CHƯƠNG 28
Hoàng Cung – Cung Thừa Ân...
Giữa Hoa viên xinh đẹp lúc này là một nữ tử vận trên mình bộ cung trang cao quý màu hồng rực nắng, tóc vấn kiểu phi tiên, thanh nhã nhưng cũng không kém phần tinh nghịch. Khuôn mặt tuyệt sắc, mỉm cười nhu thuận nhìn những bông hoa hồng đủ màu đang khoe mình dưới nắng chiều rực rỡ, chốc chốc lại đưa tay vờn quanh cánh hoa.
"Thưa Công chúa, có Tuyên Vương điện hạ đến gặp Người ạ!". Một Cung nữ cung kính đến gần, nhỏ nhẹ bẩm báo.
"Ồ, mau mời vào!". Úc Thuận Nghi khẽ rời tay khỏi một bông hồng đỏ, nhu thuận ngồi xuống chiếc bàn đá bên cạnh, uống một chút trà.
"Thập tam muội, Bản vương không làm phiền nhã hứng của muội chứ?!". Úc Khả Dương từ ngoài tiến vào, khuôn mặt xán lạn, nụ cười nhẹ vương hờ hững trên môi.
"Thập Hoàng huynh nói gì vậy, sao lại có thể nói là làm phiền?! Không biết hôm nay Hoàng huynh đến đây gặp tiểu muội là có chuyện gì?".
"Chuyện riêng tư thôi!". Úc Khả Dương chậm rãi tiến đến gần Úc Thuận Nghi, tao nhã ngồi xuống, từ rót cho mình một ly trà Long Tĩnh, sau đó từ từ mà uống.
Úc Thuận Nghi hiểu ý, khẽ phất phất tay ra hiệu cho đám Thái giám, Cung nữ lui xuống. Khi xung quanh đã không còn ai, nàng lên tiếng: "Có thể nói được chưa?".
Úc Khả Dương mỉm cười một cái, bỏ ly trà trong tay xuống, nhẹ nhàng mà nói: "Ta khuyên muội, sau này đừng nên tranh chấp với một nữ nhân yếu thế, không tốt đâu!".
Lời của nam tử trước mặt tuy nhẹ tựa lông hồng, nhưng Úc Thuận Nghi lại cảm thấy có một cỗ hàn khí nào đó đang dần bao phủ quanh đây. Thập Hoàng huynh đang tức giận ư? Vì chuyện gì mới được chứ? Hay là... . Khẽ mỉm cười một cái, nàng đáp: "Huynh nói thế nghĩa là sao? Muội nghe không hiểu lắm!".
"Thập tam muội đang muốn ta thừa nhận sao?". Úc Khả Dương cười nhạt. "Muội đừng nên tranh giành nam nhân với nàng ấy nữa, vốn dĩ nàng ấy không thích hắn ta!".
"Chuyện của muội, không cần huynh phải xen vào!". Úc Thuận Nghi có chút tức tối.
"Bản vương nói rồi đấy, muội nên cẩn thận!". Y đứng dậy, toan quay đi. "Nhưng nếu như muội còn bướng bỉnh, đừng trách Bản vương!". Để lại câu nói "uy hiếp" ấy cho vị muội muội của mình, Úc Khả Dương không buồn ngoảnh lại, thanh âm băng lãnh đó khiên Úc Thuận Nghi có chút run sợ trong lòng.
"Ha, hóa ra Thập Hoàng huynh thích nữ nhân đó sao? Thật đúng là tiện nhân, đã câu dẫn Lâm Gia Thành của Bản Công chúa rồi, còn dám to gan quyến rũ Thập Hoàng huynh! Ngươi thật đáng chết, Vũ Thanh Yên ạ! Chờ xem, Bản Công chúa nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu!". Úc Thuận Nghi nắm chặt vạt váy đến độ nhàu nát, nàng căm hận nói.
"Thưa Công chúa!". Cung nữ thân cận bên cạnh nàng chạy vào, khẽ lên tiếng.
"Chuyện gì?".
"Người của Thượng Cung cục đến để hỏi ý của Công chúa về yến tiệc sinh thần sắp tới của Người ạ!".
Úc Thuận Nghi lúc này mới bình tĩnh lại đôi chút, cũng phải, sắp đến sinh thần của nàng rồi, chính xác là trúng vào ngày lễ Đoàn viên. Suy nghĩ một chút, nàng khẽ mỉm cười tà mị, phất phất tay ra hiệu: "Gọi vào đây đi!".
"Vâng!".
Cung nữ kia lui xuống, Úc Thuận Nghi lại nghĩ về dự tính sắp tới của mình, khuôn mặt đắc ý không thôi!
Úc Khả Dương rời khỏi Thừa Ân cung, đi thêm một đoạn thì bắt gặp một hình ảnh quen thuộc. Bỗng dưng y cảm thấy mọi hàn khí vừa rồi đã tiêu tán hết, chỉ còn lại một nụ cười vui vẻ vương trên khóe môi.
Đằng trước chính là Vũ Thanh Yên, không biết hôm nay sao lại trùng hợp mà gặp nàng tận hai lần như thế. Nhìn nữ nhân phía xa kia đang nhìn Đông, ngó Tây đủ kiểu, Úc Khả Dương khẽ cười thầm trong lòng, sao nàng lại lạc đường nữa rồi?!
Y chậm rãi bước tới, vốn định cho nàng một sự ngạc nhiên, nào ngờ... sao Hoàng đệ của y bỗng dưng lại xuất hiện!?
Vũ Thanh Yên đang tìm đường đến Dương Vân cung của Chu Hiền Thái phi. Hồi nãy có chút tai nạn nho nhỏ khiến nàng lạc phải đoàn người, ngay cả Chu Ngọc Hoàn cũng không thấy đâu. Đi lui đi tới nãy giờ vẫn không biết đường đến chỗ nào, cũng chẳng gặp nổi ai có thể giúp, Thái giám, Cung nữ thì xa cách, Thị vệ thì lạnh lùng, không cảm xúc. Nàng thật chẳng biết phải làm sao?!!
"Này!". Một thanh âm lạ lẫm vang lên sau lưng, Vũ Thanh Yên quay người, thấy một nam tử trẻ tuổi xa lạ.
Nàng không biết hắn, nhưng nhìn y phục hắn mặc trên người thì có vẻ thân phận không tầm thường chút nào. "Xin hỏi, Ngài là ai?!".
"Trưa nay gặp mà vẫn không nhớ sao? Bản vương không hấp dẫn như vậy ư?".
"Bản vương? Trưa nay? A, Ngài... chẳng lẽ là Hàn Vương?!".
"Đúng vậy đấy!". Hàn Vương Úc Luân cười một cái rõ tươi, điều này khiến Vũ Thanh Yên cảm thấy có chút thiện cảm. Tên này so với Thập Hoàng huynh của hắn thì tốt hơn nhiều, có vẻ như hắn sẽ không có cái tính thích châm chọc người khác như y đâu nhỉ?!
"Xin hỏi, Hàn Vương điện hạ cần gì ở Thần nữ?". Vũ Thanh Yên khẽ hỏi.
"A, Bản vương muốn hỏi ngươi một chút. Trưa hôm nay Thập Hoàng huynh có nói một câu khiến Bản vương không thể hiểu nổi, là cái gì mà "có còn đến tìm nữ nhân nữa không" rồi thì "một nữ tử có khẩu vị đặc biệt". Tất cả là sao?". Úc Luân tò mò hỏi, chớp chớp mắt, khuôn mặt vô cùng ngây ngô, quả thật quá trái với cái hiệu Hàn Vương của hắn.
Vũ Thanh Yên nghe xong, khóe miệng khẽ giật giật. Cái gì chứ, những lời đáng ghét đó từ Úc Khả Dương mà hắn cũng tò mò muốn biết vậy sao?! Đó toàn là những chuyện xấu hổ của cuộc đời nàng, làm sao có thể cho hắn biết được!
"Hàn Vương gia, Thần nữ nghĩ... Ngài nên đi hỏi Tuyên Vương gia đi, chuyện này thật sự Thần nữ cũng chẳng hiểu gì cả!". Vũ Thanh Yên nói.
"Bản vương đã hỏi, nhưng Thập Hoàng huynh vẫn không chịu trả lời! Vốn nghĩ ngươi có thể giải đáp thắc mắc, nào ngờ cũng như không!". Úc Luân khẽ bĩu môi, bộ dạng nam tử nhược quán[1] như một tiểu hài tử đáng yêu không hơn không kém, khiến nữ tử trước mặt phải bật cười.
[1] nhược quán: nam tử đã hai mươi tuổi.
"Thật không ngờ Hàn Vương này lại đáng yêu như thế, suy nghĩ đơn giản, lại hiếu kỳ như trẻ con, kể ra cũng thật là thú vị!". Vũ Thanh Yên thầm nghĩ.
"Ngươi cười cái gì?! Bộ mặt Bản vương có dính gì sao?". Úc Luân thấy nụ cười kia của Vũ Thanh Yên, bất mãn lên tiếng. Hắn chính là vậy, từ nhỏ đến lớn, chịu sự bảo hộ của Úc Khả Dương, tính tình thì lại đơn giản, dễ chiều, nên hắn trông lúc nào cũng tươi vui, ấm áp, lại hay nghịch ngợm, có thể nói như một tiểu hài tử dưới thân hình của một nam tử cao lớn.
"Không có! Mặt của Vương gia không có gì cả!". Vũ Thanh Yên cố nén cười nói. Nàng nhận ra nam tử này cũng dễ mến không kém, toan hỏi đường đến Dương Vân cung: "Hàn Vương điện hạ, Thần nữ muốn hỏi...".
"Thập nhất đệ!". Tiếng Úc Khả Dương vang lên, ngắt ngang lời Vũ Thanh Yên.
"A, Thập Hoàng huynh!". Úc Luân cười.
Vũ Thanh Yên thấy y, ý cười bỗng biến mất, ngay lập tức xuất hiện một cảm giác muốn xa cách. Nàng chỉ khuỵu người hành lễ, chẳng buồn nhìn y lấy một cái.
"Đệ làm gì ở đây vậy?!". Úc Khả Dương cũng không mấy để ý đến sự lạnh lùng đó của nữ tử đối diện, y chăm chú hỏi Hoàng đệ mình.
"Đệ chỉ muốn kiểm chứng thôi!". Úc Luân nhún vai đáp.
"Kiểm chứng? Hình như điều mà ta nói với đệ trưa nay, đệ quên rồi nhỉ, có cần ta nhắc lại không?". Ánh mắt y ánh lên chút lạnh lẽo, bắn thẳng về phía Úc Luân.
"A, không cần đâu! Thập... Thập Hoàng huynh, đệ sực nhớ là mình còn có việc. Đệ... đệ... đi trước!". Úc Luân có chút sợ hãi, lắp bắp nói rồi chạy biến đi. Thập Hoàng huynh của hắn, mỗi lần không hài lòng chuyện gì, đều có ánh mắt lạnh lùng, đáng sợ như vậy. Hắn không muốn là nạn nhân đâu, tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách!
Vũ Thanh Yên có chút hụt hẫng, vốn định nhờ Úc Luân chỉ đường, nào ngờ hắn lại chạy đi mất, để lại nàng một mình với cái tên "ác ma" này. Nàng hiện tại chẳng biết nên làm gì tiếp theo, trốn tránh y ư, hay cứ thế mà đối mặt?
Úc Khả Dương thấy Hoàng đệ gấp gáp chạy đi, khẽ mỉm cười, trong lòng thỏa mãn không ít. Tốt nhất Úc Luân nên biết nghe lời một chút, nếu không y sẽ không nương tay. Quay sang nhìn nữ nhân đang ngây ngốc bên cạnh, y lên tiếng: "Vũ Tiểu thư lại lạc đường nữa sao?".
"V...vâng!". Vũ Thanh Yên cúi đầu nói, có hơi xấu hổ, nhưng đó chính là tình hình hiện tại của nàng.
"Có cần Bản vương giúp không?".
"Đa tạ ý tốt của Vương gia, Thần nữ đã làm phiền Vương gia quá nhiều rồi! Không dám để lỡ thời gian quý báu của Ngài!". Vũ Thanh Yên lãnh đạm đáp. Không hiểu sao hôm nay, nàng lại tự mình tạo nên một khoảng cách cực kỳ xa lạ với y như vậy.
"Không sao!". Úc Khả Dương khẽ cười. Mặc dù y chẳng hiểu tại sao hôm nay nàng trông có vẻ như đang "giận" mình, nhưng nhìn biểu hiện này của nàng cũng thật thú vị! "Đi thôi!". Không nói nhiều lời, Úc Khả Dương trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, kéo đi trước sự chần chừ, phân vân đó.
Vũ Thanh Yên có chút kinh hãi. Y đang làm cái gì vậy? Đây là Hoàng Cung đấy, cho dù không ở trong Cung cũng không nên làm như vậy. Bộ y chưa từng nghe câu "nam nữ thụ thụ bất tương thân" hay sao? "Vương... Vương gia! Ngài làm gì vậy? Xin hãy bỏ tay Thần nữ ra, Thần nữ có thể tự đi được!".
Úc Khả Dương không quan tâm lắm lời nàng nói, y chỉ khẽ mỉm cười, khuôn mặt anh tuấn cực kỳ vui vẻ. "Đừng nhiễu loạn! Muốn để cho mọi người thấy cảnh này sao?".
"Nhưng mà... như thế này... không phù hợp!". Vũ Thanh Yên cố giãy dụa.
Mặc cho nàng có nói thế nào, nam tử trước mặt vẫn không buông tay, nàng mệt mỏi, không thèm nói nữa, cứ mặc y lôi đi. Cả hai từ từ đi trên con đường lát đầy sỏi đá, không ai nói lời nào hồi lâu, không khí đang sôi nổi bỗng lâm vào trầm mặc.
Mãi một lúc sau, Úc Khả Dương mới lên tiếng: "Vũ Thanh Yên!". Y đi phía trước, nắm lấy tay nàng mà kéo đi, bước chân vẫn không hề dừng lại.
Vũ Thanh Yên khó hiểu nhìn, nàng không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của y lúc này, chỉ đáp lời: "Vâng?".
"Bản vương là người... khó khiến người khác cảm thấy hài lòng đến vậy sao?". Y nói, thanh âm có hơi chút bất đắc dĩ, xen lẫn chút thắc mắc.
Vũ Thanh Yên ngớ người. Y đang nói cái gì vậy? Nàng không hiểu.
Thấy nàng không trả lời, Úc Khả Dương trực tiếp dừng lại, quay người đối diện với nàng, có hơi chút khó chịu mà nói: "Lúc nãy Bản vương vừa thấy cô cười với Thập nhất đệ!".
"Nhưng... như vậy thì sao?".
"Cô nói xem, Bản vương có điểm nào không thú vị? Thập nhất đệ thu hút đến vậy sao?". Giọng Úc Khả Dương có chút hơi buồn bực, y cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại đi hỏi Vũ Thanh Yên cái vấn đề này.
Nghe y nói, Vũ Thanh Yên hơi ngẩn người vài giây, sau đó có chút không nhịn được mà khẽ cúi đầu cười trộm. Y đang ghen tị với Hàn Vương sao? Cũng đúng thôi, Hàn Vương người ta đáng yêu, dễ mến như thế, người khô khan như y đâu thể bì kịp!
"Hừ, Thập nhất đệ tuy đã lớn tướng như thế, nhưng tính tình ngốc nghếch lại trẻ con, thú vị điểm nào chứ!". Vũ Thanh Yên không trả lời lại khiến Úc Khả Dương thêm buồn bực.
Nàng cố điều chỉnh cảm xúc, ngẩng mặt lên đáp: "Chính cái ngốc nghếch ấy mời là thứ khiến Ngài ấy trở nên thú vị, dễ mến! Vương gia, chẳng lẽ cứ nghiêm túc như Ngài mới là vui vẻ sao? Không ai nghĩ như vậy đâu!".
Úc Khả Dương nghe câu trả lời, mặt mày có chút tối sầm lại, y lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mặt, sau đó quay người bỏ đi. Không hiểu sao y rất bực mình vì câu nói của nàng, bây giờ y chỉ muốn đi tìm Thập nhất đệ để "giận cá chém thớt" thôi.
Dù sao y cũng đã dẫn nàng ra con đường đến Dương Vân cung rồi, Vũ Thanh Yên cứ để mặc cho y đi, tốt nhất nên tránh xa nàng ra một chút. Khẽ cười hài lòng, nàng quay người đi tiếp.
Chẳng biết tại sao khi nhìn Úc Khả Dương hầm hầm bỏ đi như vậy, Vũ Thanh Yên lại cảm thấy có một chút cảm giác gì đó vui vui khó nói trong lòng. Kể ra thì vừa rồi, nàng thấy Úc Khả Dương cũng có chút thú vị đấy chứ!
Chiều hôm đó, sau khi từ Cung trở về, Vũ Thanh Yên quyết định đến chỗ Dao Ly chơi. Nàng vẫn như thường lệ, đi một mình. Vừa bước vào cửa tiệm tranh Tâm Dao, nàng thấy Vương Quân Minh cũng vừa hay đi đến.
"Vãn đệ! Mấy ngày qua đệ đi đâu vậy? Không gặp được đệ, thật chán nản!". Vương Quân Minh nói.
"À, đệ bận chút chuyện thôi, không có gì đâu!". Vũ Thanh Yên cười cười đáp lại.
Cả hai cùng vào bên trong, vừa đi, nàng vừa hỏi: "Huynh vẫn đến đây suốt chứ? Tên họ Vạn kia thế nào rồi?!".
"Vạn huynh cũng đã khỏe hẳn rồi! Đệ đừng lo!". Nghe nhắc đến Vạn Khiêm, Vương Quân Minh tươi cười đáp. Những ngày qua không có Vãn đệ, chính Vạn Khiêm đã cùng hắn chơi cờ, đàm đạo, tình huynh đệ ngày một thân thiết.
"Ai bảo đệ lo cho hắn ta! Hắn ta nên biết rằng, không có đệ phát hiện ra thì bây giờ hắn đang chờ đầu thai ở dưới Địa phủ rồi!". Vũ Thanh Yên khinh thường nói.
"Vậy thì tại hạ nên làm gì để đền đáp công ơn trời biển của Công tử đây?". Một giọng nói băng lãnh vang lên phía trước.
Vũ Thanh Yên đưa mắt nhìn, phát hiện Vạn Khiêm đang đứng trước mặt nàng và Vương Quân Minh, trên tay hắn còn cầm một cây kiếm sắc bén, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt thì chẳng có gì gọi là cảm kích cả. Hắn bây giờ thương thế đã khỏi, khuôn mặt không còn xanh nữa mà hồng thuận rõ ràng, nổi bật lên ngũ quan với từng đường nét cứng rắn, nghiêm nghị. Tên này kể ra cũng tuấn tú đó chứ!
Nhưng không hiểu sao Vũ Thanh Yên cảm thấy có chút ớn lạnh khi nhìn vào thanh kiếm kia, nàng hơi sờ sợ, lập tức thu lại khí thế khinh người vừa rồi. Nhìn sang bên cạnh, Vương Quân Minh đang vui vẻ hướng nam tử kia mà nói: "Vạn huynh, huynh đang luyện kiếm đấy sao?! Chắc công lực cũng hồi phục được hết rồi nhỉ?".
Nghe Vương Quân Minh nói, Vạn Khiêm bèn chuyển chú ý sang người hắn, thôi không dùng ánh mắt băng lãnh đó nhìn Vũ Thanh Yên nữa. Hắn khẽ nở nụ cười: "Nhờ có các vị cưu mang mà ta đã có thể hồi phục được, thật không biết phải đền đáp như thế nào!?".
"Vạn Công tử nói gì vậy, giúp người là chuyện đương nhiên, không thể thấy chết mà không cứu được!". Dao Ly đang rót trà phía sau cũng lên tiếng.
Trong phút chốc, Vũ Thanh Yên như cảm thấy bằng hữu mà mình cất công đi kết nghĩa đều bị tên họ Vạn này cướp sạch, chẳng còn ai đứng về phía nàng nữa! Nàng ấm ức đến bên bàn, ngồi xuống, cầm lấy ly trà Dao Ly vừa rót, uống một hơi.
Vạn Khiêm tra kiếm vào bao, cũng cùng Vương Quân Minh tiến đến ngồi xuống. Một bàn bốn người bọn họ dù có nói bao nhiêu chuyện thì vẫn không thể hòa hợp nổi vì Vạn Khiêm và Vũ Thanh Yên vẫn luôn âm thầm xỉa xói nhau.
Một lúc sau, Vương Quân Minh có việc nên về trước, còn Dao Ly thì bận việc của tiệm tranh nên cũng rời khỏi hậu viện một chút. Hiện tại chỉ còn mình Vũ Thanh Yên cùng Vạn Khiêm đang ngồi đối diện nhau, không ai vừa mắt ai.
"Này, tại sao ngươi lại có ác cảm với ta? Ta đã cứu ngươi cơ mà!". Vũ Thanh Yên lên tiếng hỏi.
"Thứ nhất, ta không phải là "này". Thứ hai, chính ngươi có ác cảm với ta trước!". Vạn Khiêm khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nói.
Bộ dạng và lời nói của hắn lúc này thật khiến Vũ Thanh Yên muốn một cước đá chết hắn. Hắn nghĩ hắn là ai mà có thể ngạo mạn như thế, nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng đó mà đáng ghét làm sao! "Chính ngươi thì có! Ta tại sao lại có ác cảm với một người không quen không biết như ngươi cơ chứ?!".
"Tại vì ngươi quá phiền phức!". Vạn Khiêm nói thẳng khiến Vũ Thanh Yên cứng họng. Nàng... nàng phiền phức chỗ nào chứ?!
"Ngươi...!". Nàng tức giận, đứng phắt dậy, tay chỉ vào hắn, không nói nổi nên lời.
"Ta thì làm sao?". Vạn Khiêm vẫn ngạo nghễ ngồi yên, khuôn mặt bất cần, khiêu khích thiếu niên trước mặt.
Vũ Thanh Yên cố gắng bình tĩnh, nàng hạ tay xuống, từ từ tiến gần đến Vạn Khiêm. "Vậy ngươi nói xem, ngươi nên trả ơn ta thế nào đây?". Thanh âm bình thản, có chút gian manh.
"Ngươi muốn gì?". Vạn Khiêm hếch mặt hỏi, không quên đề phòng.
Vũ Thanh Yên thầm nghĩ: "Nếu như bắt hắn ta xin lỗi, nhất định sẽ không được, có khi còn quay ra xử lí mình. Còn nếu như bắt hắn đi làm việc gì đó, người như hắn căn bản không dễ bị sai khiến! Làm gì bây giờ?".
Vừa nghĩ ngợi, nàng không quên dò xét nam tử trước mặt. Liếc mắt thấy bên hông hắn có một miếng ngọc bội rất đẹp, Vũ Thanh Yên cười gian một cái, sau đó nhanh tay giật lấy nó rồi ba chân bốn cẳng chạy biến đi.
"Ta không cần ngươi làm gì nhiều, coi như tặng ta miếng ngọc bội này đi!". Nàng vừa chạy đi, vừa ném lại một câu nói cho nam tử đang hóa đá ở phía sau.
Vạn Khiêm không kịp phản ứng, hắn nào ngờ lại bị cướp một cách trắng trợn như vậy. Nhưng cũng kệ đi, dù sao trên người hắn cũng còn rất nhiều ngọc bộị, không thèm so đo.
Khoan đã, đó chẳng phải là miếng ngọc bội mà Mẫu thân để lại cho hắn sao??! Khẽ kiểm tra lại một chút, hắn mới nhận ra
Nhanh chóng đuổi theo thiếu niên phiền phức kia, ra đến ngoài phố nhưng không còn trông thấy bóng dáng hắn ta đâu nữa.
"Chết tiệt!". Vạn Khiêm gắt lên. Nếu để hắn trông thấy Trần Vãn thêm một lần nào nữa, hắn nhất định sẽ khiến hắn ta sống không bằng chết!
Vũ Thanh Yên sau khi cướp thành công được đồ của tên họ Vạn đáng ghét kia, ngay lập tức lẩn trốn. Chẳng nói quá lên chứ, nếu nàng mà đã muốn trốn thì cũng đừng hòng ai tìm được. Cứ nhìn biểu cảm hầm hầm sát khí trên gương mặt kia của Vạn Khiêm mà xem, thật là thú vị, coi như nàng đã trả thù hắn thành công. Nàng cứ cười khúc khích mãi không thôi!
Mân mê miếng ngọc bội trên tay, Vũ Thanh Yên cảm thấy thật thích. Kể ra thì thứ đồ này cũng thật tinh xảo, nó không to lắm, nhưng ngọc này toàn là đồ trên cả thượng thừa. Nhìn xem màu xanh trong trẻo của nó này, còn có chút lấp lánh nữa. Thứ này quả thật trân quý, nàng nhất định phải bảo quản nó thật tốt mới được!
Cầm thứ đồ vừa trắng trợn cướp được của người ta trên tay, Vũ Thanh Yên vui vẻ dạo bước về Phủ, tâm trạng nàng hôm nay quả thật cũng không tệ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top