Đức 4
Sau khi trả hết nợ, Đức vẫn thường hay lui đến nhà lão Thành như thỏa thuận. Những lần đụ sau này cảm giác rát buốt ở nơi ấy đã không còn dữ dội như những đêm đầu tiên. Tiếng rên đôi khi vẫn bật ra khi Đức bị chạm đúng điểm nhạy cảm, anh cảm thấy như một luồng nóng tê dại lại lan dọc xương đánh thẳng lên đại não, không sao kìm được.
Thế nhưng, vào cuối tuần ấy, Đức không nhận được tin nhắn hẹn gặp tại biệt thự.
Thay vào đó, ông Thành xuất hiện ngay trước cổng đơn vị.
Ông mặc một chiếc sơ mi sáng màu, để lộ chiếc bụng phệ, đứng giữa ánh nắng ban ngày với vẻ bình thản của một người đến thăm quân. Nhìn từ xa, ông chẳng khác gì một người thân đến tìm con cháu của mình cả.
Nhưng Đức nhận ra ông ngay lập tức.
Cơ thể anh cứng lại. Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng. Anh bước ra, cúi đầu chào, rồi hạ giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy:
"Ông đến đây làm gì?... nguy hiểm. Mau theo tôi vào phòng. Đừng đứng lâu ở đây."
Ông Thành cười. Ông ta có vẻ hài lòng khi nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt người sĩ quan. Dường như chính nét sợ hãi ấy khiến ông thích thú hơn cả việc được gặp Đức.
Vì vậy, lão ta không hỏi thêm. Lão chỉ đi theo Đức qua những hành lang vắng.
Ngày nghỉ khiến đơn vị yên tĩnh hơn thường lệ. Tiếng giày của hai người vang lên từng nhịp trên nền hành lang. Đức đi trước, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía sau, như thể chỉ cần bắt gặp một đồng đội, mọi chuyện sẽ lập tức bị phơi bày.
Lão Thành đi sau, lão ta gật gù khen trong lòng khi nhìn tấm lưng thẳng, vai rộng cùng cặp mông căng tròn của anh. Quả thật Đức mặc quân phục rất đẹp.
Cuối dãy hành lang là căn phòng riêng của anh.
Đức mở cửa, đưa ông Thành vào rồi nhanh chóng cài then.
Ngay khi cánh cửa khép lại, anh dựa lưng vào đó, thở ra một hơi dài. Căn phòng vẫn như mọi ngày: chiếc giường thấp, tủ sắt, bàn học và những bức tường mỏng đến mức có thể nghe thấy tiếng người đi lại bên ngoài.
Ông Thành nhìn quanh một lượt.
"Mày sợ bị phát hiện à?" ông hỏi, giọng pha chút chế giễu.
Đức không trả lời ngay. Anh chỉ đứng đó, hai bàn tay siết nhẹ, trong lòng vẫn không ngừng nghĩ đến những bước chân ngoài hành lang.
Ông Thành tiến lại gần.
"Vậy thì đừng để người ta nghe thấy."
Câu nói của ông ta khiến Đức càng thêm căng thẳng.
Lão Thành đi lại đứng sát bên anh, ông ta nắm lấy má của anh rồi áp môi mình lên môi Đức. Lão cạy mở miệng, sau đó luồn lưỡi vào sục sạo trong miệng anh. Cả hai nút lưỡi say mê, trao nhau tùng dòng nước bọt. Lúc đầu Đức khá ghê vụ này, nhưng sau nhiều lần bị ép thì cũng dần quen.
Hôn chán, lão ấn Đức quỳ xuống ngay trên nền gạch. Lão ta nhanh chóng tuột quần lôi con cặc già đã cứng như thép ra. Đức vội cầm lấy rồi liếm từ gốc lên đến đầu khấc, dạo này kỹ năng bú cu của anh đã ổn hơn trước khá nhiều. Lưỡi của Đức xoay quanh lỗ tiểu vài cái làm lão già rùng mình, sau đó anh há họng ngậm sâu vào. Ông Thành đứng yên tận hưởng sự ấm nóng từ miệng của anh bộ đội, một tay lão chống tủ, một tay giữ gáy của đức rồi dập cu vào.
Lão già hôm nay khá hưng phấn vì được đụ trong đơn vị của viên sĩ quan, nơi mà anh ta sinh sống và làm việc vào ban ngày. Ngoài hành lang đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến từ xa. Đức hơi khựng lại, nhưng vẫn gục đầu vào háng mà bú cu cho lão, nước dãi của anh chảy ướt cả cầm rồi rơi xuống đất. Đột nhiên, Thành đẩy thêm một nhịp sâu đến tận cuốn họng, làm cho Đức nghẹn đến phát nôn khang.
"ưm..umm...ẹo"
Lão Thành rút cu ra, sau đó thì thầm vào tai anh, bảo anh quỳ sát mép giường, chu mông ra cho lão.
Đức ngước lên nhìn lão, rồi đánh mạnh vào cu ông ta làm Thành giật bắn cả người, sau đó gằn giọng nói:
"Ông nhanh lên"
"Biết rồi" lão Thành nhếch miệng cười.
Anh biết mình không thể từ chối. Dù cho món nợ đã trả hết, nhưng dường như điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Trước mặt ông Thành, Đức vẫn là người phải nghe lời.
Đức quỳ lên giường với bộ quân phục vẫn còn nguyên trên mình. Lão Thành đưa tay tháo dây nịch, kéo khóa rồi tuột quần Đức xuống tới ngang đùi. Bờ mông săn chắc mịn màng của anh bộ độ hiện ra trước mắt lão, làm cu lão ta càng nứng, càng cứng hơn nữa.
Đức cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mỗi khi ông Thành liếm vào khe đít, banh lồn anh ra mà bú rồi chạm đến những nơi nhạy cảm càng làm cơ thể anh phản ứng ngoài ý muốn. Lúc này lão ta vừa bú lồn, vừa sục cu cho anh, thỉnh thoảng lão còn kéo ngược con cu vừa to vừa dài của anh ra sau mà bú đầu khấc. Tất cả những sự dâm dụ này làm cơ thể anh sản sinh ra từng luồng nóng tê dại, chạy dọc sống lưng truyền lên đại não, khiến anh nhiều lần phải cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên đĩ thỏa.
Ông Thành nhận thấy điều đó.
Ông thích thú trước sự giằng co ấy: một người sĩ quan vốn quen với kỷ luật, nay lại phải dè chừng từng hơi thở của chính mình.
Bên ngoài, tiếng bước chân thỉnh thoảng vọng vào từ hành lang.
Mỗi lần như vậy, Đức lại khựng người.
Anh lắng nghe, chờ cho âm thanh xa dần rồi mới dám thả lỏng đôi chút. Thế nhưng, ông Thành không hề có ý định để anh được yên ổn.
"Thả lỏng đi" ông ta nói sát bên tai Đức. "Tao thích đụ mày trong lén lút như bây giờ."
Nói rồi lão Thành đứng lên, hôm nay lão không mở đầu bằng tư thế doggy. Ông ta bảo Đức nằm nghiêng sát tường, một chân co lên sát ngực. Tư thế này làm cho lồn của Đức mở ra khác với thường ngày, hẹp và sâu hơn. Con cặc già của lão ta ấn vào một mạch đến tận gốc. Khi cặc của lão trượt đến đâu Đức há miệng đến đó, để rồi khi cặc lão đâm vào nơi tận cùng, Đức cong người bật thốt ra một âm thanh rên rỉ dâm dật.
"Ahhh..umm...nhanh lên lão già"
Lão Thành mặc kệ anh, lão ta quỳ đụ anh từ phía sau ở tư thế nằm nghiêng, bụng phệ của lão ép sát vào hai cánh mông săn chắc, mỗi cú nắc của lão đều cọ vào điểm nhạy cảm làm cho Đức sướng trân người, há họng như không thốt thành tiếng. Những chuyển động mạnh bạo trên giường làm cho nó kêu lên kẽo kẹt. Đột nhiên lão ta đâm một cú thật mạnh vào điểm G làm cho Đức vội đưa tay bịt miệng mình, che đi âm thanh dâm dục vừa thốt ra khỏi miệng anh.
"Ahhhhh...ummm...chậm...chậm"
Nóng tê dại. Anh ngậm chặt miệng, nuốt hết những tiếng rên vào trong, đại não của anh liên tục nhận được cảm giác sung sướng truyền về từ phía dưới. Ngoài cửa ai đó gọi tên đồng đội khác. Cả hai dừng một nhịp, lão Thành vẫn không rút. Ông ta chỉ đụ chậm hơn, rồi cúi xuống sát tai Đức nói:
"Khà khà, cố mà ngậm chặt miệng."
Đức nhắm mắt.
Anh không biết mình sợ tiếng người bên ngoài, sợ bị phát hiện, hay sợ chính người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
Có lẽ là tất cả.
"Ông nhanh lên" Đức thì thầm.
Một lúc sau, ông Thành đổi sang một tư thế khác. Đức phải làm theo lời ông ta, cố gắng giữ thăng bằng và không gây ra tiếng động. Chiếc giường khẽ rung, lúc này chỉ còn tiếng thở của hai người hòa vào sự yên tĩnh của căn phòng.
Ông già kéo Đức dậy, bắt anh ngồi lên cái ghế trước bàn làm việc, hai chân của anh bị banh ra gác vào hai bên thành ghế. Lão Thành đứng đối diện anh suy nghĩ một lát, đột nhiên lão ta nắm lấy hông Đức kéo về phía lão, làm anh tuột nữa người xuống ghế. Sau đó, lão kéo cả mông của anh lên cao, làm người sĩ quan gập cả thân lại như gập một tấm thảm, rồi lão cầm lấy cặc canh ngay miệng lồn mà đâm mạnh từ trên xuống. Dập anh liên tục.
Tư thế gập này làm cho Đức khá thốn nhưng điểm kích thích bên trong lại bị ép sát đến tận cùng.
"Ahhh...đụ má...chậm thôi...ahhh" Đức vừa chửi vừa rên nhỏ, anh không ngờ lão còn có thể nghĩ ra tư thế đụ này.
Đức cắn mu bàn tay, họng rung lên từng đợt, nước mắt ứa ra vì thốn và sướng. Lúc này lão Thành hưng phấn đến đỏ cổ, hơi thở nặng nề nhưng cố không rống lên.
Quả thật lần nào đụ Đức cũng sướng không tả nổi. Sau một hồi dập Đức đổ cả mồ hôi, lão ta lại đổi tư thế một lần nữa. Đức bị lão đặt nằm sấp trên giường, cặp đùi rắn chắc khép lại. Lão Thành nằm đè lên lưng anh, sau đó đụ vào lồn anh trong khi mông và đùi vẫn đang khép chặt. Thế nằm sấp đụ từ phía sau này ít gây ra tiếng động, nhưng vì khép chặt nên sẽ sinh ra nhiều ma sát và bó chặt, rất kích thích.
Lỗ lồn của Đức bị cọ sát, làm cho anh run lên mỗi khi lão Thành dập vào. Cặc của Đức thì bị cọ liên tục vào chiếu, ngày càng cương cứng. Rồi đến một lúc anh hết chịu nổi, cả người cương cứng, bụng run lên, lỗ siết thật chặt, sau đó từ cu anh những dòng tinh trắng đọc phun ra liên tiếp, ướt cả một mảng chiếu. Lão Thành bị lỗ siết chặt lấy nên gần như không thể kìm lại nổi, lão ta nhồi thêm chục cú rồi phóng thẳng vào trong. Sau khi bắn hết vào lồn Đức, bụng phệ của lão đè lên lưng anh mà thở hổn hển.
Anh muốn thở mạnh cũng phải dè chừng.
Muốn rên cũng phải nuốt ngược vào trong.
Muốn né tránh cũng không biết phải né đi đâu.
Đến khi mọi chuyện kết thúc, cả hai nằm yên trong căn phòng.
Hơi thở dần trở lại bình thường. Đức mặc kệ lão già còn đè trên mình, anh quay mặt nhìn vào bức tường đối diện, cảm giác nóng trên mặt vẫn chưa tan hết. Anh không nói gì, chỉ cố gắng nghe xem bên ngoài có còn tiếng bước chân hay không.
Ông Thành rút cu ra khỏi lồn Đức, ngay lập tức từng dòng tinh rỉ ra khỏi lỗ của anh, men theo bìu dái mà chảy dài xuống tấm chiếu bên dưới. Cả căn phòng tràn ngập mùi hăng hăng tanh nồng của tinh dịch.
Lão ta chỉnh lại quần áo, vuốt tóc, rồi đứng dậy.
Ông trông chẳng khác gì một vị khách vừa ghé thăm.
Trong khi đó, Đức vẫn nằm sấp trên giường, phần trên của anh vẫn đầy đủ áo nhưng phía dưới, quần tây và quần lót bị kéo xuống tận mắt cá chân, mông trần ửng đỏ vì bị va chạm liên tiếp, lỗ lồn khép ra vào liên tục, cố đẩy đống tinh dịch ra khỏi người. Quả thật là một khung cảnh mà bất kì ai nhìn thấy cũng phải nóng đầu cứng cu.
Sau vài phút, Đức ngồi dậy kéo lại quần lót với quần tây, mặc kệ đống tinh dịch mà ngồi bên mép giường và cố lấy lại vẻ bình tĩnh của một người sĩ quan.
Ông Thành mở cửa một khe nhỏ.
Sau khi nhìn ra hành lang và chắc chắn không có ai, ông mới quay lại.
"Lần sau tao đến cổng thì mày dắt vào như hôm nay," ông nói.
"Biết rồi" Đức ậm ừ
Cánh cửa khép lại sau lưng ông Thành.
Đức ngồi yên trong căn phòng, khuôn mặt vẫn nóng, cơ thể còn lưu lại những cảm giác chưa tan hết. Nhưng điều khiến anh chú ý nhất vẫn là âm thanh ngoài hành lang.
Tiếng bước chân vừa khuất.
Tiếng người nói chuyện ở xa.
Tiếng sinh hoạt bình thường của đơn vị.
Mọi thứ vẫn diễn ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đức đã quen với việc bị ông Thành chi phối. Anh đã quen với những lần phải nghe lời, với cảm giác không thể tự quyết định điều gì. Nhưng ở đây, sự khác biệt nằm ở chỗ anh không chỉ phải chịu đựng sự kiểm soát của ông già ấy.
Anh còn phải che giấu nó.
Bởi bên ngoài cánh cửa là đơn vị, là ban ngày, là kỷ luật và những ánh mắt có thể nhìn thấy mọi điều.
Còn bên trong, nơi ông Thành vừa bước ra khỏi, để lại sau lưng Đức không chỉ sự mệt mỏi, mà còn một vòng kiểm soát chặt chẽ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top