"...im just drunk"
Jungkook đang say, say ngoắc cần câu và cá 100% là thằng nhóc còn không thể phân biệt nổi bên nào là tay trái và bên nào là tay phải, ngay lúc này. Họ đang ở một quán bar nhỏ phía dưới của khách sạn, bằng cách nào đó Jungkook bị tách ra khỏi đồng đội của mình và lạc trôi đến bàn pha chế cocktail, trong trạng thái chếnh choáng vì vài ly champage chết tiệt nào đấy cách đây 20 phút hơn. Và cậu trai trẻ nghĩ là cơn say đầu đời của mình xứng đáng cho những thành công mà cả nhóm đã làm được.
Tour concert ở Chicago, sạch vé, hết ghế trống, điên loạn trên sân khấu và không có một chấn thương đáng tiếc nào xảy ra, nghe thật sự tuyệt con mẹ vời làm sao cơ chứ. Khi mà họ thậm chí còn được ở lại đây đến hết ngày mai để tận hưởng khu club nhộn nhịp bé nhỏ này.
Đấy là nếu như Jungkook đủ tỉnh táo để nhận ra, kỳ nghỉ theo cách gọi của riêng mình, đã bị nhấn chìm cảm giác tận hưởng bằng việc nốc hết ly rượu mà cậu còn không chắc đó có phải là champage hay không, loạng choạng trong ánh đèn lóe sắc để rồi va phải một tên lạ hoắc nào đấy bằng mũi của chính mình. Cậu ước gì Namjoon đã không để cậu uống cái ly ngu ngốc màu nâu đậm trông kinh hoàng đó từ Taehyung.
- Xin lỗi...
Gã đàn ông trước mặt Jungkook chẳng thèm nhíu lấy một cái mày khi cậu ngước lên, vội vã nói lời xin lỗi tối thiểu hay hành động nghĩa hiệp là đỡ lấy cậu trai nhỏ bé đang trong cơn say khỏi ngã sấp mặt xuống sàn nhà.
- Trông em kìa, không tin là Seokjin hyung để yên cho em như vậy.
Tiếng nhạc không quá to, nó đủ để không phá hoại không gian riêng tư của mỗi người, và đương nhiên là nó không thể khiến tâm trí Jungkook xao lãng. Nhưng trong một giây thôi, cậu đã nghĩ là cậu muốn gã đàn ông vừa cất lời sẽ gọi tên cậu, bằng thứ giọng trầm chết tiệt ấy.
Jungkook quá say xỉn để biết được mình đang làm những gì, tất cả chúng chỉ là một màu xanh xanh và đỏ nhập nhoạng va vào nhau thông qua võng mạc, cậu sẽ không bao giờ ngồi vào ghế một cách lỗ mãng như thế này, cao giọng gọi một ly cocktail duyên dáng với cái tên vodka blue eyes và nở nụ cười đầy ngớ ngẩn với gã đàn ông không hề quen biết trước mặt. Jungkook là một kẻ nhút nhát, ôi trời, là một trong số những kẻ nhút nhát với người lạ nhất từ trước đến giờ. Để xem ai đó sẽ ngạc nhiên thế nào nếu Jungkook nói là:
- Người đẹp, anh ngồi một mình à?
Đoán chắc chắn cả nhóm của cậu sẽ móc mắt hay lôi màng nhĩ của mình ra để kiểm tra hay họ sẽ cầu nguyện đây là một giấc mơ cho cân xứng. Chính xác thì họ sẽ hành xử như vậy đấy.
- Chúa ơi, có chuyện quái gì với em vậy?
Yoongi bật cười - ừ đấy, là anh mày đây - khi nhìn Jungkook nới lỏng cúc áo số 3 và cười như một tên ngớ ngẩn thật sự. Đứa em út của anh trông thật sự hỗn độn với chiếc áo da đen treo đầy xích chéo lên đến vai để mở, quần jeans rách gối và mái tóc kìa - ôi, mẹ ơi - xù lên một cách quyến rũ kỳ lạ. Đang trong trạng thái say xỉn tệ hại đến mức còn chẳng nhận ra Yoongi - vị hyung lớn tuổi cùng nhóm, vừa cùng mình bước vào khu club này một tiếng trước và đã trêu cậu về việc " trẻ con thường không uống rượu và người lớn thì sẽ không xay xỉn " . Để rồi giờ cái tình huống xa lạ này xảy ra, Yoongi chẳng biết mình có nên hùa theo sự mông lung của đứa nhóc trước mặt, hòa mình vào cái trò tán tỉnh lãng xẹt này và để tâm trí mình sống thật với mọi cảm nhận về việc thế nào là công cuộc tìm kiếm bạn đời tương lai của mình hay không. Vì anh không chắc, say xỉn, là một đại từ nhân xưng trên danh nghĩa của một danh từ quá sức khủng khiếp và sẽ tệ thế nào khi mà nó luôn đi kèm với rắc rối, mọi rắc rối đần độn nhất mà Yoongi từng dính vào.
- Em chưa từng nhìn thấy anh trước đây, nhưng trông anh thật quen, người đẹp ạ.
Jungkook nói trong khi ngả người về trước, lại thêm một nụ cười hở hàm răng trên, trong khi chỉ tay loạn xạ lên mặt Yoongi. Cậu không chắc gã đẹp trai trước mặt mình là ai, là một kẻ chẳng có tý liên quan nào nhưng cảm giác thân quen chết mẹ khiến cậu nhóc 22 tuổi chỉ muốn xích lại gần thêm phía kia, nếm trọn cảm giác quay cuồng này theo cách ngọt ngào và khoa trương nhất có thể.
- Em xỉn quá rồi đấy, cục cưng. Anh sẽ giết đứa nào dám làm em như thế này.
Cánh tay Yoongi đưa lên, đỡ lấy bả vai người nhỏ tuổi hơn khi châm chọc về cách đứa nhỏ của mình trông thật lố bịch với cơn say xỉn điên rồ này. Anh cười, nụ cười hở lợi hiếm hoi, từng cảm xúc mới lạ chớm nở đủ để nhuốm lên Yoongi thứ gì đó nóng bỏng và ngứa ngáy quanh vùng bụng mình. Một nửa chúng đá Yoongi về cực âm với suy nghĩ: sẽ thế nào nếu Jungkook tán tỉnh một anh chàng ngoại quốc gợi tình nào đấy trong club này chứ không phải Yoongi; nếu thế thì anh sẽ giết Seokjin đầu tiên vì người anh cả của nhóm đã bỏ mặc cục cưng của cả bọn và để Jungkook của anh lang thang ở nơi không an toàn này. Một nửa còn lại thì hất thẳng Yoongi về cực dương lũy thừa 3 với những cảnh nghe hay ho hơn và mơ mộng hơn; họ sẽ tán tỉnh nhau khi Jungkook không đủ tỉnh táo, trải qua cảm giác yêu đương một lần trong đời trước khi chết cho sự nghiệp muôn vàn lần và Yoongi sẽ moi móc mọi bí mật thầm kín của Jungkook ra để lợi dụng nó cho riêng mình. Sẽ chẳng có ai dám giết Yoongi hết, vì anh sẽ không để ai biết cả, kể cả chính Yoongi.
- Anh nói gì thế? Em đang rất tỉnh táo và quá tỉnh táo để nhận ra vẻ đẹp của anh đang chói lọi ở ngay đây.
Jungkook nhăn mày, tai lùng bùng bởi giọng của gã đàn ông mà cậu muốn làm quen nhất đêm nay đập loanh quanh màng nhĩ, cậu tưởng tượng ra viễn cảnh gã sẽ gọi tên cậu mỗi đêm - đưa cậu về chốn yên bình và trao cho cậu những xúc cảm vĩ đại nhất của một kiếp người. Nồng độ cồn chảy sục sôi trong người khiến Jungkook quay ngoắt sang một phiên bản hoàn toàn mới, một phiên bản táo bạo và nóng bỏng hơn. Ôi, thật tệ làm sao, Yoongi lại thích điều này quá đỗi, vì anh cũng say rồi, có lẽ, một ly cocktail rainbown nhẹ hóa ra có thể đưa người uống nó đến thiên đường thật sự.
- Ồ, thế cơ à, người hùng của đêm nay? Tôi không chắc là cậu có muốn làm quen với tôi khi không thể mở mắt nổi hay không đây?
Yoongi chống một tay lên bàn, giữ khuôn cằm trong lòng bàn tay, chờ đợi phản ứng của người nhỏ tuổi hơn trước câu nói này.
- Dĩ nhiên rồi. Anh đủ để chiếu sáng cuộc đời em.
Jungkook gật gù, xõa mái đầu lên không trung và lật ngửa bàn tay về sau để phác họa lên vầng hào quang chói lóa nào đấy trên đầu mình. Khóe môi Yoongi nhếch lên một nửa, anh khá chắc là mắt mình đang lấp lánh hết lên rồi, nhưng ai sẽ không như thế khi Jungkook hạ tông giọng xuống cùng âm gió cuốn sau lưỡi trong từng câu chữ, chưa kể đến việc cậu nhóc còn vừa liếm môi và chu nó lên. Yoongi sẽ nói gì nhỉ, một câu chửi thề đầu tiên chăng?
- Em thậm chí còn không biết anh là ai.
- "Jungkook". Cậu nhóc ngập ngừng trong hai giây rồi nói tiếp "...kkie".
- Không, đồ quỷ, anh không muốn biết tên em.
- Em chỉ muốn chắc là anh sẽ trả lại cái gì đấy...
Yoongi luồn tay qua mái đầu, mân mê phần da phía sau gáy, Jungkook đang chớp đôi mắt lấp lánh của nó và chĩa cái nhìn đầy tính ngây thơ khủng bố vào Yoongi. Hy vọng anh sẽ trao đi cái tên của mình, trao đi ánh sáng nhỏ nhoi nào đấy về phía Jungkook.
- Yoongi, Min Yoongi.
Yoongi không thể nhịn nổi cười khi gương mặt đứa nhóc nhà mình đần ra trong giây lát trước cái tên của anh, và vẻ chột dạ hiển nhiên trên gương mặt thằng nhóc thắp bừng thứ ánh sáng nhập nhoạng của quá bar, và biết đâu chúng cũng vô tình đánh thức phần nào đấy trong Yoongi cũng nên.
Jungkook ho sặc sụa, lạy chúa, ly cocktail còn chưa nếm được giọt nào từ nãy đến giờ, cậu bị đánh úp bởi ánh mắt quá đỗi dịu dàng đến kỳ lạ từ một kẻ chẳng quen và ngạc nhiên là âm vực giọng của chính bản thân lại trầm đến thế khi đánh vần những con chữ trong tên anh, chỉ việc đưa lưỡi ra và phát âm nó một cách trơn tru.
- Min Yoongi, tức là ánh sáng, hyung...
Đứa nhóc chạm ngón tay lên thành ly cocktail rainbown, đôi mắt mơ màng nhìn xuyên qua làn nước tím ngắt một màu, nhấc môi lên khỏi sự đè nghiến của hàm răng.
- Anh có thể chiếu sáng cuộc đời em thật sự đấy. Theo nghĩa đen luôn.
Yoongi dịch người về phía trước, thích thú nhướn một bên lông mày lên, hỏi.
- Thế cơ à? Bằng cách nào, Jungkookie.
Cậu trai nhỏ tuổi híp mắt lại, môi dưới nhô ra khỏi hàm và ngón tay gõ lên má ra điều suy xét chuyện gì đó hệ trọng và to tát lắm.
- Trở thành bạn trai của em đi, xin anh.
Đuệch - Jessus - Chúa tôi...
Chính xác thì Yoongi đang chửi thề đấy, chửi thề trong cơn hoảng loạn tột độ. Cảm thấy tỉnh táo hoàn con mẹ nó toàn và huyết mạch sôi lên bởi điều mình vừa được nghe. Chắc chắn một điều trong đầu mình lúc này như một triết lý đáng được bảo tồn: Đây đếch phải là Jungkook của anh, đếch phải một đứa vừa trưởng thành cách đây không lâu đang cố tán tỉnh một kẻ xa lạ trong cơn say xỉn, đếch phải một tí tẹo nào. Thế đéo nào mà nó còn không nhận ra Yoongi và phô trương mời gọi một cách bừa bãi với bộ dáng sẵn sàng để bổ nhào vào tình một đêm như này cơ chứ?
- Anh có bạn trai rồi.
Jungkook khịt mũi và Yoongi cũng làm y chang. Điều mà Yoongi không ngờ nhất là ngay sau đó Jungkook sụt sịt cánh mũi rồi khóc toáng lên ngay trong quán bar. Anh thậm chí còn chưa đá vào mông thằng bé cái nào và nó đang thể hiện như thể anh đã đấm vào mặt thằng bé vài cái vì tội láo toét vậy.
- Này, ý anh là... nghe anh nói này, nhóc.
Yoongi bị bối rối, bối rối hoàn toàn, Jungkook úp hẳn mặt vào lòng bàn tay và thút thít như mưa. Lạy chúa tôi, vai thằng bé rung lên trong cơn hoảng loạn bẽ bằng của Yoongi. Đây là một cơn ác mộng.
- Jungkookie, này,
Yoongi bực bội vuốt tóc mái về sau, nỗ lực lay vai Jungkook để gây sự chú ý của đứa trẻ này và thành công khi tông giọng đáng sợ của anh hoàn toàn vẫn còn tác dụng với một Jungkook-đang-xỉn con-mẹ-nó say.
- Anh chỉ đùa thôi nhóc...
Người nhỏ tuổi hơn còn chẳng thèm gạt nước mũi của mình đi khi nó trượt thẳng xuống cằm sau cú nhấp môi, lèm bèm câu từ trong cổ họng và có vẻ như, cậu còn kệ mẹ biểu cảm của Yoongi nữa.
- Nghe này, nếu em muốn làm bạn trai anh thì em nên biến về bên Hoseok đi.
Ngón tay Yoongi nắm lấy cằm thằng nhóc, buộc đôi mắt long lanh đang ngấn nước nhìn mình, anh đẩy người về trước với một điệu cười khẩy láu cá. Phả hơi thở đầy mùi bạc hà về phía người nhỏ tuổi hơn.
- Hoseok sẽ dạy em cách tán tỉnh đúng nghĩa và em sẽ có cơ hội cưa anh đấy, nhóc ạ.
Người huyng lớn tặc lưỡi, thu ngón tay về bên đùi.
- Nên hãy thôi ăn vạ đi nhất là khi em đang say và muốn anh bẽ mặt vì điều này.
Jungkook chớp mắt, đúng là cậu đang chớp mắt đấy, bằng cách nào đấy mà ngôn từ của gã đẹp trai trước mặt này cứ luẩn quẩn bên trong sọ não cậu và tông giọng trầm quen thuộc siết lấy phổi của thằng bé. Gã đã nói là : cậu có cơ hội đúng không? Dù thật kỳ con mẹ nó diệu làm sao khi Yoongi (?) biết Hoseok nhưng Jungkook đếch quan tâm. Cậu đang phát hiện ra là tầm nhìn của mình được đặt ở vị trí hoàn hảo khi có thể soi rõ đường xương quai hàm sáng loáng, bờ môi được tựa lên thành ly cocktail và chiếc áo jacket denim cũng quen thuộc đến kỳ lạ của gã đàn ông này.
- Ý anh là, em còn có thể tán tỉnh anh được hả, Yoongi?
Yoongi quay sang, nụ cười khó hiểu trượt trên hàm răng dưới.
- Ừ, đúng rồi đấy, nếu còn sống vào sáng mai.
Sau khi nhận ra toàn bộ cuộc trò chuyện ngày hôm nay sau một trận ngủ chết điếng thật sự. Tỉnh táo và uống canh giải rượu của Seokjin, Yoongi có thể mường tượng viễn cảnh thằng bé sẽ thề không bao giờ uống rượu một lần nào nữa.
Yoongi biết là trò đùa của một kẻ vẫn còn tỉnh táo như anh không hề vui. Lừa phỉnh một đứa nhóc đang say và cố làm quen với mình là một tội ác nhưng đó không phải do anh khơi mào. Đó là một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Và nhất là anh sẽ nói gì được ngoài "Yes" với Jungkook cơ chứ nên chấp nhận đi thôi, chấp nhận là anh sẽ khiêng nó về cái hội cũng đang say quá nửa ở góc khuất của sàn nhảy phía kia và đồng ý là Jungkook đủ trình để tán tỉnh bất cứ gã nào đấy đẹp trai trong cái club này.
- Yoongi, một ly cocktail blue eyes không đủ để tỉnh táo đâu và dù có bất cứ một ly vodka nào em cũng đâu say đến thế...
Jungkook thầm thì, khoảng cách của cả hai rút ngắn lại chỉ bằng cái chạm đến vành tai, hơi thở rực nóng phả lên cổ Yoongi. Anh quay phắt lại thấy gò má ửng hồng và đôi mắt tím ngắt một màu. Như ly rainbown mà anh vẫn giữ.
[yoonkook]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top