Chương 51
"Về phần các đệ tử trong các môn phái phát điên chúng ta cần phải lập túc điều tra, hiện tại những vị đệ tử đang bị thương chúng ta có thể an bài trị liệu, hi vọng các chưởng môn thông cảm." lần này ra mặt nói chuyện không phải Vệ Trung Hiền, mà là Hạ Trường Khanh, Vệ Trung Hiền thương thế quá nặng, hoàn toàn không xuống giường được, việc này liền giao cho Hạ Trường Khanh, đương nhiên, cũng không phải mọi người đều chỉ nghe Vệ Trung Hiền.
"Lần này võ lâm minh chủ không chủ trì, ngược lại giao việc này cho ngươi, không biết là có ý đồ gì." Nói chuyện chính là đương gia Thanh Thủy môn, môn phái của hắn lần này bị tổn thất nghiêm trọng, vốn đối với việc Vệ Trung Hiền trở thành võ lâm minh chủ hắn cực kì phản đối, lần này Vệ Trung Hiền bị thương hắn liền cảm thấy thật vui vẻ.
"Hồ đương gia nói những lời này là muốn ám chỉ sư huynh ta bỏ mặc các ngươi tự sinh tự diệt sao?" Hạ Trường Khanh khinh thường nhìn người này, "Vẫn nói Hồ đương gia cho rằng, sư huynh ta bị thương nên tạm thời để ta phụ trách ngươi rất không phục."
"Ngươi bất quá chỉ là sư đệ của hắn mà thôi, trên giang hồ không danh không phận, cái danh thần y cũng là mọi người xem (1)đắc khởi ngươi thôi." Có một người phản đối tự nhiên sẽ có người kế tiếp, Hạ Trường Khanh biết người này, Lạc Phong trại trại chủ Lưu Vân Kì.
(1)đắc khởi : rảnh rỗi tạo nên
"Ta không biết từ khi nào bọn cường đạo như ngươi cũng được xưng là người giang hồ." Hạ Trường Khanh nói những lời này đều là đâm vào tim đen của Lưu Vân Kì, Lạc Phong trại của hắn sáng lập nên chuyên hoạt động là vào nhà cướp của, ỷ vào công phu cao cường, tuy rằng là làm cường đạo, nhưng lại muốn mở rộng thanh danh của mình, nhưng chỉ được cái thanh danh thôi thì không đủ, cho này mỗi lần đều đi cướp của người giàu chia cho người nghèo để làm cớ, còn hằng năm mở tiệc giang hồ, quảng bá rộng rãi mời thiên hạ võ lâm hiệp sĩ đến tham dự, liền có hiệu quả tốt, ít nhất cũng có thể tham gia đại hội võ lâm.
"Hạ cốc chủ, mặc kệ như thế nào, chuyện này hi vọng minh chủ có thể đứng ra nói rõ một chút, dù sao mấy ngày nay đệ tử của chúng ta ăn uống nghỉ ngơi đều ở chỗ này." Những lời này nói cho cùng, ngoài mặt là nói giúp cho Hạ Trường Khanh, nhưng kỳ thực cũng ngầm (2)âm Vệ Trung Hiền một phen, bọn họ ở đây xảy ra chuyện liền khẳng định chỗ này là nguyên nhân.
(2)âm : tính kế, mưu toan
"Các ngươi cũng ở chỗ này ăn uống, vì cái gì không bị trúng độc." Hạ Trường Khanh mỉm cười, "Vẫn hy vọng các ngươi về sau trước khi nói nên động não, không cần bị người khác (3)đương thương sử."
(3)đương thương sử : ý là một người nói ra ý kiến gì đó cả đám đều nói mình cũng nghĩ như vậy , a dua
Trong nháy mắt mọi người trong nhà đều căng thẳng, ai cũng không mở miệng nói chuyện cả đại sảnh đều lâm vào trầm mặt, bất quá rất nhanh quản gia đã đánh vỡ trầm mặt này.
"Cốc chủ, thành chủ nói là muốn hỗ trợ điều tra việc này." Những lời này của quản gia đều khiến mọi người giật mình, thành chủ còn đến hỗ trợ, còn bọn họ ở đây nháo sự chẳng khác nào đem mình biến thành trò cười.
Đến hộ trợ tất nhiên không phải thành chủ, mà là Hiên Viên Công Duẫn và Hiên Viên Thiên Hữu, chuyện bọn hắn chủ động xin đi hỗ trợ, vốn thành chủ cũng không nghĩ tới, dù sao chuyện này cũng là của người trong giang hồ, còn hắn là thành chủ, không nghĩ nhiều như vậy, nếu hai đứa con hắn muốn hỗ trợ hắn cũng sẽ không để ý, liền đồng ý cho hai người đi.
"Sư tổ, vệ bá bá khi nào có thể tỉnh ?" Hạ Trường Khanh phụ trách đi đối phó với đám giang hồ nhân sĩ, chiếu cố Vệ Trung Hiền liền giao cho y, Phục Kiềm ngẫu nhiên cũng sẽ vào xem thương thế Vệ Trung Hiền thế nào.
"Nếu đêm nay không còn sốt nữa, phỏng chừng ngày hôm sau sẽ tỉnh." Phục Kiềm lấy khăn lau trán cho Vệ Trung Hiền, "Cho nên khoảng thời gian này phải nhờ ngươi chăm sóc hắn."
"Vâng." Hạ Khô Thảo gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhất định làm được.
Chờ Phục Kiềm sau khi rời đi người đến chính là Hạ Vô Thiên, trong tay còn cầm rất nhiều đồ vật này nọ.
"Đó là cái gì?" Hạ Khô Thảo thấy Hạ Vô Thiên mang bao nhỏ thả một đống đồ vật xuống bàn.
"Một ít đồ ăn vặt, sợ ngươi nhàm chán." Hạ Vô Thiên mở ra một cái giấy bọc, bên trong chính là sái kiền sơn tra, "Có muốn ăn hay không."
"Ngươi có biết ta phải canh đêm?" Đêm nay phỏng chừng là không thể ngủ, Hạ Vô Thiên đưa tới đống đồ này coi như giết thời gian.
"Canh đêm?" Hạ Vô Thiên căn bản không biết việc lúc này, "Muốn ta buổi tối ở cùng ngươi không." Dù sao canh đêm rất nhàm chán Hạ Vô Thiên lập tức nhận thức được.
"Ngươi vẫn nên đi theo phụ thân điều tra sự tình đi." Hạ Khô Thảo thật hết nói nổi, rõ ràng mọi người đều có nhiệm vụ của riêng mình, vì cớ gì ca ca của mình lại nhàn nhã thế.
"Lần này nhờ có thành chủ mang người đến hỗ trợ, nên chúng ta rất nhàn nhã." Hạ Vô Thiên cầm một khối (4) trần bì nhai trong miệng, "Người tới lần này chính là tiểu tử đã cứu ngươi trước kia."
(4) trần bì : vỏ quýt để lâu năm (một vị thuốc đông y)
"Phốc!" Nước trà trong miệng uống còn chưa kịp nuốt đã phun ra hết, Hạ Khô Thảo che miệng ho ba tiếng mặt cũng đều đỏ.
Hạ Vô Thiên liền vỗ lưng Hạ Khô Thảo, "Không có việc gì chứ, ngươi đã lớn như vậy uống nước còn để sặc."
"Không có việc gì." Hạ Khô Thảo cười xấu hổ, không nghĩ tới Hiên Viên Công Duẫn tới đây hỗ trợ, hy vọng hắn không để cha phát hiện được bí mật của hai người.
Tới nửa đêm, Vệ Trung Hiền vẫn phát sốt, khuôn mặt như lửa thiêu thập phần hồng nhuận, thậm chí còn hồng kì quái, cả người còn phát lạnh,Hạ Khô Thảo liền lấy thêm chăn đắp cho Vệ Trung Hiền, nhưng như trước không hiệu quả, Hạ Khô Thảo xem mạch phát hiện không phải là phong hàn bình thường, ngược lại giống như trúng độc, Hạ Khô Thảo không thể không chạy đi tìm Phục Kiềm cầu cứu.
Phục Kiềm đi tới nhanh hơn Tiêu Tương Tử, đem chăn của Vệ Trung Hiền xốc lên, đem người trở mình lại, chỉ thấy mặt trên áo lót xuất hiện các chấm kì quái, bỏ đi áo khoát liền nhìn thấy băng vải xuất hiện nước mủ, còn có một mùi hương kì quái từ miệng vết thương bốc lên, Hạ Khô Thảo sắc mặt tái nhợt, đó là mùi thi thể hư thối.
"Đem kéo cho ta." Phục Kiềm gỡ lớp băng vải xuống, lại phát hiện miệng vết thương muốn đông lại, này cần phải cẩn thận, vốn miệng vết thương đã muốn hư thối, nếu cắt miệng vết thương ra có thể sẽ gây ra tổn thương lớn hơn, trước nên để ngâm miệng vết thương trong nước ấm, chờ vết thương đông lại đã muốn mềm hóa, mới có thể lấy băng vải xuống, Hạ Khô Thảo bị hắn dọa cho sợ.
Vết thương sau lưng của Vệ Trung Hiền đã muốn nứt ra rồi, vết khâu cũng không biết làm sao để cắt đứt, thịt chung quanh đã muốn biến thành thịt thối, một ít màu trắng như tơ của tiểu trung đang ở miệng vết thương mấp máy, thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy buồn nôn, Hạ Khô Thảo không khỏi lui về phía sau vài bước.
Tiêu Tương Tử che đi mắt Hạ Khô Thảo, đây là lần đầu tiên hắn quan tâm Hạ Khô Thảo, "Ta biết ngươi không chịu nổi những thứ này, nhưng ngươi phải tập dần cho quen."
"Vâng...." Hạ Khô Thảo âm thanh có chút run rẩy, đời trước y đã từng thấy qua nhiều thi thể hư thối, khi đó cơ bản là vài ngày ăn không ngon, bất quá vẫn có thể thích ứng, lần này thứ dọa y không phải là miệng vết thương, mà là thứ lít nhít quấn quanh sâu trong miệng vết thương.
"Là cổ trùng." Phục Kiềm không thể chạm vào thứ này, " Người nọ trên đao có chứa trứng trùng."
"Trên mặt Vệ bá bá....." Vệ Trung Hiền không chỉ bị thương phía sau lưng, mà còn ở trước mặt.
Phục Kiềm quan sát một chút vết thương trên mặt, cũng không có cổ trùng, "Ngươi đem Thiên Ti Chu cho ta mượn một chút." Phục Kiềm trong phòng Hạ Khô Thảo đã từng gặp qua con nhện bự kia.
"Ân." Hạ Khô Thảo không biết Thiên Ti Chu có ích lợi gì, nhưng nếu Phục Kiềm muốn y liền đi lấy, Hạ Khô Thảo trở lại phòng mình lấy ra dưới giường một cái hòm, Thiên Ti Chu đang im lặng ở bên trong, cũng không nhúc nhích, chỉ khi thấy Hạ Khô Thảo nó mới chuyển động, "Đậu Đậu theo ta đi hỗ trợ."
Hạ Khô Thảo đi tới trước Thiên Ti Chu liền lui về sau vài bước, tựa hồ không muốn tiếp xúc với Hạ Khô Thảo, "làm sao vậy?" Hạ Khô Thảo nghi hoặc, Đậu Đậu bình thường rất chủ động, hôm nay như thế nào lại tránh y, Bạch Nương Tử từ cổ tay phải lộ ra cái đầu, đối với Đậu Đậu thè ra cái lưỡi, sau đó Đậu Đậu liền trốn ở trong hòm.
"Đậu Đậu?" Hạ Khô Thảo phát hiện Đậu Đậu đối với Bạch Nương Tử có chút e ngại, chỉ có thể đổi lại tay trái đem Đậu Đậu tới phòng Vệ Trung Hiền.
"Tử lương, đem tiểu bảo bối ra ngoài đi." giao phó xong cho Tiêu Tương Tử, cầm Thiên Ti Chu hướng về phía Vệ Trung Hiền, Hạ Khô Thảo đi theo Tiêu Tương Tủ ra ngoài, hoàn toàn không biết bên trong đang làm cái gì.
Phục Kiềm đem Thiên Ti Chu trong tay, lấy ra một cái bình sứ đổ trên bàn một ít bột phấn màu đen, sau đó đem Thiên Ti Chu để lên bàn, Thiên Ti Chu nhanh chóng hướng về phía bột phấn, chân trước rất nhanh chuyển động, rất nhanh bột phấn chậm rãi biến mất, đại khái là bị Thiên Ti Chu ăn luôn, chờ sau khi ăn bột phấn xong, tám chân của Thiên Ti Chu liền bắt đầu run rẩy, tựa hồ là đứng không vững, bụng càng ngày càng to, sau đó Thiên Ti Chu ngã chỏng vó xuống đất, chân múa may trong không khí, đáng tiếc đều không thể lật dậy, thân mình trở nên nặng.
Một cây châm đâm vào bụng Thiên Ti Chu, chỉ thấy một dòng chất lỏng màu xanh biếc từ trong bụng Thiên Ti Chu phun trào ra, Phục Kiềm liền lấy một chai hứng chất lỏng này, chờ cho tới khi bụng Thiên Ti Chu nhỏ dần, chất lỏng trong chai cũng đã đầy, Thiên Ti Chu không động đậy gì nằm dài trên bàn, nhìn như đã chết.
Phục Kiềm đem chất lỏng trộn chung với dược liệu đã được chuẩn bị, Sau đó đem thoa lên băng vải, rồi mang băng vải đắp lên lưng Vệ Trung Hiền, Vệ Trung Hiền hôn mê hừ một tiếng từ từ mở mắt, khuôn mặt Vệ Trung Hiền có chút vặn vẹo, nếu không phải tay chân bị trói, nhất định sẽ cử động mạnh.
Vệ Trung Hiền trên mặt đầy mồ hôi, chính là khuôn mặt sắp nhăn thành một đoàn, miệng đã bị bịt một vải bố, nhìn ra hắn sợ tới mức muốn cắn lưỡi tự sát.
"Tử lương." Phục Kiềm hô to một tiếng, rất nhanh Tiêu Tương Tử đi vào, chỉ thấy Phục Kiềm đang giữ miếng băng vải, bên trong miếng vải chính là cổ trùng từ miệng vết thương, "Ngân Tuyến Cổ."
Tiêu Tương Tử nhìn trên mặt băng mấy xác chết nhỏ của cổ trùng, Ngân Tuyến Cổ cũng không tính là cổ trùng gì lợi hại, chẳng qua là rất khó phân biệt, với lại sinh sản rất nhanh, "Ta nghĩ người này cũng không muốn hại tới mạng người."
"Đến tột cùng là do người phương nào gây nên?" Phục Kiềm quy ẩn đã lâu đối với chuyện trên giang hồ đều không biết nhiều.
Hạ Khô Thảo đang cầm Đậu Đậu hấp hối trở về phòng, đặt trong hòm để cho nó an tâm dưỡng thương, Phục Kiềm nói qua, vì lấy đi nhiều nọc độc, nên mới mệt như vậy, chờ nọc độc hồi phục nó liền có thể vui vẻ hoạt bát như xưa.
"Ngươi là cháu của Vệ Trung Hiền?" Hạ Khô Thảo đang chuẩn bị đi ra ngoài, Hạ Khô Thảo quay đầu lại liền nhìn thấy một nam tử ăn mặc kì quái đứng trong phòng, thưởng thức y và Đậu Đậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top