Drown into the Ocean
[Cuộc đời em luôn gắn liền với biển sâu...]
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngay từ khi còn nhỏ, em đã luôn hạnh phúc vì có một gia đình hoàn hảo hơn biết bao người khác. Ba như bầu trời trong xanh luôn che chở cho em. Mẹ như biển xanh dịu dàng bao bọc em vào lòng. Chị thì như một con thuyền vững chắc che chở cho em - người trên con thuyền đó đi qua biết bao nhiêu cơn giông bão. Cho đến một ngày em chợt nhận ra... Bầu trời chuyển màu xám xịt, sấm chớp gào thét trong mưa. Biển xanh dịu dàng nay dậy sóng, từng con sóng thô bạo đánh vào mạn thuyền. Con thuyền vững chắc giờ cũng vỡ ra từng mảnh nhỏ, không còn đủ sức che chở cho người đi biển. Còn người đi biển cũng dần chìm vào biển sâu, để lại những giấc mơ mỏng manh về hạnh phúc tan vỡ như bong bóng nước.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Em đã chìm vào đáy biển này bao lâu rồi? Không thể trả lời được câu hỏi, em như bị cuốn về phía màn đêm sâu thẳm kia, ngày càng xa ánh sáng lấp lánh rọi xuống từ trên cao. Em không còn xứng đáng với ánh sáng đó, tâm hồn em đã trở nên tối tăm tựa như vực sâu. Em không còn đủ khả năng để chạm vào ánh sáng đó, bóng đêm đang dần bao trùm em, cuốn em vào ác mộng vĩnh hằng. Có thể rằng em sẽ như thế mãi mãi, nếu như không có một ngày em gặp người...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Người đến bên em vào lúc em cảm thấy đau khổ nhất. Người tựa như ánh sáng ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh giá của em. Người đã soi sáng cuộc đời của em, người chính là nguyên nhân duy nhất để em tồn tại trên thế giới này. Em đã nhiều lúc nghĩ rằng chính thiên sứ đã đưa người đến bên em, để người đưa em ra khỏi biển sâu rét buốt để rồi cùng em đi đến bến bờ của sự hạnh phúc. Em đã từng mong rằng người có thể cứu lấy tâm hồn trống rỗng của em và lấp đầy nó với tình yêu. Em đã từng mong ước rằng tất cả những điều đó sẽ trở thành sự thật. Nhưng tiếc thay, em lại thêm một lần lầm lẫn...
----------------------------------------------------------------------------------------------
Có lẽ người không nhận ra nhưng em đã nhìn thấy cô gái ấy. Cô ấy thật đẹp làm sao. Vẻ đẹp dịu dàng như ánh trăng cùng sự thanh cao của những làn gió thu, nụ cười rực rỡ làm cho mọi thứ bừng sáng lên. Em và cô ấy thật khác nhau, tựa như non cao và vực thẳm. Rồi nhìn về phía người, em chợt nhận ra trong ánh mắt của người chưa bao giờ đọng lại hình ảnh của em. Cách người nhìn cô ấy cùng nụ cười trên môi người, em chưa từng thấy người cười như vậy khi ở cạnh em. Ra là vậy, hóa ra bấy lâu nay em đã tự huyễn hoặc mình, rằng có thể cùng người sống hạnh phúc mãi về sau như kết thúc của một câu chuyện cổ tích. Thì là vậy đấy, cổ tích vẫn chỉ mãi là cổ tích, tất cả còn lại cũng chỉ là ảo mộng của em mà thôi. Đôi mắt của người, em không thể ngắm nhìn. Cái ôm của người, em cũng không thể với lấy. Tự trêu chọc bản thân mình, em còn mong chờ điều gì nữa nhỉ? Thời gian cũng lại trôi đi theo dòng nước quanh em. Những giọt nước vô thức xung quanh em vẫn không thể vực dậy khỏi bóng tối thăm thẳm. Giọng nói lặng lẽ của những con sóng ôm lấy hơi thở của em. Cái ôm lạnh giá của biển làm tê dại cơ thể em. Rồi sớm muộn gì cũng sẽ tới nửa đêm, và khi tới lúc đó, tất cả còn lại đối với em chỉ còn là những mảnh vỡ kí ức. Nhắm đôi mắt mình lại rồi nở một nụ cười trống rỗng, em chợt nhận ra rằng... mình vẫn đang chìm vào đáy biển sâu - đáy biển của sự tuyệt vọng...
7/1/2017
Sapphie_Sky
___________________________________________________________
Rất cám ơn mọi người đã đọc truyện của mình! Vì đây là lần đầu tiên mình viết thể loại này nên chưa được tốt lắm nên mong mọi người thông cảm nếu mình viết chưa được hay. Và điều cuối cùng mình muốn nói là mong các bạn sẽ giúp đỡ mình để mình nâng cao trình độ viết bằng cách chỉ cho mình các lỗi sai và giúp mình sửa chúng. Xin cám ơn các bạn thêm một lần nữa!
Sap
Tag: _Meat_Leon_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top