Những cái đó chẳng phải các cậu đều biết sao? Chẳng phải đã sớm nhận ra rồi à?

Tôi bật khóc. Tôi sợ nước lạnh tắm ban nãy chẳng giúp ích được nữa, còn tôi thì sắp gục ngã.

- Cậu hỏi tôi sao? Cậu là bạn trai cũ của cậu ấy, là người cậu ấy yêu nhất. Cậu hỏi tôi, vậy thì tôi biết hỏi ai?

Chuyện Sử Sâm Minh và Dụ Văn Ba từng hẹn hò gần như ai trong đội cũng biết.

Gọi điện thoại bất cứ khi nào rảnh, gửi biểu cảm nói chuyện phiếm hàng giờ. Khi cậu ấy cầm điện thoại, khóe miệng luôn cong lên vui vẻ, ai chẳng nhìn ra?

Có một lần, cậu ấy trùm kín người, vừa vào cửa liền chạy thẳng vào ký túc xá. Ai ngờ chúng tôi lại phát hiện ra cậu ấy đang mặc chiếc áo phông hiệu nổi tiếng nào đó. Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là đồ của Dụ Văn Ba.

Sau này tôi hỏi trêu: "Sao không mặc cái áo phông Luffy kia nữa?" Cậu ấy đỏ mặt đến tận mang tai.

Thật đúng là một thằng ngốc đáng yêu.

Nhưng họ chia tay thế nào, khi nào, tôi không rõ.

Tôi chỉ nhớ, vào một đêm năm 2020, khi Sử Sâm Minh mất ngủ, tôi định gọi cho Dụ Văn Ba thì cậu ta nghẹn ngào nói:

- Bọn tôi chia tay lâu rồi.

Năm 2019, ở buổi tiệc All-Star Hải Nam, tôi còn tình cờ bắt gặp hai người họ hôn nhau bên cửa sổ.

Nếu thật là "lâu rồi", thì chắc là sau đợt All-Star ấy, khoảng thời gian trước khi có vụ chuyển nhượng.

...

Tôi hơi thất thố, không nên nổi giận với Dụ Văn Ba.

Tôi vụng về lau nước mắt nước mũi. Lưu Thế Vũ vội đưa cho tôi một tờ khăn giấy, có lẽ cũng bị dọa sợ, trông lo lắng vô cùng.

- Điện thoại của anh ấy... - Dụ Văn Ba nuốt nước bọt - Tôi nạp tiền cho anh ấy hàng tháng... Tôi sợ anh ấy...


- Tôi sợ anh ấy không tìm thấy tôi.


Tôi quay mặt đi, nước mắt lăn dài trên má.

Tôi nghĩ Dụ Văn Ba chắc hẳn vẫn còn giữ tấm ảnh đại diện đen ngòm trên WeChat của Sâm Minh, vẫn gửi những tin nhắn dài dòng, vô nghĩa, chỉ hai người mới hiểu được. Chỉ là mấy năm nay, cậu ta không còn nhận được hồi đáp nào nữa. Không còn những chữ cái, emoji, những câu nói vớ vẩn mà chỉ họ mới thấy vui.

Năm 2021, sau khi Chung kết thế giới kết thúc, Sử Sâm Minh chọn giải nghệ.

Không giống các đồng đội khác, cậu ấy không ký hợp đồng mới, không đưa ra lời giải thích, cũng không chuyển sang làm trợ lý huấn luyện viên.

Tôi hỏi lý do, cậu ấy chỉ mỉm cười, nói muốn đổi sang một kiểu sống khác.

Tôi cười gượng. Chúng tôi đã dâng cả thanh xuân cho trò chơi này. Dù theo lẽ thường hay theo thói quen, phần lớn đều chọn tiếp tục bám lấy nhánh rễ của con đường ấy, vì nó dễ sống hơn, quen thuộc hơn.

Nhưng Sâm Minh lại nói cậu ấy muốn đổi làn đường.

...

Cuối tháng 11, ngày Sử Sâm Minh giải nghệ rời Thượng Hải, tôi ra sân bay tiễn cậu ấy.

Trước khi lên máy bay, cậu ấy bỗng quay lại hỏi tôi:

- Lý Nguyên Hạo, cùng đội với tôi bao năm nay cậu có tiếc nuối điều gì không?

Tôi nhớ lại cái hôm cậu ấy khóc trong phòng vệ sinh, nói về "tiếc nuối".

- Không - Tôi đáp - Được làm đồng đội với cậu mấy năm nay, tôi thấy rất vinh hạnh, cũng rất vui.

Cậu ấy mím môi, không biết đang suy nghĩ điều gì đó, rồi khẽ gật đầu:

- Ừ, tôi cũng vậy.

Nhìn bóng lưng gầy yếu của cậu ấy, tôi bỗng thấy một nỗi lo sợ mơ hồ dâng trào.

Tôi nắm chặt vai cậu ấy, siết chặt bằng cả hai tay.

Tôi nói:

- Cậu phải sống.

Cậu ấy khẽ chớp mắt.

- Đừng chết.

Cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi.

- Hứa với tôi là cậu sẽ không chết.

Một lúc lâu sau, cậu ấy nói:

- Được.

...

Khi rời quán lẩu, trời đã gần sáng. Mùa hè, ánh bình minh đến rất sớm. Ba chúng tôi chia tay nhau trong im lặng. Tôi bỗng quay lại, nắm chặt lấy Dụ Văn Ba.

- Sâm Minh...

Sau một hồi do dự, tôi vẫn không dám nói chuyện sân bay với cậu ta.

Tôi sợ cậu ta sẽ vì một lời hứa của Sử Sâm Minh mà cố chấp chờ đợi. Tôi sợ cậu ta sẽ chờ đến vô vọng. Thà để vết thương lành lại, chào đón người mới bước tới, còn hơn là cứ đợi chờ mãi trong đau khổ.

Nếu cậu ta cứ mãi không bước tiếp thế này...

- Cậu bé đó thích cậu, đúng không? - Tôi sửa lại lời - Cậu nhóc trong đội cậu ấy.

Dụ Văn Ba nhíu mày. Tôi đoán cậu ta đang cố kìm những lời chửi thề trong lòng. Lưu Thế Vũ thậm chí còn muốn biến thành Olaf, dùng tuyệt chiêu của anh ta để giết tôi.

Dụ Văn Ba ngẩng đầu nhìn bầu trời sắp hửng sáng, nhắm mắt lại, rồi cho tôi câu trả lời đầy dịu dàng mà kiên định:

- Sử Sâm Minh... Tôi vẫn sẽ yêu anh ấy suốt trọn cuộc đời này.

...

Tôi vẫn không nói với cậu ta chuyện ở sân bay.

Một đời quá dài, lời thề ấy quá nặng, tôi không gánh nổi.

Sâm Minh, nếu cậu giữ lời hứa với tôi, thì dù bao lâu, dù ở đâu, xin hãy đi tìm cậu ta.

Tôi biết, khi ấy cậu vẫn sẽ còn yêu cậu ta.

Đừng sợ, bởi vì cậu ta cũng vẫn đang yêu cậu.

...

Trở lại căn cứ, tôi gặp lũ nhóc RNG vừa đánh xong server Hàn đang chuẩn bị đi ngủ. Chúng chào tôi. Tôi giơ ngón cái khen một câu, nhắc chúng nghỉ ngơi cho tốt. Thằng bé ngượng ngùng gật đầu:

- Vâng, anh Hổ.

Sáng nay, tiếng gà gáy vang vọng, chim ca líu lo, mặt trời từ từ nhô lên nơi đằng Đông.

Vào thời khắc này đây, chúc cậu có được tuổi trẻ và hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top