winter
Tháng 12 - gió mùa tràn về Sài Gòn, hiếm hoi mà lạnh đến vậy
6:12 pm - con hẻm cũ
Sương mỏng bám trên những tấm bạt radch, từng giọt nước nhỏ xuống chậm rãi, đều đănk như đang đếm thời gian sót lại của một thứ gì đó
Chiếc xe đẩy nằm im. Không còn tiếng leng keng quen thuộc. Chỉ còn khoảng trống đến đáng sợ. Mẫn ngồi tựa vào tường, áo mỏng, hai tay ôm lấy người. Nhưng cái ôm ấy không đủ giữ lại hơi ấm. Kéo theo đó là hơi thở dần nhẹ đi, đứt quãng
"Lạnh thật"
Trán nóng, người lại lạnh. Hai cảm giác đối nghịch đè lên nhau...như mộg thứ báo hiệu mà cơ thể đã hiểu trước khi ý thức kịp nhận ra. Cơn ho đến " khụ-khụ-" khiến Mẫn cúi gập người. Vai run lên từng nhịp. Một lúc rất lâu mới dịu xuống
Không có thuộc, không có tiền, không có ai.
Có một đứa bé chạy lại.
"Chị ơi...hôm nay chị hổng làm đồ chơi nữa hả?"
Mẫn mở mắt, khẽ nhìn nó. Ánh nhìn chậm, như phải đi một quãng xa mới chạm tới được.
"Hết kim loại rồi nhóc..."
Đứa bé chìa ra một viên kẹo. Mẫn nhìn viên socola đầy sắc màu một lúc rồi mỉm cười, chỉ nói.
"Giữ đi"
Đứa bé chần chừ, như muốn nói gì đó. Song, cuối cùng vẫn bị gọi đi. Tiếng bước chân nhỏ dần, rồi biến mất. Không gian trở lại trạng thái ban đầu: im lặng và thiếu vắng.
Mẫn hướng mắt lên bầu trời xám đục, không rõ đang nhìn gì, hay chỉ là không còn đủ sức để nhìn xuống nữa.
Ngày xưa, em từng đùa với Hân - người thương - báu vật hay cả thế giới của em:
"Bữa em đi coi bói về, ông thầy ổng phán em hay bị mất đồ vào mùa đông dữ lắm. Mà nhìn ổng căng quá trời, ổng kêu coi chừng có ngày mất mạng. Có mất tiền mới chết thôi chị nhỉ"
Lúc đó...chỉ là một câu nói qua loa. Một câu nói khiến cả hai đều cười khi còn ở tuổi đôi mươi vô lo vô nghĩ. Giờ thì chẳng còn gì để cười nữa. Nhưng cũng chẳng có gì để buồn. Hân đã ổn. Lâm - gã bạn thân của em, cũng vậy.
"Vậy là được rồi..."
Một cơn gió lùa qua. Có vẻ lạnh hơn lúc nãy. Mẫn khẽ rùng mình. Nhưng lạ thay, cơ thể không còn phản ứng thêm. Hơi thở bắt đầu chậm lại, nhẹ, mỏng. Như thể mỗi lần hô hấp...đều là lần cuối cùng.
Trong đầu - không còn hình ảnh rõ ràng. Chỉ là những mảnh ký ức rời rạc, trôi qua như những thước phim từ cuộn băng cũ kĩ.
- căn phòng trọ chật hẹp, nơi hai người chung sống với nhau từ đại học
-nụ hôn đầu dưới mưa, dù lạnh nhưng chẳng ai dám buông nhau ra
-ánh mắt của Hân ngày đó, vẫn nguyên vẹn, chưa bị đồng tiền bào mòn
Mẫn khẽ mỉm cười
"Đẹp thật"
Không rõ là nói về điều gì. Một giọt nước rơi xuống, từ mái bạt hay từ khóe mi ai đó cũng chẳng rõ, chạm lên mu bàn tay Mẫn. Lạnh. Hơi thở dừng lại. Không đau, cũng không giẳng xé. Chỉ là biến mất khỏi nhịp sống quá phức tạp, quá tạp nham của thế giới
6:15 am
Ánh sáng yếu ớt len lỏi vào con hẻm. Không đủ ấm, nhưng đủ làm rõ hơn những gì xảy ra. Tia nắng khẽ chiếu lên một người đang ngồi. Đầu ơi nghiêng. Như đang ngủ. Nhưng lần này, sẽ không còn tỉnh dậy nữa.
Mùa đông này, không ồn ào, không ai biết. Chỉ lặng lẽ mang đi một người, nhẹ như cách người đó đã sống những ngày cuối cùng.
7:18 am.
Con hẻm nhỏ vẫn còn giữ lại hơi lạnh của đêm, thứ lạnh không chạm vào da thịt quá rõ ràng, nhưng cứ len lỏi đâu đó, như một linh cảm mơ hồ cho một điềm báo chẳng lành. Gió khẽ lùa qua, kéo theo vài mảnh lá khô cọ nhẹ xuống nền xi măng khô cứng, phát ra âm thanh vụn vặt, rời rạc... nghe như một điều gì đó đang lặng lẽ kết thúc.
Lâm đến trước, đứng tựa vào tường, hai tay đút trong áo, ánh mắt dừng lại nơi góc quen thuộc. Hôm nay hắn mang theo một chiếc hộp nhỏ, được gói rất cẩn thận, tuy vậy vẫn không đủ đe che đi sự lúng túng của một gã trai trưởng thành lần đầu chuẩn bị một thứ gọi là " quà "
"Chắc còn ngủ" - Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng nói dường như hòa tan vào không khí.
Một lúc sau, Hân xuất hiện.
Không còn ánh đèn, không còn lớp trang điểm hoàn hảo, chỉ là chiếc áo khoác sẫm màu, mái tóc buộc thấp cùng với vài sợi lòa xòa ôm lấy gương mặt nhợt nhạt. Cô dừng lại khi thấy Lâm, ánh mắt lướt qua hắn rất nhanh, rồi dừng hẳn ở nơi góc cuối hẻm.
"Đến rồi à..."
"Ừ" Lâm gật nhẹ. "Tôi nghĩ..hôm nay, ít nhất cũng nên làm cái gì đó"
Hắn khựng lại một chút, như đang cân nhắc suy nghĩ và lời nói:
"Mừng sinh nhật"
Hân không trả lời, bởi lẽ ánh mắt của cô đã rời khỏi hắn từ lúc nào, lặng lẽ dừng lại nơi Mẫn đang ngồi
Vẫn như mọi khi, Mẫn tựa lưng vào tường, đầu hơi nghiêng, hai tay buông lỏng. Dáng vẻ trông yên tỉnh đến mức chỉ đang ngủ quên sau một đêm đông giá rét.
Hân khẽ thở ra:
"Lại ngủ ngoài này"
Giọng cô vô thức mềm đi, như thể mọi gai góc trong người tự động thu lại khi đứng trước Mẫn.
Cô bước đến gần, ngồi xuống trước mặt em. Khoảng cách rất gần...nhưng lại có gì sai lệch, như thể giữa hai người đã tồn tại một khoảng trống vô hình mà không ai nhìn thấy.
"Mẫn..."
Không có phản ứng.
Hân nhíu mày, đưa tay chạm vào vai em. Lạnh. Không phải cái lạnh của sáng sớm mà là một thứ lạnh không nên tồn tại trên một cơ thể còn sống
Ngón tay cô khựng lại.
"Dậy đi.."
Không có gì thay đổi. Không một cái chớp mắt. Không một hơi thở.
Phía sau, Lâm chậm rãi tiến lại gần, giọng hắn hạ thấp, dè chừng:
"Này...để tôi-"
Hân lắc đầu ngay lập tức, dứt khoát đến lạ.
"Em.."
Giọng cô khàn đi trong chốc lát
"Đừng đùa nữa, chẳng vui đâu"
Cô lay nhẹ. Cơ thể Mẫn nghiêng đi, hoàn toàn không có lực giữ lại. Vai em chạm vào tường, phát ra một tiếng cạch khô khốc - trống rỗng như thể một thứ gò đó vừa rơi xuống và không thể nhặt lại. Hân đứng im, bàn tay cô giữ nguyên trên vai em. Nhưng cô không lay nữa, không gọi nữa, chỉ nhìn, như thể nếu nhìn đủ lâu, em sẽ vẫn thức dậy như mọi hôm.
Lâm bước tới, quỳ xuống, đặt tay lên cổ Mẫn. Một giây. Hai giây. Không gian kéo dài đến nghẹt thở, rồi hắn rút tay lại, không nhìn Hân.
"Trễ rồi..."
Hân không phản ứng ngay. Cô chì nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng nhưng vẫn cố chấp níu lấy một câu trả lời khác
"Nói lại đi"
Lâm im lặng. Câu trả lời duy nhất đã nằm ở đó. Ngay trước mắt. Nghiệt ngã đến vô cùng.
"Không đúng!"
Hân lắc đầu, như thể nếu phủ nhận, sự thật trước mắt sẽ không thành hình.
Giọng cô vỡ ra.
"Hôm qua em còn nói chuyện với chị mà!"
Không ai trả lời. Hân đưa tay lên, chạm vào má Mẫn lần nữa. Lạnh. Nực cười thay, cô rút tay lại rất nhanh, như bị bỏng. Nhưng thứ khiến cô đau chẳng phải nhiệt độ.
"Chị còn chưa..."
Câu nói mắc kẹt, không còn đủ sức lực để đi tiếp. Lâm đứng phía sau, không lên tiếng. Không an ủi, chỉ nhìn.
Người con gái từng sống sót qua những thứ tàn nhẫn nhất...giờ đây lại chẳng thể chịu nổi một khoảnh khắc yên tĩnh như thế này.
Hân chậm rãi buông tay, chiếc túi trong tay cô rơi xuống. Một hộp bánh nhỏ trượt ra, nắp hơi bung, lớp kem bên trong cũng lệch đi, dòng chữ viết vội cũng lệch đi. Không có nến, không có ánh sáng. Chỉ có một thứ chuẩn bị muộn màng...không còn ai để nhận.
"Sinh nhật năm nay...chị còn chưa kịp tổ chức cho em"
Gió đông lướt qua con hẻm, mang theo cái lạnh nhạt và sầu não của đầu mùa. Sự ra đi của Mẫn - không ai nhận ra, từ trước khi họ đến, mọi thứ đã kết thúc. Chỉ là đến bây giờ, mới có người đủ can đảm để chạm vào sự thật.
Hân vẫn ngồi đó, không khóc, chỉ là một khoảng trống đang dần lan ra trong mắt.
Một con robot kim loại chả hiểu từ đâu lăn ra khỏi xe đẩy hàng của Mẫn. Giống hệt những thứ em ấy từng làm cho Hân mỗi lần Valentine trước đây. Chỉ là lần này, người làm chẳng còn cơ hội gửi nữa.
Cơn gió lạnh lại lần nữa vút qua. Không ai nói gì. Không ai cử động.
Mùa lạnh năm đó - không chỉ kết thúc một cuộc đời - mà còn kết thúc cơ hội cuối cùng của chị - để nói một câu đáng lẽ chị phải nói từ rất lâu " Chị yêu em ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top