Chương 46: Thế giới đáng sợ mang tên hào môn

"Hộc... Hộc... "

"Ưm ~ "

"A a a ... "

"Sâu... sâu quá!!! "

"Mạnh... mạnh lên nữa a~~~ "

Cả hội trường tràn đầy âm thanh dâm mỹ.

Trên màn hình, thiếu nữ đang cưỡi trên người một nam nhân, âm thanh rên rỉ phát ra từ miệng cô ta liên tục.

Một Mét Chín mặt không đổi sắc che mắt bánh bao nhỏ lại.

Bánh bao nhỏ cậy tay hắn ra nhiều lần mà không được, đành phải hạ giọng: "Làm ơn đi mà, đại ca, ta sẽ không nhìn vào cái màn hình kinh tởm đó đâu, bỏ tay ra mau!!! "

Một Mét Chín có vẻ hơi do dự, nhưng sau đó cũng bỏ tay ra.

Đoạn video đang phát đến những khúc cao trào.

Mọi người có người chịu không nổi, đập thành ghế quát lớn: "Thật không ra thể thống gì cả, đúng ra làm mất mặt giới quý tộc chúng ta."

"Phó gia cũng không biết thế nào, dạy ra mấy loại cực phẩm thế này."

"Cũng may là nhìn thấu bản chất thật của cô ta. Nếu vẫn không biết, nhà nào mà rước cô ta về là xui xẻo tám kiếp."

"Tôi phi! Nhà nào mà muốn rước một đứa con dâu bại hoại gia môn như cô ta"

"Ngay từ đầu nhìn cô ta tôi đã biết cô ta là một con hồ ly tinh chuyển thế rồi!" Có mấy vị phu nhân cũng nhân lúc này thừa nước đục thả câu, cất giọng khinh bỉ.

Bà già Phó phu nhân kia lúc nào cũng lấy Phó gia cùng con gái bà ta ra khoe khoang, bọn họ đã vô cùng bất mãn rồi. Lần này có cơ hội sao không dìm con gái bà ta xuống?

Thế là một vài bà bắt đầu dở giọng chua ngoa:

"Đúng vậy. Khẩu vị nặng như vậy, còn cưỡi nhiều đàn ông như thế, nếu là tôi, thì tôi đã sớm xấu hổ mà chết quách đi cho xong!!! "

"Vậy mà cô ta còn ra vẻ hoàng hoa khuê nữ, suốt ngày mơ tưởng làm thiếu phu nhân nhà họ Lâm, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."

"Sao cô ta không về soi gương lại đi. Trên mặt viết hai chữ 'con đĩ' to tướng như vậy mà cô ta không nhìn thấy à?"

"Hahaha... "

"..."

Daniel ngồi im một chỗ, cúi đầu xuống, không biết đang nghĩ chuyện gì.

Một Mét Chín bên cạnh nó, hiếm khi nói chuyện với nó một câu: "Thiếu gia, đây là hào môn."

Daniel vẫn cúi đầu, suy nghĩ lời Một Mét Chín vừa nói.

Hào môn.

Nó biết.

Chính nó cũng đã giống trong cái thế giới này mấy năm.

Nhưng một năm trước, chính cái giới hào môn này đã phá hoại gia đình nó.

Cha của nó đã ...

Có một thế giới vô cùng nguy hiểm trên Trái Đất này.

Đó là nơi khi bản thân nắm trong tay những điểm yếu của người khác, mới có thể kê cao gối ngủ ngon.

Đó là thế giới người lẫn người tâng bốc lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau, kết bạn với nhau cũng chỉ vì cái lợi trước mắt.

Trước mặt ngươi thì cung kính thận trọng, sau lưng thì đâm ngươi một đao, có thể tay không tấc sắt đẩy ngươi vào tình thế vạn kiếp bất phục.

Đó... chính là hào môn.

Daniel ngồi nghe những người quyền quý kia nói qua nói lại.

Những người đó trước đó vẫn còn tỏ ra cao quý, nhưng bây giờ ai nấy đều nói chuyện thật chanh chua, y như mấy bà bán cá ngoài chợ vậy.

Một lát sau, Daniel ngẩng đầu, nét mặt bánh bao lại ra vẻ ngông nghênh kiêu ngạo.

Nó phải sớm thích nghi những thứ này cho thật tốt, nó phải trở nên mạnh mẽ, để có thể bảo vệ cho mẹ.

Và... người đã co hắn cái tên Daniel này.

Daniel liếc mắt hội trường một cái, sau đó đứng lên rời đi.

Lâm Tích Phong nhìn theo bóng hình của nó, cũng đứng dậy, kéo Vân Vân đang ríu rít nói chuyện rời đi.

***

Người làm ra đoạn video này cũng cực kỳ có tâm, những cảnh ái muội không biết có thật hay không, nhưng nhìn vào làm cho người ta cảm giác giống y như xem tại trận vậy, chân thật vô cùng.

Phó Vỹ sợ đến phát khóc, cô ta hoảng loạn nhìn Phó phu nhân cầu cứu.

Phó phu nhân cũng đã đen sì khuôn mặt. Nhưng sống lâu như vậy ở Phó gia cũng nào phải hạng dễ chọc gì cho cam, bèn vội trấn an con gái, sau đó sai người đi thu dọn truyện này.

Trần nhà ngay lập tức được đóng lại, màn hình cũng tắt ngúm.

Phó Vỹ thấy bộ dáng trấn định của Phó phu nhân như vậy, trong lòng cũng bình tĩnh lại một ít.

Phó phu nhân bước lên sân khấu, cầm lấy cái micro, cất giọng nói:

"Thỉnh mọi người nói năng thận trọng. Người trong tấm hình này chưa chắc là con gái của tôi. Khi chưa có bất cứ điều chứng minh người trong hình cùng đoạn video này là con gái tôi, tôi có thể kiện các người tội phỉ báng con gái tôi."

Giọng nói nội hàm của Phó phu nhân khiến cho những người vừa chửi mắng Phó Vỹ ngậm miệng lại.

Phó phu nhân gật đầu chào, sau đó nói: "Được rồi, Phó gia sẽ điều tra truyện này thật kĩ. Nếu có người nào dám dở trò bôi bác con gái tôi, Phó gia chúng tôi sẽ không bỏ qua cho người đó."

Nói xong, bà ta liếc về phía Tưởng Kỳ Kỳ một cái rồi đi xuống dắt Phó Vỹ rời khỏi.

Phó Vỹ đi xuống, mắt liếc qua vị trí chỗ ngồi của Lâm Tích Phong lúc này đã trống không, ánh mắt đỏ lừ.

Con khốn nào dám hại cô ta?

Mọi người thấy không còn chuyện gì nữa, buổi đấu gia cũng đã xong, bèn chào nhau rồi lục đục đi về.

***

Cùng lúc người hét giá ra lệnh đem mỹ thiếu niên kia xuống, Ma Lạt cũng bỏ lại người thanh niên đi theo hắn tới đây, một mình ra đằng sau Quan Lại Quyền Quý.

Ra đến nơi, thiếu niên thì không thấy, nhưng Ma Lạt lại nhìn thấy một bóng người mặc áo khoác đen đang hì hục làm gì đó ở chiếc xe mà Long Dật đi, còn tài xế thì nằm bất động không xa.

Ma Lạt từ trong người lấy một cây súng lục, bắn về phía bóng đen.

Bóng đen có vẻ có phản xạ nhanh, nhưng cũng không hiểu sao không tránh nổi phát súng của Ma Lại.

Viên đạn sượt qua cánh tay của bóng đen, bóng đen có vẻ đau đớn, nhìn thấy Ma Lạt sắp đuổi đến thì cất bước chạy.

Ma Lạt đuổi theo. Hắn như trút hết cơn bực tức của mình về Tưởng Kỳ Kỳ vào bóng đen, xả súng liên tục.

Nhưng không biết vì sao, lần này lại không có vết đạn nào trúng cả.

Đến ngã tư, bóng đen chạy chậm lại, Ma Lạt tưởng bóng đen đã đuối sức, bèn chạy tăng tốc.

Đúng lúc đó, một chiếc xe tải chạy với tộc khá nhanh, lao thẳng tới phía Ma Lạt.

"Cẩn thận!!!"

——————

Cầu vote!

Cầu cmt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top