Gián Điệp
Giữa muôn vàn màu sắc, ai biết được ta thích màu gì. Giữa muôn vàn con người, ai biết được lòng người dài rộng.
Đúng vậy, nhìn vậy chứ không phải vậy. Trong chuyện hôm ấy chắc chắn có ẩn tình. Mọi chuyện không thể trùng hợp một cách đáng sợ như thế được. Biết thế nào hai đứa nó đi với nhau cũng có chuyện mà. Nhưng ai mà có dè chuyện lớn đến thế.
Nhờ vào kĩ năng hack thượng thừa của mình, Tuấn Anh nhanh chóng tra ra thông tin nhân vật đó. Bằng thông tin ở usb và cả cái đầu máu me nữa.
Tuấn Anh: Rickie, 23 tuổi, trung úy đội đặc nhiệm SW của quân đội Nga. Bị nghi vấn là đánh cắp tài liệu mật quốc gia, cả một số vũ khí nữa.
Lyly: Đó là ASVK, chỉ có 5 cây, tôi một cây, còn lại do quân đội Nga giữ. Đang trong quá trình thử nghiệm. Mùi thuốc súng trên tay người này vẫn còn, chắc hẳn trước khi chết đã trải qua một cuộc đấu súng
Văn Thanh: Sao bọn em không nghe nhỉ?
Duy Mạnh: Đấu trong địa bàn của người ta mà mày, phải lắp giảm thanh chứ
Công Phượng: Chắc thằng Duy cũng giết hết tàn tích rồi
Thanh Bình: Tuyết đang lở, khó mà thoát, hết manh mối rồi
Việt Anh: Vậy còn thông tin gì nữa không ạ?
Tuấn Anh: Tài liệu mật về các cuộc hành quân lẫn tập huấn, có cả chúng ta. Và một số kế hoạch tương lai, cực kỳ quan trọng
Xuân Trường: Có liên quan gì đến bọn lúc sáng?
Lyly: Chắc chắn liên quan, súng này không phải ai cũng dùng được
Vả lại để có chuyến tập huấn này thì chính phủ họ cũng phải cho em một cây súng làm tin đấy
Thanh Bình: Một thông tin cực kỳ quan trọng, Rickie là em trai ruột của Dackie. Người mà bắn lượt cuối cùng với anh Mạnh
Lyly: Đúng vậy, không vô tình mà lúc chúng ta đấu súng chúng ra tay. Ngay lượt cuối cùng, sự tập trung của tất cả chỉ để ở một chỗ, dễ dàng tập kích. Nhưng sao chúng biết được, còn biết là lượt cuối. Chắc chắn có gián điệp, Dackie, tháo mặt nạ được rồi
Vừa dứt lời, hắn liền nắm áo Thanh Bình và rút súng ra uy hiếp. Đương nhiên chuyện gì cũng phải từ tốn, hiện tại chưa phải lúc manh động. Mọi người khuyên ngăn hắn hợp tác, nếu không được sẽ tính sau.
Dackie: Mấy người cũng thấy rồi đó, em trai tôi chết không toàn thây. Nếu tôi không làm nội gián nữa thì lần lượt là ba mẹ và em gái tôi. Lúc đó tôi không nghe lời bọn chúng bắn mấy người, đó là cái giá phải trả. Em tôi đánh cắp tài liệu mật để cứu gia đình, nhưng chúng nuốt lời. Giờ tôi không vì họ thì sống còn ý nghĩa gì nữa
Thanh Bình: Anh bình tĩnh, bây giờ chẳng phải chúng chẳng biết chúng ta nói gì sao, từ từ bàn kế hoạch
Tuấn Anh: Bình à, chắc chúng sẽ không dễ dàng để mọi chuyện cho chúng ta giải quyết đâu
Lyly: Đầu óc của kẻ cầm đầu quá xảo quyệt, nhìn đi
Lyly dùng tay xé toạc quần hắn ra, chỉ vào đùi. Nơi mà có một vết sẹo dài được may qua loa, trong đó có một cái máy nghe lén được cấy vào.
Dackie: Quả không hổ danh người được FBI lẫn CIA bảo vệ
Lyly: Duy, à thôi, chắc em vẫn còn ám ảnh. Vương, làm việc của mình đi
Minh Vương đến bên hắn, nhẹ nhàng tiêm một ống thuốc tê vào. Sau đó dứt khoát rạch một đường ngay vết sẹo ấy. Máu bắn tung tóe khắp sàn, dính vào quần áo và cả mặt anh nữa. Nhưng Vương vẫn rất từ tốn, nhẹ nhàng lấy cái máy ra và đạp nát nó. Rồi rất nhanh khâu lại vết thương và sát trùng. Tuy thao tác nhanh gọn và cực kỳ chuẩn xác nhưng vẫn khiến người ta không khỏi rùng mình.
Minh Vương: Báo cáo đã xong nhiệm vụ
Lyly: Trong những quân y, anh Vương vẫn là người điềm tĩnh nhất
Sau đó thì họ đã thành công khuyên hắn tương kế tựu kế dụ địch vào cái bẫy được giăng sẵn. Sau đó thì cả hai đội cùng nhau bàn về kế hoạch ấy cả đêm.
Rốt cuộc chuyện gì sẽ chờ họ. Cuộc chiến sắp tới chắc sẽ đẫm máu đây. Thấy sự lạnh lùng của Minh Vương đủ hiểu chúng ta chả ngán bố con thằng nào. Bom trong tay Hồng Duy đủ sức công phá cả ngọn núi to. Độ nhanh nhạy của Thanh Bình đủ để bẻ cổ Dackie. Sắp tới sẽ là một cuộc đấu trí căng não đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top