Chap 32
Trong lúc Ji và Jun đang bận thử giọng ở lớp học thì Hyun Ah và Lee Joon còn đang giải quyết một số chuyện ở nhà riêng của mình. Hyun Ah vào phòng, soạn đồ lại, thì bất chợt Lee Joon từ đằng sau lao đến vòng tay qua eo và ôm trọn thân hình nhỏ bé pha chút quyến rũ của cô:
- Bây giờ có thể anh chưa quên được em ấy, nhưng em có thể làm anh thay đổi chứ? Em có tin anh không? - Joon chân thật nói
- Em tin, nhưng nếu anh không th..ể thì sao? ... - Hyun Ah trầm tư
- Đừng nói như vậy. Những khi anh ở bên cạnh em, được em chăm sóc, hình ảnh em ấy có lẽ cũng đã nhạt nhòa dần. Tuy là anh vẫn đau, vẫn ghen khi thấy em ấy bên người khác nhưng cũng có thể đó là sự ngộ nhận về tình cảm hiện tại của anh. Em có biết khi thấy em thế này, anh đã cảm thấy mình hèn và ngu ngốc tới mức nào? Khi nghe tin em sẽ bỏ đi, khi em tránh mặt anh, anh đã rất khó khăn mới có thể ngừng nghĩ về chuyện đó, có lẽ anh cũng dần bị em chinh phục mất rồi - Joon ngừng lại vài giây, anh đặt hai tay lên vai cô, xoay người cô lại, đôi mắt anh chân thành thấy rõ, nhìn sâu vào đôi mắt ấy - Có lẽ bây giờ anh chưa quên Jiyeon, có thể bây giờ anh không hoàn toàn yêu em, nhưng trái tim anh thì đã loạn hết nhịp vì em rồi đó, em biết không?
- Em...em... - Hyun Ah ngượng ngùng, đỏ hết cả mặt, thấy vậy, anh chỉ mỉm cười nhìn cô như thế, anh hôn nhẹ lên bờ má cô " Chụt "
- Em thay đồ đi, anh ra ngoài tí - Joon dịu dàng rời khỏi phòng, để mặc cho ai mặt cứ đỏ lên càng lúc càng rõ
Lee Joon biết anh là một con người tham lam, nhưng chỉ cần có thể giữ Hyun Ah ở lại, anh có thể bất chấp tất cả... Anh cần cô nhưng trước đó lại mong mỏi Jiyeon trở về, anh biết bản chất anh không tốt. Nhưng anh sẽ cố bù đắp cho cô vì những tổn thương mà anh đã gây ra, Jiyeon giờ đây đã có Junhyung, anh còn có thể làm gì để ngăn cách họ? Có lẽ anh cố chấp như vậy cũng một phần là vì đã quá quen với việc bảo vệ Jiyeon, anh vẫn không an tâm khi để cô lại một mình.... Nhưng rồi anh nhận ra, bên cạnh cô đã có một người con trai khác. Anh hiểu rằng vị trí của mình trong trái tim ấy đã bị thay thế bởi một đối thủ quá mạnh... Anh chỉ là ngộ nhận tất cả, sau cho cùng thì Hyun Ah vẫn ở bên cạnh anh. Anh thật lòng mà nói, sâu thẳm trong anh, Hyun Ah cũng chiếm vị trí quan trọng không kém Jiyeon trước kia. Vì mù quáng, đâm đâu vào quá khứ nên anh đã bỏ quên cô, nhưng đến phút cuối lại chợt nhận ra anh cần cô đến thế nào...
***
Cùng lúc đó, ở một nơi khác.
- Jess bảo ra về nó muốn gặp chúng ta, chị sẽ lộ mặt chứ? - Tiff gọi điện cho 1 ai đó
- Có vẻ nó muốn bỏ cuộc rồi, thôi thì tôi sẽ " ra tay " vậy - Cô gái bên đầu dây kia đáp lại, giọng nham hiểm, cô ta cười lớn - " Đã đến lúc chúng ta mặt đối mặt rồi, lâu rồi không gặp, tôi cá là cô sẽ bất ngờ đây!!! "
Lớp học.
Junhyung và Hyomin cũng vừa thử giọng xong, mọi người trầm trộ khen ngợi không ngớt, Min nhanh nhảu chạy te te xuống chỗ ngồi, chỉ mong được một câu khen từ ai kia, thế nhưng.... Hắn ta chỉ ngồi một cục, im lặng ... cô bực mình nói vu vơ:
- Ghét thật! Coi người ta kìa, Junhyung vừa xuống thì Jiyeon khen tới tấp, Ji Eun cũng vậy, vừa nãy cũng được Wooyoung khen nức nở, nghe mà sao ghen tị quá điiiiiiiiii >''
- Haizzzzzz - Kikwang chỉ thở dài mệt mỏi rồi chờ tiếng chuông reo báo hiệu giờ về
- Yah không được một tiếng khen mà còn thở dài là sao? Mang tiếng là bạn gái anh vậy chứ tui có thấy anh được như ai đâu chứ? Được rồi, anh cứ ở đấy, tui đi về! - Bây giờ thì cô thực sự nổi cáu, chuông vừa reo là cô chạy như ma đuổi bỏ về một mình không đợi ai làm cho người ta cũng lo lắng quá chời nhưng lại dối lòng không đuổi theo, chỉ lẳng lặng đi từ từ ra khỏi trường, đôi chân cũng đi theo "tiếng gọi con tim" mà đi
- Hyomin, Kikwang!!! - Cô Han gọi hai người nhưng họ vẫn cứ chạy rồi cô lắc đầu, nhìn xuống lớp - Thôi các em về đi, mai cô thông báo kết quả sau - Nói rồi, cô đi ra ngoài
Cái lớp học nhìn vào sao buồn tẻ, chán chường. Hyunseung mọi khi vui vẻ giờ cũng trở nên bất bình thường, anh cũng đi ra về trước, không nói năng gì với mọi người, mặc kệ cho Jess đang nhìn theo, ánh mắt não nề, suy tư. Cô có cảm giác hơi lo sợ, và bất an về những điều cô sắp làm, cô sợ khi nguy hiểm, khi cô lại trở nên như thế, sẽ không còn người con trai nào ở bên ngăn cản cô làm những chuyện khiến lòng phải hổ thẹn nữa... Nhưng cô quyết định rồi, lần này, cô có gan làm thì có gan chịu, cô sẽ chịu tất cả trách nhiệm về những chuyện mình đã làm, cô ghét mình, cô ghét bản thân sao lại quá ích kỉ và mưu mô, cô trách tại sao mình trở nên yếu đuối và sợ sệt khi đã làm xong những chuyện tồi tệ ấy, nghĩ thầm cô chạy ùa ra khỏi lớp...
Ở bàn của Wooyoung và Ji Eun thì khác, anh bình thường thì hoạt bát, vui vẻ cô thì rất thân thiện, bây giờ thì trái đất đùng 1 cái xoay ngược 360 độ, không biết đường để mà mò, Wooyoung theo chế độ nói là phải làm thế nên anh vẫn xem Ji Eun là bạn và không vượt quá cái giới hạn cho phép, anh biết mình là ai:
- Cần đưa về không? - Wooyoung mở lời, vẫn là đôi mắt trìu mến ấy, anh nhìn cô mỉm cười như mọi ngày, anh không muốn cô phải áy náy vì mình, anh muốn cô cảm thấy thỏa mãn với cái quyết định của mình
- Um... Không, lát em có việc riêng nên không cần đâu, em về trước - Nói rồi, cô cũng vụt về thật nhanh. Khi những yêu thương không còn phẳng lặng em phải làm gì để con tim được bình yên?? Trong lớp bây giờ chỉ còn mỗi Jun và Ji
- Đưa đây anh xách cho, đang bệnh mà cứ khoái làm quá sức không... - Junhyung ga lăng cầm lấy túi đồ của cô vác lên vai, khiến cô cảm thấy rất ngại - Đi thôi, không khéo trễ hẹn - Nói rồi, Jun nắm lấy tay cô kéo đi
***
[On Phone]
- Tôi Jess đây, sao cô còn chưa đến? - Jess hồi hộp, nhưng không cảm thấy lo sợ, lòng cô đang dâng trào cái thứ quyết tâm thật mãnh liệt
- Sắp tới rồi, sẵn tiện nói cho cô biết, tôi sẽ cho cô gặp 1 người bạn - Tiff trả lời
- Bạn? Người đó là ai? - Jess tò mò, trong đầu dấy lên những suy nghĩ không đâu
- Không thể tiết lộ được, cứ đứng yên ở đó. 5 phút nữa tôi tới! - Tiff tắt máy
Đúng 5 phút sau, có 1 bàn tay chạm vào lưng của Jess, cô quay lại là Tiff và 1 người con gái khác. Người con gái này..... có vẻ mặt rất quen, hình như là cô đã gặp ở đâu rồi thì phải, càng nhìn cô ta, Jess càng đau đầu hơn mà không hiểu lí do.
- Cô là? - Jess hỏi người con gái đi bên cạnh Tiff
- Không nhớ ra tôi sao? - Cô ta cười lớn liếc nhìn Jess
- Tôi có quen cô sao? - Jess ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của cô ta
- Hãy nhớ kĩ lại đi Jessica à, mày đã sống trong vỏ bọc này quá lâu rồi - Cô ta tiến đến gần vuốt tóc Jess, làm cho Jess rung mình cả lên, cô ta nói đúng, Jess cảm thấy có gì đó rất đáng sợ và quen thuộc với cô gái này nhưng cô không làm sao nhớ ra nổi
- Goo Hara - Cô ta nói khi thấy Jess có vẻ sắp nhớ ra gì đó - Cô đã nhớ rồi chứ?
Lúc này thì hàng loạt kí ức cứ ùa về liên tục, khiến đầu cô đã đau còn đau hơn, cô ôm đầu ngồi khụy xuống, đôi chân bủn rủn không dám tin vào sự thật. Cô hét lên, giọng đầy phẫn nộ, phải chăng cô đã nhớ ra điều gì đó rất kinh khủng?
- Tại sao cô lại ở đây? Cô mau đi đi ! - Nước mắt bỗng ứa ra nhiều vô kể
- Haha, cô đã nhớ ra tôi rồi sao, Jung Soo Yeon? - Hara trừng mắt nhìn Jess - Cô đúng là kẻ không biết nhục nhã, hết DongHae rồi lại tới Junhyung, cô....- Hara bị Jess cắt lời ngay sau đó
- Junhyung? Sao cô biết cậu ấy? - Jess bất ngờ
- Tôi là bạn gái cũ của anh ta lấy gì mà không biết? Jung Soo Yeon cô đúng là 1 kẻ thảm bại, nhục nhã, hèn hạ ..... - Hara ra sức sỉ vả
- Cô im đi, tôi không phải là Jung Soo Yeon, các người mau biến đi - Jess đứng lên, rồi 'Bốp', 1 cái tát thẳng vào mặt Hara, khiến cô ta ngã xuống đất. Tiff liền chạy tới đỡ lấy
- Cô có tư cách gì mà dám nói tôi như thế? Chẳng phải cô là người trơ trẽn lắm sao? Cướp đi DongHae của tôi, bây giờ còn lại cùng Tiff đến đây đe dọa tôi sao? - Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao mấy ngày nay hình ảnh của người con trai đó cứ bám vây lấy cô
- Cô dám !!! - Hara vùng dậy, nổi trận lôi đình như phản công, cô cũng không thua gì, tát trả đòn Jess hết sức lực của mình, bây giờ thì mặt Jess đã đỏ ửng lên, cô im lặng
- Cô làm gì thế hả? - Gịong nói quen thuộc vang lên từ phía đằng sau Jess, cô quay lại
- Hyunseung, sao anh lại ở đây? - Jess ngước lên, đôi mắt ứa đọng nước mắt còn vương vấn, nhìn thấy anh không biết tại sao cô lại cảm thấy vui như thế
- Em không cần phải biết, mau đứng dậy đi ! - Hyunseung cúi người đỡ Jess đứng dậy, anh đã đi theo cô suốt từ trường tới đây, sự thật là anh không tin cô sẽ trở lại như xưa
- Hay thật, bây giờ còn có người muốn bảo vệ cho cô nữa đấy? - Hara tỏ vẻ khinh thường
- Xin lỗi, nhưng cô là mẹ cô ấy hay sao mà có quyền nói những câu như thế? - Anh cười chế nhạo
- Anh...- Hara cứng họng, nên chỉ lườm Jess 1 cái rồi đi ngay, Tiff cũng theo Hara mà đi mất, trước khi đi cô không quên để lại lời cảnh báo với Jess - Rồi tất cả cũng sẽ thuộc về tôi mà thôi!!!
Đợi cho Hara đi khuất, Jess mới buông tay Hyunseung ra mà hỏi:
- Anh đến đây làm gì? - Cô giả vờ lạnh nhạt, cô sợ cô sẽ lại làm tổn thương một người tốt như anh, trên đời còn có cả đống cô gái, sao anh lại thích một người như cô chứ?
- Bị cô ta tát như thế chắc là đau lắm nhỉ? Đưa anh xem - Hyunseung sờ nhẹ lên vết thương
- Tôi không sao, tôi khỏe. Anh không cần quan tâm đến tôi - Jess gạt tay cậu ra
- Em không cần phải giả vờ như thế, anh biết em không phải là con người như vậy mà - Hyunseung nắm chặt lấy tay Jess
- Tôi không giả vờ gì hết, anh khô..ng .....- Jess đang nói thì bỗng bị anh cướp lời, cô trợn tròn mắt nhìn, đôi môi anh bây giờ đang dính chặt lấy đôi môi của cô, anh di chuyển nhịp nhàng trên đôi môi ấy, cô im lặng, không đáp lại cũng không từ chối nó, chỉ cảm nhận tình yêu đang bùng cháy trong cả hai mà thôi
- Bây giờ thì nói cho anh biết đi, Jung Soo Yeon rồi còn DongHae, họ là ai? - Hyunseung nhìn thẳng vào đôi mắt của cô
- Anh thực sự muốn biết sao? - Jess
- Uhm - Anh mỉm cười, lau đi nước mắt của cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top