Chương 28: Bản nhạc kịch khó hiểu
"Thật trùng hợp mà, ai ngờ lại gặp được chủ nhân của những sợi dây ở đây nhưng tôi nghĩ là cô nên tha cho cô bé kia đi."
Alice đứng trước tôi, hai tay là những sợi dây màu tím, ánh mắt mất đi màu sắc nhưng tôi có thể nhìn rõ đó là ánh mắt màu xám. Bộ quần áo kiểu gothic lolita cùng mái tóc dài, Alice nhìn hoàn toàn khác lạ so với lần trước nhưng bây giờ không phải chuyện đó. Sợi dây của Alice vung thẳng về phía chúng tôi, tôi nghĩ Trine Guard sẽ chặn được nó nhưng tôi đã nhầm, sợi dây vung thẳng qua Trine Guard và đập vỡ nó thành mảnh một. Sou kịp vung dây ra và chặn đòn tấn công lại nhưng quá khó vì sức mạnh của nó quá lớn.
"Sao lụi bại nhanh vậy, ta mới chỉ bắt đầu thôi mà, chúng ta mới chỉ chơi thôi mà sao các người đã gục ngã vậy. Hồi đầu - Chú thỏ vội vã."
"(Anh chỉ cần sống sót đến lúc cậu chuyện kết thúc thôi, Alice sẽ không thể làm gì nếu câu chuyện kết thúc.)"
Câu chuyện... câu chuyện... Alice ở xứ thần tiên ! Có 6 hồi và đến hết thì Hogo có thể sử dụng khả năng thanh tẩy linh hồn của cậu ta. Alice triệu hồi ra một bày thỏ rồi những con thỏ này nhảy thẳng vào tôi nhưng những con thỏ đó chỉ là vật che mắt. Phía sau những con thỏ là những sợi dây lao tới, lần này thì không thể chặn được nó rồi, nếu như khả năng niệm phép đủ nhanh thì ta đã thắng.
"G-2: Xemonion."
Những hạt vật chất bay đến và hình thành những quả cầu, những quả cầu chặn những sợi dây rồi còn White Knight rút súng ra rồi bắn, tôi chỉ nghe thấy có 1 phát bắn nhưng những sợi dây của Alice đã nhanh hơn và lập thành 1 màng chắn.
"Tốn hơi nhiều thời gian cho chỗ màn chắn đó nhỉ. Zoketsu, mặc dù chưa bao giờ luyện tập nhiều nhưng vẫn phải cố gắng thôi."
Thanh kiếm lao thẳng về phía Alice rồi bị chặn lại bằng các sợi dây rồi đáp trả lại bằng chính đòn tấn công của cô ta nhưng khi sử dụng Zoketsu thì cảm giác giống như tăng động vậy. Tôi có thể thấy rõ được việc Alice chặn đòn tấn công lại và phản công lại rõ như ban ngày nhưng thực sự việc này hơi mất sức. Sức mạnh có thể thấy trước được cả cái chết của bản thân thực sự là cái gì đó vô cùng mệt mỏi, đòn tấn công của Alice chỉ như những mảnh vỡ của sự chuyển động.
"Chuyện thần tiên sao ? Toàn là những thứ tào lao khó hiểu, bi kịch sao toàn là những thứ kêu gào vô ích. Nếu như bản thân bị ám ảnh bởi bi kịch thì hãy lao lên đi."
Việc có thể nhảy ra sau hàng rào chắn của Alice và đánh gục cô ta nhưng ngay sau khi hạ gục thì tôi đã bị đẩy mạnh về sau, cả người tôi văng xuống một hồ nước gần đó. Tomoe có bảo vệ tôi bằng nước nhưng tâm trí của tôi dần mờ nhạt đi, Zoketsu như con dao 2 lưỡi vậy. Những hình ảnh mờ nhạt nhưng tôi thấy và nghe rất rõ một số chuyện.
"Cư xử phải phép, một người con gái ngoan ngoãn luôn luôn phải cư xử đúng mực. Luôn luôn phải biết nhẫn nhịn, luôn luôn biết đối đáp và phải cư xử đúng mực chưa kể chúng ta là tộc tinh sa. Sự đúng mực và cũng như là cách đối đáp quyết định phẩm giá của chính chúng ta."
"Cô bé à, cô đã tự giam giữ mình vào thứ mà người ta gọi là khuôn phép rồi đó, tại sao lại phải tự gắn bó mình vào như vậy. Có những kẻ vẫn luôn luôn hành động vượt qua ngoài khuôn phép đó thôi... Đi nào."
"Đi đâu cơ, chai thuốc nhuộm đó."
"Một lần thôi, làm một vì sao đêm được chứ cô bé đáng yêu."
Lacie tự nhuộm tóc mình thành màu đen và mặc lên một bộ váy cùng màu cùng màu với màu tóc. Không lẽ nào Alice là một nhân cách khác của Lacie.
"Hige cậu ổn chứ..."
"LaciEEEEEE! Được lắm, hồi 1: tiệc trà điên LOẠN."
Alice vung những sợi dây về phía trước và liên tục tấn công, Xemonion cũng khó có thể chặn hết chúng lại nhưng trước khi tôi kịp nghĩ thì một ngọn lửa tím cháy bên cạnh tôi. Sou đang sử dụng ảo mộng nhập xác và ngọn lửa bên cạnh tôi cháy liên tục, ngọn lửa thiêu rụi tất cả mọi thứ trong tầm mắt nó. Bóng tối của Sou biến toàn bộ mọi thứ trong tầm mắt thành những hình ảnh mờ nhạt, những sợi dây của Alice không thể chạm vào những ngọn lửa đang cháy của Sou, tất cả mọi đòn tấn công của Alice đều bị chặn đứng nhưng cái giá của Ảo mộng nhập xác không hề rẻ. Tất cả mọi ảo vọng, mọi ước mơ, mọi sự tuyệt vọng sẽ đồng loạt kéo đến, bất kỳ ai cũng đều sẽ gãy trước chúng hoặc ngã gục hoàn toàn đến nỗi chỉ còn có thể cười 1 cách điên loạn rồi chém giết mọi thứ trong tầm mắt.
"Vì... thiên... đường... mà Hige đang xây dựng, ta không thể gục ngã."
Thì ra là như vậy sao ? Tất cả là vì tôi mà Sou không bị những ảo vọng nuốt chửng, sức mạnh của tâm trí đến từ Sou có thể chặn đứng ảo mộng nhập xác. Sức mạnh to lớn có thể đến từ những con người bình thường nhất, Sou tiếp tục chạy quanh Alice và thiêu cháy tất cả nhữung sợi dâyvà từ từ khiến tất cả mọi thứ nằm dưới tầm kiểm soát của cậu.
"Thế là đủ rồi đó, không ngờ các người có thể ép ta đến thế này. Hồi 2: Mèo Chesire bí ẩn."
Alice biến mất rồi xung quanh chúng tôi là những sợi dây và sau đó là chúng dần trở nên cứng và đâm đến chỗ chúng tôi, đòn tấn công khiến cho việc tầm nhìn của chúng tôi càng giảm xuống, không khí trở nên nặng hơn. Tất cả sức nặng trở nên lớn dần và cuối cùng là việc Alice chuẩn bị tấn công lần cuối cùng, tất cả những sợi dây nhắm vào chúng tôi và ngay trước khi chúng kịp đâm vào thì ngay lặp tức.
"Khai triển thế trận G-3: Arcadiel."
Những tinh thể xung quanh Kyuseishu bay ra và biến thành 1 vòng tròn, từ vòng tròn đó chính là những tia điện từ liên tục kiên kết từ 2 tinh thể chặn lại đòn tấn công. Nhưng chưa dừng lại ở đó, trong bóng tối sâu thẳm chính là tiếng nói của Kyuseishu, như một vị cứu tinh giáng thế.
"Lofty: Justice. Kỵ sĩ trắng của ta, cho chúng biết thế nào là công lý, thổi bay chúng bằng vũ trang hạng nặng nào."
"Vậy hãy nói từ đó thôi."
"Master of the Twelve."
Toàn bộ tất cả những vũ khí hạng nặng xuất hiện bên cạnh White Knight và cũng như là việc chúng cùng nhau khai hỏa, hỏa lực cực kỳ mạnh mẽ thổi tan màn đêm và kết thúc là đòn tấn công của Kyuseishu.
"Lofty: Salvation."
Mặc dù đã cùng nhau chống lại nightmare nhưng tôi bao giờ chưa thấy mã lofty này của Kyuseishu. Ma thuật nguyên bản của Kyuseishu là lofty cho phép cậu ta biến hình thành các dạng khác nhau từ đó thay thế khả năng hiện tại của bản thân. Ma thuật này biến đổi theo tâm trí người dùng và có lẽ vì là ký ức cũ của tôi nên ma thuật của Kyuseishu là ánh sáng và công lý nên chúng mới chói sáng đến vậy. Salvation tỏa ra tia sáng như 1 mặt trời vậy, ánh sáng của nó chói lòa và khiến cho cái nhìn trở nên mờ nhạt, những tia sáng xé tan màn đêm và cuối cùng là Alice hiện ra đang thở dốc và như sau khi hoàn thành hồi đầu, những ký ức đi vào đầu tôi.
"Lacie đừng cổ như vậy chứ."
"Tại sao lại không như vậy, hai chúng ta cũng đã hơn 1000 tuổi rồi, có khi còn hơn cả thứ đồ cổ của cha mẹ... Alice này, khi cậu nói là cậu sẽ bảo vệ tôi dù cho mọi thứ có sụp đổ, điều đó là thật sao ?"
"Vậy tại sao điều đó lại là giả được, tôi yêu cậu mà Lacie, tôi yêu cậu rất nhiều. Tôi được sinh ra để bảo vệ cậu nhưng dần dần tôi yêu mến nụ cười của cậu, tôi yêu mến ánh mắt mỉm cười của cậu."
"Tôi cũng yêu cậu nhiều lắm Alice, vậy thì chúng ta sẽ đi chứ."
"Một điệu nhảy sao ?"
"Một điệu nhảy."
Nhưng khi ký ức của Lacie mới chỉ kết thúc thì tôi đã thấy một ký ức mới, ký ức này chưa từng tồn tại bao giờ. Tôi ngồi trong lòng của ông nội, tay tôi đưa lên trong không trung và vẽ theo chỉ dẫn của ông nội, đứng xung quanh tôi là các seed.
"Cháu trai, cháu hãy nhớ rằng, kẻ địch chưa bao giờ là quá đông, luật của cháu luôn luôn giúp cháu trong mọi việc nhưng nếu muốn dùng luật thì cần phải vẽ chính xác vòng tròn."
"Cháu hiểu rồi thưa ông."
"Rose, Magnolia hai người giúp cháu trai tôi được chứ ?"
"Vâng thưa chủ nhân."
"Ông ơi, ông lại đi đâu vậy ?"
"Chỉ là công việc mà ông phải làm thôi, hãy cứ luyện tập như mọi ngày ông sẽ về ngay thôi."
Tôi đã từng luyện tập ma thuật ở thế giới hiện đại rồi sao ? Tất cả sức mạnh này đáng lẽ ra phải có từ trước rồi sao ? Những thừa được thừa hưởng bởi tôi lại bị quên lãng sao ? Tất cả những câu hỏi này như rót vào trong tâm trí của tôi những câu hỏi của quá khứ. Ông nội vậy cuối cùng ông là ai, cuối cùng thì ông rốt cục là người như thế nào, những di sản của ông, những thứ mà cháu và Kyuseishu thừa kế, chúng chẳng lẽ là...
"Cậu đã thấy chúng rồi phải chứ, những ký ức mà cậu có, những ký ức mà tôi có. Tất cả chúng đều nói cho chúng ta rằng ông nội đến từ thế giới này, ông nội là người mà thế giới này kính trọng. Còn vì sao cậu không dùng được Lofty thì khác, cậu được sinh ra khi mà trải nghiệm bi kịch từ đó cậu không còn như xưa nữa. Ma thuật của cậu đã thay đổi."
"Musouka Kyuseishu."
"Có vẻ như ký ức của cậu hồi phục rồi đó nhưng có vẻ như Alice không, cô bé đó không phải Alice hay Lacie."
"Không phải sao ?"
"Cô ta có dùng được sức mạnh của Alice nhưng chưa bao giờ hoàn thiện, chúng ta đã hoàn thành hồi thứ 3 nhưng cô ta không còn phản ứng nào hết."
"Hogo !"
"Tôi hiểu rồi, sư phụ hãy cho con sức mạnh."
Hogo đấm mạnh xuống đất và một lần nữa cậu ta cùng người kia biến mất, nhưng từ từ Hogo trở lại và bế theo Alice đang ngủ say. Có vẻ như Hogo đã hoàn thành việc của mình rồi gục xuống nhưng trước đó cậu ấy đã nói với tôi một điều, một điều mà tôi đã đoán được.
"Cẩn thận, cô ta mạnh lắm, ánh mắt đấy đầy sự thù hận."
Nói xong thì Hogo đã nằm gục bên cạnh Alice và từ dưới mặt đất là một trấn động khổng lồ, một người khổng lồ mọc lên từ dưới mặt đất. Ánh sáng từ mắt nó màu đỏ và tay nó đập mạnh xuống đất, vậy ra đây là con trùm lớn à, ánh sáng từ dưới mặt đất sau khi nó đập mạnh xuống đất là những cột gai bắn lên. Những tia sáng đến từ dưới mặt đất là những tia nhiệt đủ để thiêu cháy mọi thứ.
"Khai triển G-1: Alexandrite."
"Master of the Twelve."
"Zoketsu."
Đây là trận chiến mà chúng tôi không thể lùi bước được nữa, chỉ có thể tiêu diệt thứ này mà thôi. Tức là hi vọng để tiêu diệt nó chính là khả năng của ông nội, lý thuyết hủy hoại không gian, mặc dù đã từng nói nó rất chậm nhưng đây là cách tốt nhất.
"Sou, White Knight và Kyuseishu, hãy giữ được chứ, bây giờ tôi tin tưởng vào mọi người nhất nên hãy cố gắng giữ vững."
Cả 3 người quay lại gật đầu và cả việc Tomoe đang cố gắng bảo vệ Alice và Hogo, cảm nhận nhịp đập của không gian và thời gian và cuối cùng tạo ra một không gian tăm tối từ từ hút người khổng lồ vào. Không gian sớm biến mất nhưng mà có gì đó không ổn, từ từ tôi cảm thấy dưới chân mình là những rung động, toàn bộ lục địa rung động. Một cột sáng hiện ra người khổng lồ hiện ra nhưng từ từ vỡ thành từng mảnh nhỏ và từ dưới đống mảnh vỡ là một luồng sáng đỏ, một người phụ nữ với mái tóc đỏ và một nửa cơ thể như bị tha hóa.
"Không thể nào, không thể nào là cô ta. Sakusei cậu còn nhớ chứ, những người chiến đấu cùng chúng ta..."
"Không lẽ nào, đó là... Rascule."
"Chúng đã chạm tay đến được tổ chức rồi sao..."
"Nếu Hogo vẫn tỉnh thì có lẽ sẽ cứu được cô ta nhưng bây giờ thì..."
Sou đặt tay lên vai tôi, từ đó tôi đã hiểu được một điều duy nhất, đến lúc phải an táng những linh hồn lạc lõng rồi. Chỉ có thể an táng là điều cuối cùng chúng ta phải làm cho những người đã bị chúng hãm hại, hội Mười Hai, mười hai hoàng tử của tổ chức ORDER. Thì ra chúng đã chạm được vào nhiều hơn vậy, mười hai hoàng tử là mười hai con người ưu tú nhất được lựa chọn để có thể mở cửa cho thế giới mới. Rascule, hãy an nghỉ. Tôi rơi vào giấc ngủ.
"Chẳng phải cảm xúc bị phản bội vô cùng đau đớn sao ? Cảm xúc nhìn thấy toàn bộ người thân bị giết, từng người, từng người một bị giết vô cùng đau khổ sao ?"
"Đúng là đau khổ đó nhưng bản thân không bao giờ ngừng bước đi."
"Kể dù bản thân có phải chết sao ?"
"Chúng ta đều phải chết đúng chứ ?"
"Kể cả phải đổ máu sao ?"
"Đừng làm ta buồn cười, ma thuật ban đầu ta dùng là máu của ta đó thôi, ta đã từng bao giờ phàn nàn chưa ? Ta đã từng bao giờ oán hận chưa ? Không bởi vì ta biết rằng máu của ta sẽ không bao giờ biến mất, máu của ta sẽ kết thành thanh kiếm của sự nổi loạn và chặt đứt mọi thứ đã từng cố gắng hãm hại chúng ta."
"Nói hay lắm, ngươi biết con đường của mình rồi đấy, hãy lao lên và tiêu diệt những kẻ đã từng hủy hoại ngươi đi."
"Từ trong máu chảy,
Từ trong bi kịch,
Ta, đứa trẻ mang tên bi kịch,
Ta, kẻ đã phải chịu cả ngàn bi kịch,
Ta, kẻ mang theo giấc mơ,
Hãy khiêu vũ dưới một bản nhạc mới và thắp sáng lên một tương lai mới.
Một sức mạnh mới được sinh ra mang tên - "Coup"
"Cuối cùng con đường này cũng đã kết thúc rồi, tạm biệt cậu..."
Tôi từ từ cảm giác được toàn bộ cơ thể của mình trở lại, thời gian có vẻ đã đứng im nhưng mọi người khá ngạc nhiên khi tôi trở lại nhưng giờ không phải là lúc để ngạc nhiên và vĩnh biệt cậu, người bạn đáng quý.
"Mọi người, chính chúng đã nhấn chìm chúng ta, chính chúng đã hãm hại người bạn của chúng ta và cuối cùng người chúng ta đang thấy chính là người mà chúng đã biến đổi. Chúng ta sẽ không thể mãi mãi bị chúng đàn áp được, dù máu chúng ta đã đổ thì sẽ không thể nào chúng ta chịu mãi được. Và hôm nay sẽ là ngày chúng ta tuyên chiến với chúng. Coup."
"Thì ra đó chính là lối đi của cậu, vậy thì tôi và White Knight sẽ đi với cậu, vậy ta làm gì trước đây ?"
"Chúng ta sẽ an táng cho Rascule."
"Vậy tôi hiểu rồi, Lofty: Salvation, lên thôi nào Sou."
"Master of the Twelve."
Sức mạnh mới là sự nổi loạn nhưng về bản chất nó cũng chỉ là chỉnh sửa lại những ma thuật cơ bản của người sử dụng mà thôi. Sức mạnh của sự nổi loạn nếu kết hợp với cả tà thuật sẽ ra cái gì nhỉ, có lẽ thử nghiệm luôn thì sẽ tốt hơn.
"(Tệ quá mà, tạo ra cũng không biết dùng, đây là lần cuối cùng tôi giúp cậu, Coup có thể sử dụng để tạo ra đòn tấn công rất lớn, cứ nghĩ nó là 1 cái kính lúp đi, ma thuật đi qua nó và trở nên mạnh hơn nhưng cẩn thận, ma thuật dùng xong có thể khiến cậu không còn chút sức lực nào đâu.)"
"(Vậy tiết kiệm thôi.)"
"(Như tôi nói đó, đây là lần cuối rồi đó.)"
"Zoketsu."
Rascule mặc dù chỉ có 1 nửa bị tha hóa nhưng cô ta cũng không ngần ngại tấn công chúng tôi, cô ta tạo ra một cây hái và đánh xuống, mỗi nhát chém đều để lại một dòng lửa. Ngọn lửa thiêu cháy mặt đất như lúc trước khi thanh tẩy, chúng tôi phải cố gắng vì cây hái có thể chém dài hai mét, khi mà White Knight tấn công thì cô ta xoay hái để chặn đạn. Sau tầm 10 phút thì Rascule gầm lên và dưới đất chúng tôi là những cột lửa phun lên khiến cho việc tiếp cận vô cùng khó khăn vậy chỉ còn cách đật bẫy mà thôi.
"Sou, hãy khiến cô ta khiêu vũ theo cách chúng ta muốn."
Sou tấn công liên tục và dùng các kỹ thuật chia dây hay hợp dây khiến Rascule không chặn được mà phải nhảy liên tục cuối cùng cô ta phải ngay chỗ của Drenched in Blood. Một cái gai đỏ đâm qua ngực của Rascule khóa cô ta ở đó nhưng đáng lẽ ra cô ta phải chết rồi chứ nhưng tôi thấy đang đứng cầm hái để chặn đòn từ Sou nhưng White Knight khai hỏa ở hướng khác. Cuối cùng Rascule kiệt sức và ngã xuống nhưng khi tôi tưởng cô ta đã chết thì khối đá vỡ của người khổng lồ truyền sức mạnh cho Rascule và tha hóa cô ấy hoàn toàn.
"Không, chuyện này phải kết thúc. Coup - Quaerite Veritatis."
Ngay lặp tức hình dạng thanh kiếm của Coup dần chuyển thành 1 cây lao dài tầm 1 mét và lưỡi của nó màu vàng. Khi va chạm với Rascule thì cây giáo phát sáng và trước khi tôi ngất thì tôi chỉ thấy Rascule dần dần biến mất.
"Ông nội, họ là ai vậy ông ?"
"Họ là 10 người bạn của cháu và cũng như là 10 người sẽ giúp đỡ cháu trong tương lai."
"Chào mọi người, hãy giúp đỡ mình được chứ."
"Đó là những người bạn sẽ giúp đỡ cháu và không chỉ như vậy, họ cũng sẽ là người làm việc bên cạnh cháu để mở ra 1 tương lai tốt đẹp hơn cho thế giới này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top