9
Xin lũi nhưng thật sự là t rất lười viết chap mới:)) nhưng k thể nào nghỉ đc nên phải làm con ong chăm chỉ thoi☺️💔💔
__________________
1 tháng sau
Vì học ở trường nội trú lại còn là xa nhà nên jk không thể nào thường xuyên về nhà được, vì vậy 1 tháng cậu chỉ về được 1 lần
JK: "Mẹ ơi, con về rồi đây ạ" jk mở cửa cổng hơi mạnh cùng với gương mặt đầy hứng khởi mà cởi đôi giày ra
"Àa.., jk về rồi đấy hả con, vô đây ăn cơm nè" mẹ jm đang trong bếp ló đầu ra. Thật ra bà chả biết nấu món gì đâu chỉ là đặt đồ ăn ở ngoài về rồi hâm lại thôi:)
JK: "Vâng, anh jm đâu mẹ?" jk vui vẻ bước lại bàn ăn, lâu rồi chưa được về nhà với cả cậu cũng đang rất nhớ jm
"À...jm á hả con?" bà có hơi áp úng với người trước mặt, jk ngức đầu nhìn để đợi câu trả lời
"Um... jk à, jm đi lên Seoul rồi" mẹ không dám nhìn thẳng vào mắt của jk như cảm thấy có lỗi
Jungkook bất ngờ đứng bật dậy
JK: "C-cái gì?" Khuôn mặt đầy hoảng hốt xen lẫn tức giận
JK: "Sao bây giờ mẹ mới nói cho con!?" jk mặt hơi nóng lên, giọng cũng bắt đầu gằng
"Ưm... jm nó không cho mẹ nói, nó bảo mẹ chừng nào con về rồi hẳng kể. Mẹ biết con buồn vì không nói cho con việc quan trọng đó nhưng khi thấy jm nó có vẻ hơi ấp úng khó chịu... mẹ cũng không nỡ từ chối"
Jungkook sau khi nghe xong liền chạy lên lầu, quả đúng như dự đoán căn phòng đầy ấp sự ấm áp dịu dàng của jm bây giờ đã trống vắng chỉ còn chiếc giường còn nguyên vẹn. Mở cánh tủ ra tất cả mọi đồ đạc của anh đã không còn, jk lòng như nghẹn lại
Bước đến chiếc giường màu vàng nhạt của anh, jk thấy 1 bức thư và 1 chiếc hộp chứa thứ gì đó. Cậu cầm bức thư lên
"Jungkook à... lúc em đọc được bức thư này thì anh đã đi rồi^^. Ừmm xin lỗi vì đã giấu em nhưng anh hiện tại chỉ là đang theo đuổi ước mơ của mình thôi. Anh sợ 1 khi nói với em, em sẽ 1 mực mà phản đối còn anh thì em biết rồi mà, chả bao giờ từ chối được ý kiến của em. Và 1 điều nữa là... có thể anh sẽ không về nhà trong vòng vài năm. Xin lỗi... nhưng mong em sẽ hiểu, yêu em^^"
Jungkook vò nát bức thư ném xuống sàn, mở chiếc hộp bỏ trên giường ra
"Hộp nhạc?" Jungkook không do dự mà bấm chiếc nút phát nhạc, một âm thanh ngọt ngào cất lên
"🎵Anh ngồi dưới sàn một mình cùng với những suy nghĩ
Kể từ lúc nào em làm anh tổn thương, thậm chí em còn không biết điều đó
Anh biết em cũng đau đớn
Bởi vì em là của anh, anh chỉ muốn thổi bay những suy nghĩ ấy trong em
Nhưng em chỉ muốn rời khỏi anh một lần nữa
Mọi thứ đều ổn cả
...."
Trích: Promise
Jungkook nằm lên chiếc giường quen thuộc của anh trai nghe đi nghe lại bài hát ấy. Cậu biết ước mơ làm idol của anh và thật sự cậu cũng mong anh có thể sống vui vẻ với đam mê của mình, có điều làm idol quá áp lực và mệt mỏi cậu không muốn anh phải 1 thân 1 mình chống lại bao nhiêu là lời bàn tán ác ý ngoài kia... Lần này là cậu không giữ được anh, nhưng sẽ không để anh phải chịu bất cứ tổn thương nào cả
"Ca sĩ sao? Idol sao? Ha... được thôi nếu đó là điều anh muốn"
5 năm sau
JM: "Ah... mệt chết mất" jm đẩy mạnh cửa phòng lao đến thẳng chiếc giường mà ngã xuống
Nhìn lại trên điện thoại "À... hôm nay là *Seollal à?" thở dài 1 hơi cậu nghĩ sơ qua, 5 năm nay cậu chưa từng về nhà 1 lần nào. Từ lúc lên Seoul cậu liền được nhận vào 1 công ty gọi nhỏ thì cũng không phải mà gọi lớn thì lại hơi sai nói tóm lại là trong 1 công ty bình thường không mấy nổi bật, cậu thực tập sinh 2 năm và được debut cùng với 4 người với tư cách là 1 nhóm nhạc, gồm: Kim Namjoon, Kim Seok Jin, Min Yoongi và Jung Hoseok
* Seollal: là tết nguyên đáng ở Hàn
3 năm qua nhóm cậu hoạt động cũng khá ổn nhưng đó chỉ là về nhóm thôi còn cậu thì lại bị ném đá khá nhiều, bị miệt thị về ngoại hình lẫn phong cách và bị kêu là không phù hợp để ở lại Bangtan dù cậu đã cố gắng như thế nào...
Vì vậy cậu chỉ muốn hoàn thiện bản thân hơn bao giờ hết, tập luyện xuyên đêm, nhịn ăn bỏ bữa, ở lại công ty đến tận 2,3 giờ sáng mới về. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, làm việc quá sức và cộng với sự stress do chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới của nhóm khiến cho cơ thể của Jimin cứ thế mà đổ bệnh
Jhope pov:
"Hửm? Hôm nay là Seollal à? Thế mà trong nhóm có 1 cặp đôi đi chơi như vợ chồng sắp cưới, còn anh mặt lạnh yoongi kia lại chắc đi về nhà nằm ngủ rồi, haizz... nhưng cũng tốt qua rủ anh Jiminie đi chơi cùng"
*Ở phần giới thiệu nhân vật jhope là bạn thân của jk và bằng tuổi jk nên jhope nhỏ hơn jm nkaaa
Kinh kong, kinh kong...
Jhope: "Hửm? Không có ở nhà à? Ơ cơ mà mấy năm nay ảnh có về quê lần nao đâu..!? Hay là...?"
Jhope: "Jimin hyung, mở cửa đi, nếu anh không mở em sẽ tự động vào đó" jhope đập đập cửa cố gắng kêu to để cho jm nghe thấy
Một lát sau không thấy tiếng hồi âm nào anh liền lấy chiếc chìa khoá dự phòng của jm mà cậu để quên ở phòng thu âm
"Rầm" mở cửa ra 1 màn đen tối mịt, thân ảnh người con trai nhỏ bé đang nằm thở thoi thóp trên giường khiến jhope bàng hoàng
"Jimin hyung, jimin hyung! Tỉnh dậy đi"
______________________
Linh 07
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top