Tên: (NaLu) Tác giả: Tiểu Hy Tình trạng: Đang lết Thể loại: Học đường, Longfic, romance,... Nội dung: Mùa đông năm đó hai ta lần đầu tiên biết đến sự hiện diện của nhau. -- Mùa đông năm đó hai ta bắt đầu biết về nhau -- Mùa đông năm đó tôi nhớ cô ấy -- Mùa đông năm đó tôi đứng ngắm bầu trời tự hỏi cô ấy liệu có trở về không -- Mùa đông năm ấy......tôi chưa thấy cô ấy -- Mùa đông năm ấy, tôi đã tìm được cách liên lạc với cô ấy -- Mùa đông năm ấy, tôi lại muốn ăn quả lãng quên -- Và mùa đông năm ấy, cô ấy đã trở lại.... -- Mùa đông rồi mùa xuân, thoát một cái đã trở về mùa đông lạnh buốt ấy....đã trải qua bao nhiêu mùa đông rồi, tôi vẫn nhớ như in hình bóng của một cô gái tóc vàng cùng với đôi mắt màu choco đen đắng thoang thoảng. Tình yêu chúng tôi bung nở, nhưng không có cái gì gọi là dài dài, thời gian không cho phép, cuộc sống không cho phép, hoàn cảnh không cho phép, thượng đế không cho phép, tất cả hầu như muốn thử thách cô, tôi phải làm sao, khi thời gian sắp hết, cuộc sống sắp lụi tàn, hoàn cảnh đã mù mịt, thượng đế đã hài lòng..... -- Mùa đông năm ấy, tôi đã mất cậu, Lucy !!!!
Tác phẩm: Xuyên thành vườn trường trong sách tra ATác giả: Lạc Tiểu PháiThể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêuThị giác tác phẩm: Chủ côngPhong cách tác phẩm: Chính kịchTiến độ truyện: Kết thúcTag: Dốc lòng nhân sinh Ngọt văn Xuyên thư Sảng vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Mạc Du Tâm, Tô Ngữ Băng ┃ vai phụ: 《 chia tay sau cùng tiền nhiệm yêu đương 》 ┃ cái khác: 《 xuyên thư sau ta bị bắt sắm vai tra A》Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận:10201 Số lần bị cất chứa cho đến nay:29936 Số lần nhận dinh dưỡng dịch:38040 Văn chương tích phân: 555,183,488…
Mình không phải tác giả của truyện nha. Mình đọc và thấy hay nên reup lại cho mọi người cùng đọc!!!!Giới thiệu truyện ngôn tình pha chút yếu tố xuyên không này:Huyên Huyên tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Cô nhớ rằng bản thân mình rơi từ tầng 16 xuống, tại sao vẫn còn sống?Cô nhớ rất rõ, Đêm đó là sinh nhật lần thứ 25 của cô. Cô định dành cả thanh xuân này dành tặng cho Hạ vũ, người con trai cô yêu thương nhất.Lúc đầu truyện tác giả viết không được cuốn cho lắm nhưng mà về sau chị tác giả có vẻ viết thuận tay hơn nên đọc hay hơn kha nhiều nha mọi người ^^…
|Hoàn|Từ bạn giường trở thành bạn đời cũng không tồi nhỉ?__"Taehyung có muốn trở thành bạn giường của tôi không?""Nếu đồng ý tôi sẽ được gì?"Jeon Jungkook mỉm cười ngồi hẳn lên đùi Kim Taehyung, ngón tay thon dài nâng cằm hắn lên, điệu bộ câu dẫn mà thổi khí vào vành tai nhạy cảm khiến nó đỏ rực. "Anh muốn gì?"Kim Taehyung khẽ nhếch mép cười, đôi tay to lớn với những đường gân nổi bật đầy nam tính lần mò đến cái eo nhỏ của người kia mà xoa nắn, môi mỏng trầm ấm phát ra một câu:"Tôi muốn em, ngay bây giờ."begin: 26/10/21end: 25/8/22written by cheonheetruyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad, phiền mọi người đừng mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của mình…
Chỉ là một lũ Màu mè lên Facebook chat với nhau và không có gì hơnBản gốc tiếng Anh: Kuroko no Facebookhttps://www.wattpad.com/story/13671463-kuroko-no-facebook…
Tác giả : Trà Hoa Nữ Edit: Hoằng VũVăn án: Sách sử nói: Ung Chính mặt lạnh bạc tình sủng thiếp không yêu thê.Trang Uyển cười " Nam nhân trong thiên hạ đều giống nhau. Dưới giường kính cẩn trên giường giáo huấn, chống mắt xem Tứ phúc tấn làm sao giáo huấn Tứ gia?!…
Lưu ý: Bạn nào tinh thần yếu thì không nên đọc bộ này. Vì NGƯỢC nặng nên đọc sẽ tức lắm nhé. Số chương: >300 chương + ngoại truyện.Thể loại : Ngược sủng đan xen, hiện đại, có H, nữ cường, nam máu chó. Tình trạng : vẫn đang sáng tác .Chúc các bạn đọc vui. ..........................Cô phải làm sao để trốn khỏi sự truy lùng của người đàn ông giàu có này?Đêm tối ma mị, hơi thở nóng rực dồn dập, Nam Cung Kình Hiên hung hăn ngăn cản cô gái dưới thân, đôi mắt ánh lên dục niệm, giận giữ quát: "Cô đủ rồi! Dụ Thiên Tuyết, cô còn dám dãy giụa nữa đi! Cô có biết bao nhiêu người liều mạng để leo lên giường tôi không, cô có cơ hội lại còn phản kháng cái gì?""Cút!" Dụ Thiên Tuyết thét lên như muốn điếc tai, nước máy nóng hổi chảy dài khiến tiếng kêu gào thên phần run rẩy: "Anh không phải là người, anh không có nhân tính, tôi đã sai lầm nghi nghĩ anh sẽ cứu Thiên Nhu, tôi điên nên mới để cho mình như một kẻ ti tiện, phó mặc cho anh định đoạt! Anh đủ rồi! Buông tôi ra!"Nam Cung Kình Hiên ngừng thở, sắc mặt xanh mét, chứng tỏ anh đang giận dữ.Một tay đè cổ tay cô, giọng nói của anh khàn khàn như từ địa ngục vọng tới:"Tốt.....Để tôi nhìn xem cô có bao nhiêu kiêu ngạo!"Giữ chặt gáy cô, anh cúi đầu hung hăng ngăn lại đôi môi đỏ tươi của cô.*****5 năm sau, không trốn tránh nữa, cô trở về.....Cho là tất cả đều đã trở thành quá khứ, nghĩ rằng một đoạn kích tình kia đã bị anh quên lãng.…