Đức 11

NO SEX

Sáng hôm sau, Đức tắm lâu hơn mọi ngày.

Nước nóng chảy xuống vai, ngực rồi men theo hông, cuốn đi mồ hôi, mùi tinh và những vết gel còn sót lại từ đêm trước. Anh đứng dưới vòi sen một lúc lâu, nhắm mắt, để hơi nóng thấm vào những chỗ vẫn còn ê ẩm nhẹ.

Lau người xong, Đức không mặc áo. Anh chỉ kéo chiếc quần lót mỏng lên người rồi bước ra khỏi phòng tắm. Trên ngực, hông và mặt trong đùi vẫn còn rõ những vết hôn, dấu ngón tay cùng vài vết bầm mờ.

Xuống bếp định lấy nước, Đức thấy Hoàng đang đứng trước bếp nấu ăn. Nghe tiếng bước chân, Hoàng ngẩng lên. Ánh mắt cậu lướt qua một lượt những dấu vết trên người anh, rồi dừng lại. Sau một thoáng im lặng, cậu hỏi thẳng với giọng trêu đùa:

"Đêm qua thế nào hả anh?"

Đức cầm cốc nước, uống một ngụm rồi mới trả lời:

"Cũng ổn. Ông khách hành anh gần cả đêm, nên giờ anh hơi mệt. Bởi vậy hôm nay anh xin nghỉ, không đến cơ quan."

Hoàng khẽ ừ, sau đó quay lại với chảo thức ăn trước mặt. Cậu không hỏi gì thêm.

Đức cầm cốc nước đi ra phòng khách. Ông Thành đang ngồi đọc báo. Nghe tiếng bước chân, ông già hạ tờ báo xuống, nhìn người sĩ quan từ vai xuống bụng rồi cười khẽ.

"Khách khá hài lòng về mày."

Nói xong, ông lấy một phong bì đã để sẵn trên bàn, đẩy về phía Đức.

"Phần này là của mày."

Đức nhận lấy, gật đầu:

"Tôi biết rồi."

Đúng lúc ấy, Hoàng gọi cả hai vào ăn sáng.

Bữa sáng khá giản dị: cà phê, trứng và vài món mà Hoàng đã chuẩn bị sẵn. Trong lúc ăn, cả ba người câu được câu không mà nói chuyện, chủ yếu xoay quanh những việc thường ngày.

Hoàng vừa ăn vừa để ý bếp núc, còn Thành thỉnh thoảng nhắc đến công việc ở trường.

Ăn xong, Hoàng thu dọn đồ đạc, thay áo rồi đi dạy. Thành hôm ấy cũng không đến trường. Ông ta ở nhà, ngồi bên bàn làm việc với một chồng tài liệu.

Đức nằm dài trên sofa, bật tivi nhưng không thực sự theo dõi. Mắt anh thỉnh thoảng vẫn nhìn lên màn hình, còn đầu óc thì lơ đãng. Người anh vẫn mỏi, chỗ ấy còn tức nhẹ, khiến việc ngồi lâu cũng không được thoải mái.

Gần trưa, cả hai lại ăn cùng nhau. Ban sáng, Hoàng đã để sẵn thức ăn nên bây giờ Đức chỉ cần hâm nóng cơm lại là xong. Bữa ăn trôi qua yên tĩnh.

Đến gần hai giờ chiều, Đức lên phòng thay quần áo. Anh mặc áo ba lỗ thể thao, quần đùi bó sát, xỏ giày rồi đi xuống nhà.

Thấy anh ra cửa, Thành ngẩng lên hỏi:

"Mày đi đâu?"

"Tôi đi gym."

Ông già nhìn anh một lúc, sau đó cười nhẹ:

"Bị chơi cả đêm mà vẫn còn sức à?"

Đức hơi ngại. Anh gãi đầu, rồi đáp:

"Thì tôi tập cho khỏe mới có sức làm việc cho ông."

Câu trả lời khiến Thành cười to. Rồi ông ta đột nhiên nhìn xuống bụng mình, nhận ra dạo này cơ thể đã nặng nề hơn trước. Sau một thoáng suy nghĩ, ông đứng dậy.

"Vậy tao đi cùng mày."

Đức không từ chối.

Hai người đến phòng tập. Đức chào vài người quen rồi dẫn Thành vào khu vực máy tập nhẹ. Anh hướng dẫn ông già từng động tác, từ cách điều chỉnh ghế đến cách giữ lưng và đặt chân.

Thành làm theo, thỉnh thoảng phải dừng lại để thở. Đức kiên nhẫn đứng bên cạnh, nhắc ông ta thực hiện chậm hơn. 

"Người gì đâu đụ thì khỏe mà tập thì yếu xìu" Đức thì tầm bên tai ông Thành

Nói xong Đức chuyển sang tập ngực và vai mặc kệ lão Thành đang lườm mình. 

Tập kháng lực một lát, lão Thành chuyển qua đi bộ trên máy chạy bộ với tốc độ chậm. Thấy lão tập, Đức lại đứng kế bên rồi thỉnh thoảng phải chỉnh tư thế cho lão, đặt lại tay hoặc nhắc ông giữ thẳng lưng.

Từ xa nhìn lại, những động tác ấy đôi khi tạo cảm giác hai người đứng khá sát nhau, dễ khiến người ngoài hiểu theo một cách khác. Một người trong phòng tập để ý đến họ. Ánh mắt người đó khá là mờ ám, nhưng Đức không nhận ra. Thành cũng chẳng quan tâm.

Khoảng hai tiếng sau, họ rời phòng tập.

Xe của Thành đậu ở đầu hẻm nhà Đức. Ông già đi theo anh vào căn nhà nhỏ, ngồi đợi dưới lầu trong lúc Đức lên phòng soạn đồ.

Thành đưa mắt nhìn quanh.

Căn nhà nhỏ nhưng ngăn nắp. Đồ đạc không nhiều, mọi thứ đều đơn giản và sạch sẽ.

Một lúc sau, Đức xuống lầu, xách theo túi đồ.

"Đi thôi."

Thành đứng dậy. Hai người cùng ra xe, trở về biệt thự.

Dọc đường, Thành nhìn thẳng phía trước rồi hỏi:

"Mày còn đánh bạc không?'

Đức ngồi bên cạnh, im lặng vài giây mới trả lời:

"Cũng còn, nhưng ít hơn trước. Cũng không bị thua nhiều lắm."

Thành khẽ ừ. Ông không quay sang nhìn anh, chỉ nói tiếp:

"Thiếu tiền thì nói. Hoặc mày có thể nhận một lúc hai, ba khách, nếu mày chịu nổi."

Đức nhìn ra ngoài cửa xe. Những tòa nhà và hàng cây lần lượt lùi lại phía sau.

"Tôi sẽ suy nghĩ."

Thành không nói thêm.

Khi về đến biệt thự, Hoàng đã về sau giờ dạy và đang ở trong bếp nấu cơm chiều. Dạo gần đây, cậu thường xuyên ở lại biệt thự của lão Thành hơn trước, dù buổi tối vẫn về nhà riêng nếu Thành không giữ lại.

Thành đi tắm. Đức đứng cạnh bếp, nhìn Hoàng nêm canh. Sau một lúc, anh hạ giọng hỏi:

"Dạo này em còn đi khách không?"

Hoàng vẫn nhìn vào nồi canh, đáp:

"Có, anh."

"Thường em gặp khách ở đâu?"

Hoàng dùng muôi khuấy nhẹ, rồi trả lời:

"Nhà em, nhà khách, có khi ở nhà ông Thành. Cũng có lúc đến chỗ mà khách chọn."

Cậu ngừng một nhịp, sau đó nói tiếp:

"Đợt trước có người book em đi biển hai ngày. Hai ngày đó em phải phục vụ họ khá nhiều, nhưng đổi lại thì tiền cũng nhiều. Sau này anh có thể cũng sẽ được gọi đi kiểu đó ấy."

Đức gật đầu.

Anh đã biết thêm một tầng khác trong công việc mà mình vừa nhận. Không chỉ là những buổi gặp riêng trong thành phố, mà còn có những chuyến đi kéo dài nhiều ngày, với mức thù lao cao hơn và những yêu cầu khó đoán hơn.

Nghĩ đến đó, Đức không hỏi thêm.

Anh đi tắm, thay quần áo rồi xuống ăn tối.

Tối hôm ấy, cả ba ngồi ăn cùng nhau. Hoàng về sớm hơn thường lệ. Sau bữa cơm, cậu thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà mình, để lại Thành và Đức ở lại biệt thự.

Hai người ngồi xem tivi. Thỉnh thoảng, Thành nhắc đến buổi tập chiều nay. Đức nói vài câu về những động tác mà ông nên làm chậm hơn. Sau đó, họ chuyển sang nói về ngày mai và những công việc sắp tới.

Đến giờ ngủ, Thành nằm trên giường nhìn Đức rồi nói:

"Lại đây."

Đức nằm xuống giường, đầu gối lên tay lão, nép sát vào lòng lão, nhưng sau một thoáng im lặng, anh lắc đầu. Giọng anh toát lên vẻ mệt thật, không phải làm nũng hay né tránh yêu cầu của lão.

"Ông cho tôi nghỉ hôm nay đi. Lỗ của tôi vẫn còn đau, hôm nay tôi mệt lắm."

Thành nhìn anh một lúc lâu.

Lão nhớ lại thì nhận ra dạo này quả thật sĩ quan bị đụ khá nhiều. Ông già hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, Đức sẽ không có thời gian để hồi phục. Sau cùng, Thành đành phải gật đầu.

"Thôi được. Mày ngủ đi."

Ông ta không ép anh nữa.

Lão Thành chỉ kéo Đức vào lòng, một cánh tay vòng qua ngực anh, nơi vẫn còn những dấu vết của đêm trước. Đức ban đầu còn hơi căng người, nhưng rồi dần thả lỏng.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Ngoài kia, đêm đã xuống sâu. Không còn tiếng tivi, không còn những cuộc trò chuyện rời rạc. Chỉ còn tiếng thở đều của người đàn ông lớn tuổi và hơi thở dần chậm lại của Đức.

Đêm ấy, họ ngủ như vậy.

Không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có ông hiệu trưởng già ôm người tình mới, còn người sĩ quan sau đêm tiếp khách đầu tiên, cuối cùng cũng được phép ngủ trọn một giấc mà không phải phục vụ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top