Chương 3: Cố Hải cùng Bạch Lạc Nhân.
Trưa hôm đó, Sài Kê Đản mang theo trợ lý lần thứ hai đến nhà trọ, đồng thời cùng Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu thương thảo một hồi sắp đặt những chuyện liên quan đến một tuần sau.
Ngày mai, hai vị cp phụ là diễn viên "Vưu Kỳ" và "Dương Mãnh" sẽ đến. Ngày kia bắt đầu chụp poster cùng bộ ảnh tuyên truyền. Thứ sáu tổ chức buổi họp báo tuyên bố khai máy, hai ngày sau thì chính thức quay phim.
Hứa Ngụy Châu đang dừng mắt xem tập hồ sơ mỏng manh, vừa quay đầu, lại phát hiện Hoàng Cảnh Du đã bắt đầu cùng Sài Kê Đản thương lượng chuyện đi đâu ăn trưa.
Người này thần kinh thật thô. Hứa Ngụy Châu châm chọc.
Khí trời Bắc Kinh cùng Thượng Hải đích thực không giống nhau. Hứa Ngụy Châu đang chuẩn bị cùng đại đội ra ngoài ăn cơm, ai ngờ vừa mở ngờ, hơi lạnh liền đem cậu rụt trở về.
Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu.
Cậu hôm nay mặc một cái áo sơmi màu trắng, thêm một cái áo khoác ngắn, quần dường như cũng chỉ mặc một cái.
"Cậu không có bộ quần áo nào khác à?"
"Có."
"Vậy sao lại mặc thành như thế này?"
Hứa Ngụy Châu nhìn người nào đó được bao bọc trong lớp áo lông, đứng chống lưng mà nói chuyện.
"Tôi nào có biết Bắc Kinh lại lạnh thành như vậy." Hứa Ngụy Châu đứng cạnh cửa, hơi lạnh nhắm thẳng vào người.
Sài Kê Đản nhìn thấy hai người này vẫn còn đứng ở cửa dây dưa liền nói: "Hôm nay nhiệt độ hạ thấp, đại khái khoảng chừng dưới 10 độ, Hứa Ngụy Châu cậu mặc như vậy cũng không được a."
Hoàng Cảnh Du cười: "Trở về mặc thêm vài thứ đi, cái vali kia của cậu trông rất lớn mà."
Sau mười phút, Hứa Ngụy Châu quấn kín bản thân rồi đi ra. Một cái áo nhung lông màu làm đậm thật lớn, bên trong cổ còn quấn them một cái khăn choàng, giày vải cũng đổi thành giày thể thao cổ cao.
"Vốn cho rằng mặc không được ."
Hoàng Cảnh Du trên dưới đánh giá cậu một lần, hẳn là sẽ không lạnh nữa.
"Đi, đi ăn cơm."
. . . . . .
Lúc xế chiều không có gì phải làm, hai người Thượng Hải ghét bỏ khí trời Bắc Kinh, tự nhiên cũng làm tổ trong nhà.
Hoàng Cảnh Du tiếp tục ngồi trên giường mà xem nguyên tác, mà Hứa Ngụy Châu một bên xem kịch bản, một bên cầm điện thoại lướt weibo.
Gian phòng ấm áp, một mảnh sắc màu ấm hòa cùng các vật dụng trong nhà khiến người khác nhìn vào có cảm giác ấm cúng.
"Mịa nó, thật đen tối. . . . . ."
Hứa Ngụy Châu giương mắt nhìn, Hoàng Cảnh Du nâng sách, mặt đầy ý cười, đọc say sưa ngon lành.
"Anh đọc tới đâu rồi hả ?"
"Kiểm tra sức khoẻ ở trường học."
Hứa Ngụy Châu lập tức đem kịch bản lật tới đoạn ngắn đó, sau đó lại nhìn Hoàng Cảnh Du, gương mặt của hắn cũng không có vẻ gì là ghét bỏ.
"À, là chổ đó."
Hứa Ngụy Châu suy nghĩ một chút, chổ đó không phải là trước chương bệnh viêm gan B sao.
Cậu lấy điện thoại di động ra lướt qua lướt lại, đưa qua cái weibo: "Tôi follow weibo của anh rồi đó."
Hoàng Cảnh Du không ngẩng đầu "Ừ" một tiếng.
Qua không tới mười phút, chỉ thấy Hoàng Cảnh Du nhíu nhíu mày, đem sách đóng lại.
Sau đó lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Hứa Ngụy Châu.
Hứa Ngụy Châu chính đang lướt weibo, thì cảm nhận được một trận ánh mắt nóng bỏng: "Làm sao vậy?"
Hoàng Cảnh Du nhỏ giọng: "Nguyên lai, còn có này, cái này. . . . . ."
"Hở, muốn diễn thử à."
Hoàng Cảnh Du tự mình bức bách lừa gạt bản thân, ánh mắt nhìn về phía Hứa Ngụy Châu, từ trong tay của cậu cầm lấy kịch bản, tới tới lui lui lật trên lật dưới. Đồng thời đọc một trang nhiều lần. Trong đôi mắt liền có bốn chữ: "Không thể tin được."
Hứa Ngụy Châu nhìn vẻ mặt của hắn hậu tri hậu giác* suýt chút nữa cười ra tiếng.
(*: quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm, ở đây có nghĩa là dần dần hiểu ra sự việc)
Hoàng Cảnh Du: "Cậu có cảm thấy lung túng không?"
"Có gì phải lúng túng."
"Vậy tôi cũng không lung túng."
"Vậy anh tiếp tục xem đi."
"Tốt." Hoàng Cảnh Du cảm giác tự mình đào cái hố cho mình.
Hứa Ngụy Châu nhìn hắn nặng nề lần thứ hai mở sách ra.
Chính là đóng phim thôi, đem mỗi một vai diễn đều diễn tốt mới chính là tố chất cơ bản của một diễn viên một hợp quy cách.
Hứa Ngụy châu cười cười tiếp tục lướt weibo.
Bài đăng mới nhất, hình đại diện là gương mặt tự tin của Hoàng Cảnh Du.
Ngăn ngắn một câu: "Tiểu thuyết rất hay, Bạch Lạc Nhân có chút ngốc." Sau đó còn có thêm một tấm ảnh chụp chung tối hôm qua Sài Kê Đản chụp giúp.
"F*ck!"
Hoàng Cảnh Du vừa ngẩng đầu, một nắm đấm duỗi tới trước mặt chính mình, sau đó đột nhiên nhô ra một ngón tay giữa thon dài.
Hoàng Cảnh Du trở về gương mặt cười sáng lạn.
Người này sao có thể ấu trĩ như thế, Hứa Ngụy Châu bất đắc dĩ liếc nhìn hắn một cái.
. . . . . .
Hai ngày sau, nhiệt độ từ từ tăng trở lại. Cơn mưa mùa thu cuối cùng mới vừa chấm dứt. Trên đường phố còn có vài vũng nước, sương mù cũng khá nhiều, không khí trong lành.
Bộ ảnh tuyên truyền được chụp ở một con hẻm nhỏ trong khu tứ hợp viện* tại Bắc Kinh, vừa giống nguyên tác lại có mười phần ý nghĩa.
(*:Tứ hợp viện là kiểu nhà truyền thống của Bắc Kinh. Từ trên nhìn xuống, tứ hợp viện giống như một chiếc hộp lớn do 4 cái hộp nhỏ tạo hình. Nhìn từ mặt phẳng thì nó là một hình vuông ngay ngắn.
So với trung tâm thành phố phồn hoa náo nhiệt, cảnh vật nơi này như đảo ngược thời gian , lầu son mang hơi thở cổ điển, đường phố có chút hẹp, tiếng chim hót vọng lại, còn có một vài tiếng rao hang của tiểu thương.
Thợ chụp ảnh sớm đã cùng hai người mới này gặp mặt. Chọn xong cảnh sau liền chuẩn bị chụp.
Hoàng Cảnh Du vẫn là một cái áo khoác màu đen, quần đen, giày, đen từ đầu đến chân. Hứa Ngụy Châu mặc vào một cái áo lông màu trắng, một đôi chân thon dài thẳng tắp được quần bò sẫm màu bao lấy.
Trợ lý một bên nhìn, một bên nhỏ giọng cùng staff cười đùa: "Trắng đen từ xưa đã là cp rồi a."
Chuyên gia trang điểm tỉ mỉ tân trang mặt cho hai người.
Hứa Ngụy Châu vốn rất trắng, lại thêm một cái áo lông trắng, làm tăng thêm một chút cảm giác ngây ngô. Tóc cũng làm chút thay đổi, thợ trang điểm đem tóc cậu chải ngược lên, lại có chút thành thục, nhưng cũng càng phù hợp với nhân vật có tính cách lạnh lùng trong kịch bản.
Hoàng Cảnh Du lại mất nhiều công phu cho việc trang điểm hơn. Sống mũi, hốc mắt, cằm đều trang điểm, một loạt trang điểm hạ xuống, khiến cho ngũ quan của hắn càng thêm lập thể.
Tạo hình sau khi hoàn thành, Sài Kê Đản cũng kích động đến chụp vài tấm.
Quay chụp bắt đầu.
Vốn nghĩ rằng những ngõ hẻm xưa cũ của Bắc Kinh có thể tạo đc cảm giác, thế nhưng tình cảm của nhân vật liền phải dựa cả vào diễn viên tự mình cảm nhận rồi.
Ban đầu, Hứa Ngụy châu mãi không tìm được cảm giác.
Bạch Lạc Nhân xác thực là một người vô cùng cao lãnh, nhưng cậu ta cũng chính là một nam nhân muộn tao a, làm sao có thể đem bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm hừng hực phô bày ra.
Hứa Ngụy châu càng nghĩ càng khó chịu, tự mình tạo dáng chụp lại có cảm giác bản thân trở thành một bức tượng sáp mang ánh mắt khinh bỉ.
Nhìn lại một chút bên kia, Hoàng Cảnh Du vốn xuất thân là người mẫu, chính mình có thể nắm được góc độ máy ảnh cực kỳ tốt, mỗi một động tác, mỗi một vẻ mặt, mỗi một ánh mắt đều có thể thể hiện tính cách nhân vật.
"Ảnh chụp rất đẹp, thực sự rất giống Cố Hải rồi." Trợ lý cùng quản lý vừa cười vừa nói, trong mắt đều là tiểu tinh tinh*. (*: những ngôi sao nhỏ)
Cũng may những shot chụp một mình cũng không nhiều, rất nhanh sẽ bắt đầu chụp bộ ảnh hai người.
Chuyên gia trang điểm dặm lại lớp trang điểm cho hai người. Hoàng Cảnh Du hướng Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn một cái.
"Bạch Lạc Nhân hôm nay trông có vẻ đẹp trai hơn tôi a."
Hứa Ngụy Châu liếc nhìn hắn một cái, trong lòng chính là đang phiền muộn.
"Sách, cái nhìn này của Hứa Ngụy Châu thực sự là đem sự bất đắc dĩ cùng ghét bỏ của Bạch Lạc Nhân đối với Cố Hải thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn." Sài Kê Đản cầm điện thoại di động quay video.
Hứa Ngụy châu đang bị loay hoay sửa tóc, đột nhiên liền trở nên sáng tỏ thông suốt rồi.
Không sai, Bạch Lạc Nhân đối với Cố Hải thì không thể chỉ cần biểu hiện một Bạch Lạc Nhân cao lãnh, mà còn cần biểu hiện ra cảm tình. Đem Hoàng Cảnh Du xem là Cố Hải, còn cậu là Bạch Lạc Nhân, cậu là Bạch Lạc Nhân, cậu là Bạch Lạc Nhân. . . . . .
Một cặp ống kính, tấm phản quang vào trận.
Cửa lớn Tứ Hợp Viện màu đỏ thắm hòa cùng hai thiếu niên môi hồng răng trắng. Từng mảnh từng mảnh lá cây bạch quả vàng óng ánh lững lờ rơi xuống.
Hoàng Cảnh Du dùng cánh tay choàng vai Hứa Ngụy Châu: "Coi tôi thành Cố Hải."
Hứa Ngụy Châu nhìn lại Hoàng Cảnh Du, mà trong mắt cậu cảm tình đã thay đổi.
Gương mặt góc cạnh mang theo tia mỉm cười rõ ràng, mắt nhìn chăm chú lẫn nhau, một dòng suối nóng tuôn ra, đầy ắp thâm tình.
Đây là Cố Hải.
"Hứa Ngụy Châu, cậu thấp người xuống một chút."
Hứa Ngụy Châu cong khuỷu chân, thân trên tiếp tục duy trì thăng bằng, nhấc đầu một chút ra hiệu cho thợ chụp ảnh.
"Thân trên giữ nguyên một chút, ai da, đúng rồi, gần thêm chút nữa."
Hứa Ngụy Châu một hồi cũng không biết nên đem chân mình để nơi nào, một mặt quẫn bách.
"Ha ha, Châu, cậu làm sao vậy Châu?" Cách đó không xa truyền đến tiếng cười đáng sợ của biên kịch cùng trợ lý đang xem.
Hứa Ngụy Châu một bên tựa vào trên vai Hoàng Cảnh Du, một bên cong lấy chân, tay cũng không biết nên để chỗ nào.
Đột nhiên mất thăng bằng, trọng tâm lệch đi suýt nữa thì ngã chổng vó. Hoàng Cảnh Du theo bản năng mà ôm eo của cậu.
Hứa Ngụy châu bất đắc dĩ: "Tôi xem kịch cũng không nhìn ra Bạch Lạc Nhân lại thấp như vậy."
Hoàng Cảnh Du cười: "Tôi cũng không nhìn ra chân cậu lại dài như vậy."
"Hai chúng ta chiều cao cũng không kém nhau bao nhiêu a."
"Chỉ có 2cm thôi mà."
Hứa Ngụy Châu liếc Hoàng Cảnh Du, dù sao liên quan đến vấn đề chiều cao, cũng là một loại tự ái của nam nhân. Cậu lập tức bĩu môi.
Hoàng Cảnh Du nhíu mày về một chút, tự tin đến quả thực không biết xấu hổ.
"Cố Hải cùng Bạch Lạc chiều cao cũng không kém nhau bao nhiêu đi, tại sao tôi lại phải cong chân?"
"Suy cho cùng, là muốn phân công thụ."
Hoàng Cảnh Du lời này vừa nói ra, phảng phất nhận được 2 tầm mắt đánh giá. Người mặc đồ đen kia là ôn nhu trung khuyển công, người mặc quần áo trắng kia hơi thấp một chút là băng sơn thụ.
Đệt!
Hứa Ngụy Châu khẽ mắng đẩy Hoàng Cảnh Du một cái.
Thời gian quay chụp đại khái giằng co hơn hai giờ, từ giữa trưa thẳng tới giờ cơm buổi chiều.
Bởi vì lúc quay chụp có dùng kẹo hồ lô, Hứa Ngụy Châu miệng không nhàn rỗi, hai chuỗi kẹo hồ lô ăn thành một buổi trưa.
Giai đoạn trước công tác, còn tương đối nhẹ nhàng, vừa nghĩ tới mấy ngày sắp tới liền sẽ tập trung vào chính thức quay phim, không khỏi khiến người ta có chút kích động.
______Chương 3______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top