CHƯƠNG 27
Trăng trên cao vẫn sáng vằng vặc, nhưng đã dần bị che khuất bởi những đám mây, tuy vậy, vẫn không thể nào làm lu mờ đi nổi thứ ánh sáng xinh đẹp vốn có của nó.
Vũ Thanh Yên đứng trước cửa phòng mình, khẽ khàng lên tiếng: "Tử Mặc!".
"Có thuộc hạ! Tiểu thư có gì căn dặn?". Từ Mặc từ trong bóng tối xuất hiện sau lưng Vũ Thanh Yên, ôm quyền cung kính nói.
"Đi điều tra một chút, rốt cuộc thì vừa rồi là kẻ nào muốn đối phó ta!". Thanh âm Vũ Thanh Yên có chút lạnh lẽo. Nàng nghi ngờ khả năng lớn nhất có lẽ là Diệp thị.
"Vâng, thuộc hạ lập tức đi ngay!". Tử Mặc đối với sự lạnh lùng đó của Vũ Thanh Yên, có chút kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng nhận nhiệm vụ, biến mất ngay.
Hiện tại, chuyện hủy hôn của nàng với Úc Khang vẫn chưa được công bố, vẫn còn nhiều người tưởng rằng nàng chính là Liêu Vương phi tương lai. Vì nhi nữ, Diệp thị nhất định sẽ bắt buộc phải diệt đi vật cản trở là nàng. Nghĩ đến đây, Vũ Thanh Yên có chút tức giận, nàng không nghĩ bà ta lại độc ác như vậy. Dù sao mình với bà ta, từ trước đến nay, nước sông không phạm nước giếng, sao bà ta lại có thể...!
Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng là người khác, nhỡ không phải Diệp thị làm thì sao? Suy cho cùng, bà ta cũng không có đủ khả năng để đào tạo ra một đám người lợi hại như vậy. Rốt cuộc là ai? Nếu như không nhanh chóng tra ra, tính mạng của nàng có thể mất bất cứ lúc nào!
Vũ Thanh Yên khẽ thở dài, nàng ngày càng nhận ra, bản thân đã không còn có thể an nhàn mà sống như trước được nữa. Từ chuyện bị ám sát lần này trở đi, sau này nàng có thể gặp nguy hiểm không ít. Bản thân đã như vậy thì không thể cứ để yên cho ai muốn làm gì thì làm được, cái mạng này của nàng tuyệt đối không thể rơi vào bất cứ ai, phải là chính nàng làm chủ cuộc sống của mình. Nàng nhất định không thể để bản thân tỏ ra yếu thế, nhất định phải cường đại, nhất định không chịu khuất phục!
Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng, Vũ Thanh Yên mệt mỏi nằm vật ra giường, chẳng buồn suy nghĩ gì nữa. Đám hắc y nhân vừa rồi đã lấy đi của nàng không biết bao nhiêu tự tin rồi, nàng bây giờ thật sự rất mệt.
A Châu bước vào phòng, thấy Vũ Thanh Yên đã về, định bụng chạy lại hầu hạ, tiện thể cũng hơi tò mò chuyện của Tiểu thư mình với Trạng Nguyên gia. Thế nhưng tiểu cô nương chưa kịp hỏi gì thì đã bị đuổi ra khỏi phòng. Hiện tại, Tiểu thư của nàng, Vũ Thanh Yên chỉ muốn ngủ thôi, những chuyện khác chẳng buồn quan tâm nữa!
Những ngày sau đó, vì để đảm bảo an toàn một chút, cũng như lấy lại tinh thần sau đêm kinh hãi hôm đó, Vũ Thanh Yên không ra ngoài nữa, nàng ngoan ngoãn ở trong Phủ.
"Tử Mặc, đã điều tra ra chưa?". Vũ Thanh Yên đang ngồi trong đình hóng gió, thưởng thức chút thanh bình của buổi sáng. Khẽ nhấp ngụm trà, nàng hỏi.
"Thưa Tiểu thư, chúng thuộc hạ đã cật lực điều tra, nhưng vẫn không thể tìm ra manh mối. Có thể nói, đám hắc y nhân này là một tổ chức rất lợi hại, nhất định người đứng sau là một nhân vật rất lớn!". Tử Mặc trầm ổn nói ra suy nghĩ của mình.
"Nhân vật lớn ư? Theo ngươi thì lớn đến chừng nào?". Nàng nhíu mày khó hiểu.
"Có thể là từ quan Tam phẩm trở lên, hoặc cũng có thể... là Hoàng thất!".
Nghe Tử Mặc nói đến đó, Vũ Thanh Yên có chút giật mình. Phải rồi, người Hoàng thất, lẽ nào là cô Công chúa kiêu kỳ đó? Nàng thầm kêu không ổn, sắc mặt có chút khó coi. Không ngờ vị Từ Ân Công chúa này lại tâm ngoan thủ lạt[1] đến vậy!
[1] tâm ngoan thủ lạt: tâm địa ngoan độc, tàn nhẫn.
Thấy thần sắc chủ tử có vẻ không tốt, Tử Mặc khẽ lên tiếng: "Tiểu thư! Người sao vậy?".
Vũ Thanh Yên định thần lại một chút rồi đáp: "Ta không sao. Thôi bỏ đi, không cần tra nữa!". Nàng khẽ phất tay.
"Sao vậy ạ?". Tử Mặc có chút thắc mắc, khó hiểu hỏi, nhưng dường như hắn cũng đoán ra điều gì đó. Là ai mà Tiểu thư lại kiêng dè như vậy?!
"Người đó là một nhân vật cực lớn đấy! Chúng ta không nên dây vào thì hơn!".
"Vâng, thuộc hạ đã rõ! Tiểu thư còn gì căn dặn không ạ?".
Vũ Thanh Yên lắc đầu: "Không còn gì nữa đâu, lui xuống đi!".
"Vậy thuộc hạ xin cáo lui!".
Khi bóng dáng Tử Mặc đã biến mất khỏi tầm mắt, Vũ Thanh Yên khẽ bưng ly trà đã hơi nguội lên bàn, nhấp môt ngụm nữa. Nàng đang miêm man suy nghĩ không biết tiếp theo nên làm thế nào. Vị Từ Ân Công chúa này thật đúng là dễ dàng bị xúc động, chỉ mới gặp nhau có lần đầu mà nàng ta lại ghi hận nàng đến vậy rồi. Sau này nhất định ngàn vạn lần phải hết sức cẩn thận, nên tránh xa nàng ta ra một chút!
"Tiểu thư!". Tiếng A Châu vang lên, kéo Vũ Thanh Yên thoát khỏi những dòng suy nghĩ.
"Chuyện gì vậy?".
"Tiểu thư, có Biểu Tiểu thư đến ạ!". A Châu đáp, giọng xem ra có xen lẫn chút vui mừng.
"Biểu tỷ đến ư?!". Vũ Thanh Yên nghe vậy, miệng bất giác cũng nở một nụ cười. Kể từ sau lần vào Cung hôm trước, nàng vẫn chưa gặp lại Chu Ngọc Hoàn lần nào.
"Yên nhi!". Khi Vũ Thanh Yên vừa đứng dậy để đón người, thì thanh âm trong trẻo của Chu Ngọc Hoàn vang lên.
Trước mặt Vũ Thanh Yên là một nữ tử lam y xinh đẹp, kiều diễm, vừa chững chạc, lại có chút tinh nghịch. "Biểu tỷ, hôm nay ngọn gió nào đưa tỷ đến đây thế?".
"Chẳng lẽ ta đến thăm Biểu muội mình cũng không được sao?!". Chu Ngọc Hoàn thân thiết kéo tay Vũ Thanh Yên, ý cười đầy mặt.
"Được Biểu tỷ xinh đẹp động lòng người như vậy đến thăm, đương nhiên là phúc phận của muội rồi!".
Cũng vừa hay Vũ Thanh Yên vẫn đang còn chán nản. Chuyện nàng gặp thích khách vẫn chưa hề có bất cứ ai biết, nàng cũng không dám kể cho Phụ thân hay Đại ca mình, nỗi sợ ngày hôm đó vẫn còn tồn đọng trong lòng nàng, những ngày qua không dám ra ngoài cũng vì muốn bản thân an toàn một chút. Nhưng nếu cứ ở mãi trong Phủ đúng là rất chán, nàng không thích học nữ công gia chánh, nên ngày nào lặp đi lặp lại cũng chỉ có ngắm hoa thưởng trà mà thôi. Hôm nay Biểu tỷ đến, thật hợp ý nàng!
Hai thiếu nữ như hoa như ngọc nói chuyện phiếm hồi lâu vẫn không hề chán, tựa như đã xa cách rất lâu rồi vậy.
Đến trưa, khi mặt trời đã lên cao, có chút gắt của nắng, Chu Ngọc Hoàn nhìn trời cười cười ngỏ ý: "Yên nhi, hôm nay chúng ta ra ngoài dùng bữa trưa nhé, muội thấy sao?".
"Ý rất hay! Muội cũng muốn ra ngoài một chút cho khuây khỏa!". Vũ Thanh Yên cười, gật đầu đồng ý.
Chu Ngọc Hoàn và Vũ Thanh Yên nhanh chóng ra khỏi Phủ, lên xe ngựa để đến Hương Phúc lâu – Đệ nhất tửu lâu ở Kinh Thành.
Khi đến tửu lâu nổi tiếng bậc nhất này, cả Chu Ngọc Hoàn và Vũ Thanh Yên đều ngạc nhiên không thôi. Sao hôm nay khách nhân lại đông hơn bình thường vậy?! Đâu đâu cũng là người, dưới lầu một đã chật kín như bưng, đến nỗi lách người qua khỏi chỗ này cũng khó.
"Biểu tỷ, đông thế này, không phải đã hết chỗ rồi chứ?". Vũ Thanh Yên nhìn Chu Ngọc Hoàn nói, đông như vậy chắc các nàng phải đi chỗ khác thôi.
"Yên nhi, muội đừng lo, ta đã đặt chỗ trước rồi!". Chu Ngọc Hoàn cười đáp lại. "Hôm nay Hương Phúc lâu có món mới, ta đặt mãi mới được một chỗ!".
"Hóa ra là tỷ có đặt trước, nên mới không sốt sắng như vậy! Xem ra hôm nay, muội không thể nào không đồng ý đi với tỷ đến đây rồi!".
"Được rồi, là ta lo cho muội thôi. Biểu ca đến tìm ta, nói ta đến dẫn muội ra ngoài một chút, không hiểu sao suốt mấy ngày nay muội cứ ở mãi trong Phủ đến nỗi buồn chán nhưng cũng chẳng chịu bước chân ra khỏi Phủ nửa bước!".
"Muội biết, muội biết, là tỷ lo cho muội, được chưa?! Chúng ta mau vào thôi!".
Chu Ngọc Hoàn tươi cười nhìn Vũ Thanh Yên, sau đó cả hai cùng nhau vào trong. Bên trong mặc dù chật kín người, nhưng nhờ có sự dẫn đường mở lối của Tiểu nhị nên hai nàng đã có thể thuận lợi đi qua.
"Ông chủ Nghiêm, ta có đặt chỗ trước!". Chu Ngọc Hoàn lên tiếng.
"À, là Chu Tiểu thư đó sao?! Mời đi theo ta lên lầu trên, phòng ăn của các vị đã sẵn sàng!". Ông chủ Nghiêm hào sảng nói, sau đó đích thân dẫn đường.
"Vậy phiền ông một chút!". Chu Ngọc Hoàn hài lòng khi nghe lời ông chủ Nghiêm nói, Hương phúc lâu từ trước đến nay lúc nào cũng rất biết lấy lòng thực khách, chữ "tín" vô cùng cao, mọi người ai ai cũng đều vô cùng thích tửu lâu này.
Bốn người các nàng, gồm Vũ Thanh Yên, Chu Ngọc Hoàn và hai tiểu nha hoàn, thêm ông chủ Nghiêm nữa là năm. Năm người đang tiến về phía chân cầu thang để lên lầu hai thì đụng phải một đoàn khách nhân khác.
"Tham kiến Tuyên Vương gia, Hàn Vương gia, cùng Tiểu thư!". Ông chủ Nghiêm đột nhiên đứng lại, ôm quyền hành lễ.
Vũ Thanh Yên và Chu Ngọc Hoàn cùng nhau nhìn đoàn người trước mặt, có chút sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng hành lễ như ông chủ Nghiêm.
"Đều đứng dậy cả đi!". Thanh âm trầm thấp của Úc Khả Dương vang lên.
"Thật quý hóa quá, Hương Phúc lâu hôm nay thật may mắn vì được nhị vị Vương gia, cùng Tiểu thư để ý đến! Mong các vị ngon miệng và xin chiếu cố tửu lâu của thảo dân một chút!". Ông chủ Nghiêm vui vẻ nói.
"Hương Phúc lâu từ trước đến nay không làm Bản vương thất vọng, ông chủ Nghiêm quá lời rồi!". Úc Khả Dương khẽ cong nhẹ khóe môi, ánh mắt y cũng như vô tình mà liếc đến phía Vũ Thanh Yên một cái.
Tuy là chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Vũ Thanh Yên cũng có thể cảm thấy được đạo ánh mắt vô ý kia của y về phía mình. Nàng có hơi mất tự nhiên, rất nhanh đã cụp mắt xuống, không hiểu sao trong lòng cũng có chút rối bời.
"Vậy để thảo dân an bài vị trí cho nhị vị Tiểu thư đây xong, sẽ nhanh chóng đến chỗ các vị bồi rượu!". Ông chủ Nghiêm vui mừng ra mặt, ôm quyền hữu lễ lần nữa, rồi trước cái gật đầu đó của Úc Khả Dương mà tiếp tục dẫn Vũ Thanh Yên và Chu Ngọc Hoàn đến chỗ đã đặt.
Vũ Thanh Yên hơi cúi đầu, theo ông chủ Nghiêm và Chu Ngọc Hoàn lên lầu trên, nhưng nàng có chút nhịn không được mà quay mặt xuống nhìn đoàn người Úc Khả Dương. Nhận ra chính y cũng đang nhìn mình, nàng có chút bối rối, liền quay mặt đi ngay. Vũ Thanh Yên cũng đâu biết, chính hành động đó của nàng đã khiến Úc Khả Dương khẽ bật cười đầy vui vẻ.
"Thập Hoàng huynh, huynh cười gì vậy?". Hàn Vương ở một bên khó hiểu lên tiếng.
"Không có gì!". Y đáp, sau đó quay sang nữ tử vẫn im lặng bên cạnh, có chút dịu dàng mà hỏi: "Ngọc nhi, chắc muội đói rồi nhỉ, chúng ta mau đi thôi!".
Nữ tử hoàng y tuyệt diễm, xinh đẹp kia e lệ mỉm cười một cái, nhất tiếu khuynh quốc, nhị tiếu khuynh thành, nhu thuận gật nhẹ đầu, theo bước hai nam nhân lên lầu trên.
Ở Hương Phúc lâu, nếu lầu một chỉ dành cho những khách nhân bình thường như dân chúng, thương buôn,... thì ở lầu hai lại là nơi hội tụ những vị khách quý tộc thường xuyên lai vãng, có thể kể đến như các vị Mệnh quan Triều đình, các Công tử, Tiểu thư danh gia vọng tộc, còn có cả Hoàng thân quốc thích.
Khi đoàn người Úc Khả Dương vừa lên được lầu hai thì không khí bỗng sôi nổi hẳn lên, mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ, nhất là vị hoàng y nữ tử diễm lệ đi bên cạnh Tuyên Vương lãnh đạm, khô khan.
"Xem kìa, xem kìa, là Tuyên Vương gia và Hàn Vương gia đấy! Hai huynh đệ họ lúc nào cũng khí chất ngời ngời như vậy. Nhưng mà nữ tử xinh đẹp đi bên cạnh Tuyên Vương là ai vậy?".
"Ta cũng không biết, trước nay chưa từng thấy qua, có khi nào là Công chúa không nhỉ, nhìn cốt cách cao quý thế kia cơ mà!?".
"Theo ta thì thấy vị nữ tử đó không phải người trong Hoàng thất đâu, có thể là Tiểu thư nhà nào đó, đang là hồng nhan tri kỷ của Tuyên Vương gia chẳng hạn!".
"Thật như thế sao? Trước đây ta nghe nói, Tuyên Vương gia tính tình bất định, lãnh đạm, vô tình, cũng không mấy khi xuất hiện trước chúng ta, sao có thể động lòng trước nữ nhân?!".
"Đều là nam tử cả mà, ta thấy nếu như đã gặp được hồng nhan, thì có khó khăn đến đâu cũng sẽ phải thay đổi!".
Từng tiếng xì xào, bàn tán của một vài vị Công tử vang lên, có rất nhiều ý kiến khác nhau, điều này cũng khiến cho các vị Tiểu thư đêm ngày nhớ nhung đến Tuyên Vương và Hàn Vương đều như vỡ mộng. Các nàng liên tục nhìn về phía nữ tử hoàng y kia, không ngừng cắn môi nhíu mày ghen tị.
Những lời bàn tán này cũng lọt đến tai của Vũ Thanh Yên và Chu Ngọc Hoàn, hai nàng đang đi đến phòng ăn dành cho mình, vô tình nghe được.
"Yên nhi, muội xem, ta không thể ngờ người lãnh đạm, thờ ơ như Tuyên Vương mà cũng có thể có được một hồng nhan tri kỷ tuyệt diễm như vậy!". Chu Ngọc Hoàn lên tiếng.
"Có sao đâu Biểu tỷ, vị Tiểu thư đó xinh đẹp như vậy, Ngài ấy không động lòng mới là lạ đấy! Nhìn hai người cũng thật là xứng đôi!".Vũ Thanh Yên hùa theo nói, không hiểu sao nàng cảm thấy có chút gì đó mất mát khó nói, cảm giác bản thân không được thoải mái lắm khi nhắc đến chuyện này.
"Kể từ khi nào chuyện của Bản Vương lại đến lượt Vũ Tiểu thư lên tiếng như thế nhỉ?!". Thanh âm trầm thấp vang vọng phía sau Vũ Thanh Yên và Chu Ngọc Hoàn. Hai người quay lại, nhận ra đoàn người của Úc Khả Dương đang tiến đến.
Vũ Thanh Yên không nhanh không chậm, cũng không mấy ngạc nhiên mà đáp lại lời y, trước giờ y đều như vậy, cứ luôn bất thình lình mà xuất hiện: "Thần nữ không dám! Nếu như đã có gì sơ suất, đắc tội đến Vương gia, Thần nữ xin tạ lỗi!". Nàng vừa cúi đầu vừa nói, có chút khoảng cách, như thể những chuyện xảy ra giữa nàng và y từ trước đến nay, nửa điểm cũng không liên quan đến nhau, có cảm giác thật xa lạ.
Đối với biểu hiện này của nàng, Úc Khả Dương chỉ cảm thấy khác lạ, nàng trước giờ đâu phải người dễ cam chịu như vậy. Khoảnh khắc vừa rồi, y cảm thấy nàng như muốn xóa bỏ hoàn toàn những chuyện liên quan đến y, không một chút dính dáng gì nữa. Cảm giác thoáng mất mát, y chỉ nhàn nhạt đáp: "Không sao, Bản vương không để ý!".
"Vậy chúng Thần nữ xin cáo lui trước!". Vũ Thanh Yên lên tiếng, sau đó toan quay người.
"Vũ Tiểu thư có còn đến tìm nữ nhân nữa không vậy?!". Không hiểu sao Úc Khả Dương lại dâng lên cảm giác muốn trêu chọc nàng một chút, có thể coi như y đang "níu kéo" nàng được không?!
Đáng ra nghe những lời nói châm chọc đó của y, thường ngày Vũ Thanh Yên đã quay phắt lại mà đấu khẩu với y một phen rồi. Nhưng không hiểu sao, hôm nay nàng không có tâm trạng. Nàng chỉ mệt mỏi mà đáp: "Vương gia chắc hỏi nhầm người rồi. Thần nữ xin cáo lui trước, chúc nhị vị Vương gia cùng Tiểu thư dùng bữa ngon miệng!". Nói rồi, không một chút luyến tiếc mà quay người bỏ đi.
Úc Khả Dương không hiểu hôm nay Vũ Thanh Yên bị gì, sao lại có thể xử sự hữu lễ như thế. Thật khác với nàng thường ngày! Y chỉ nhìn bóng lưng quay đi của nàng, khẽ nhếch miệng cười khổ. Toàn bộ hành động đó của y đã hoàn toàn lọt vào ánh mắt người bên cạnh, không sót một khoảnh khắc.
Hàn Vương Úc Luân ở một bên nghe thấy lời Úc Khả Dương hỏi nữ tử vừa rồi, có chút khó hiểu, hắn nhíu mày: "Thập Hoàng huynh, "có đến tìm nữ nhân nữa không" là sao? Đệ nghe không hiểu!".
Úc Khả Dương nhìn hắn, hời hợt đáp lại một câu: "Một nữ tử có khẩu vị đặc biệt!". Sau đó, y bước đi mà không giải thích gì thêm, khiến Úc Luân lại càng thêm không hiểu.
Trong gian phòng mà Chu Ngọc Hoàn đã đặt trước, trong khi nàng đang dùng bữa rất ngon lành thì đối diện nàng, Biểu muội lại có vẻ gì đó rất đăm chiêu.
"Yên nhi, sao muội không ăn đi?!". Chu Ngọc Hoàn gắp một chút rau xào, đặt vào bát cơm đầy của Vũ Thanh Yên.
"Muội ăn chứ, Biểu tỷ cứ ăn đi!". Vũ Thanh Yên có chút miễn cưỡng, gắp thức ăn lên bỏ vào miệng. Món ăn tuy ngon nhưng nàng lại chẳng cảm thấy vị gì.
"Muội đang suy nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ là chuyện giữa Tuyên Vương với vị Tiểu thư đó?". Chu Ngọc Hoàn hỏi, mặt đầy ý cười.
Vũ Thanh Yên nhanh chóng xua tay phản bác: "Không có, Biểu tỷ đừng suy nghĩ lung tung!".
"Vậy không lẽ muội để ý đến Hàn Vương?".
"Không phải, muội đã nói là tỷ đừng suy nghĩ lung tung mà! Muội không có!".
"Rốt cuộc thì vì chuyện gì mà muội lại đăm chiêu như vậy? Ta thật sự không hiểu nổi!".
"Không có gì đâu, Biểu tỷ đừng nghĩ nhiều. Thức ăn nguội cả rồi kìa, mau ăn thôi!". Vũ Thanh Yên gắp thức ăn lia lịa vào bát của Chu Ngọc Hoàn, tránh để vị Biểu tỷ này lại nói ra những chuyện không có căn cứ, nếu như để đến tai người khác thì hậu quả khó lường.
Lúc này ở bên gian phòng của Úc Khả Dương thì khá là sôi nổi. Kể từ khi nghe Thập Hoàng huynh của mình nói ra một câu khó hiểu như thế, thì tính tò mò của Úc Luân ngày một dâng cao. Hắn cứ lải nhải suốt từ nãy đến giờ.
"Thập Hoàng huynh, có thể giải thích rõ lại một lần nữa được không, đệ chẳng hiểu huynh đang nói cái gì cả?!".
Úc Khả Dương chẳng buồn quan tâm đến hắn, chỉ uống rượu, trong đầu hiện tại cũng chỉ nhớ mỗi lời nói lạnh nhạt của nàng. "Đệ thật phiền phức!".
"Đệ phiền phức cũng được, huynh nói đi, nói đi mà!". Úc Luân cứ bám riết lấy y không thôi, vẫn chưa chịu buông tha.
"Luân, đệ xem Tĩnh Ngọc cười đệ kìa! Bỏ tay ta ra!". Úc Khả Dương khó chịu nói. Từ nãy đến giờ, tại Úc Luân mà y chỉ uống được có chút rượu, thật phiền!
Úc Luân đưa mắt nhìn sang phía hoàng y nữ tử đối diện, thấy nàng đang bụm miệng cười, cảm giác có hơi xấu hổ, liền nhanh chóng buông cánh tay Úc Khả Dương ra, hơi chút giận dỗi: "Được thôi, không thèm nói với huynh nữa, đệ tự mình tìm hiểu cũng được!". Đừng nhìn vẻ bề ngoài cao lớn cùng hiệu "Hàn Vương" của Úc Luân mà đánh giá hắn. Thật ra tính tình hắn rất trẻ con, lại rất hay phụ thuộc vào người khác. Mẫu phi hắn mất khi sinh hắn, Tiên đế bèn đưa đến cho Tĩnh Quý phi nuôi dưỡng. Hắn và Thập ca lớn lên cùng nhau, tình như thủ túc, cũng vì hắn nhỏ tuổi hơn y nên lúc nào cũng bám lấy y, được y bảo hộ, lại sẵn tính chán ghét tranh đấu, chỉ thích một cuộc sống tự do tự tại.
Úc Khả Dương sau khi được buông tha thì có chút mừng rỡ, nhưng khi nghe được câu cuối cùng thì mặt mày có chút tối sầm lại, hơi hơi gắt lên: "Ta cấm đệ!".
"Tại sao?". Úc Luân khó hiểu nhìn, đã không nói cho hắn biết, rồi bây giờ còn cấm hắn điều tra. Thập ca rốt cuộc muốn gì đây?
"Không vì gì cả, nhưng ta cấm đệ. Nếu đệ trái lời, đừng trách ta!". Úc Khả Dương có chút khó chịu, y chỉ cảnh cáo vậy rồi uống rượu, không nói thêm lời nào.
Nhưng Úc Khả Dương đâu biết, một lời nói đó của y, một biểu cảm đó của y đã thâu hết vào ánh mắt của hoàng y nữ tử đối diện. Nàng bất giác khẽ thở dài, lòng lo sợ không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top