14.
Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, chuyện của Lee Felix cuối cùng cũng bị người khác phát hiện.
Là Kim Seungmin.
Cậu ấy vô tình xem được đoạn video đó trong lúc đã mượn điện thoại của Han Jisung.
Kim Seungmin cũng chẳng phải loại người có sở thích xem lén những thứ bí mật của người khác, chỉ là lần đó khi cậu ấy mượn điện thoại của Han Jisung để chụp ảnh thì đã nhìn thấy tin nhấn của Yang Jeongin gửi tới và đã hiện thị trên thanh thông báo.
Lời lẽ trong tin nhấn đó của nhóc ấy rất khó nghe, còn nói về đoạn video gì đó, và có nhắc đến Lee Felix.
Kì thực việc Lee Felix đột ngột thay đổi 180 độ khiến ai nấy cũng rất bất ngờ. Vì sao lại không, khi một người lúc nào trên môi cũng là nụ cười vui vẻ như ánh mặt trời, lại sống tình cảm và ấm áp như thế khiến ai cũng phải yêu mến.
Nhưng rồi, khoảng thời gian này người đó chẳng còn hay cười nữa, những nụ cười gượng gạo méo mó đến khó coi, còn luôn tự mình tạo khoảng cách với mọi người giống như là đang trốn chạy khỏi thứ gì đó.
Kim Seungmin đâu phải kẻ ngốc đâu mà không nhận ra sự thay đổi đó của Lee Felix.
Kim Seungmin muốn biết nguyên nhân, vì cớ đâu mà Lee Felix lại thành như thế.
Và rồi, Kim Seungmin cũng biết được lí do là gì rồi.
" *** lũ rác rưởi. "
Kim Seungmin siết chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt cậu gần như trợn to khi nhìn thấy thước phim bên trong màn hình điện thoại đang chiếu.
Người bị đặt dưới thân dường như đã mất nhận thức, tùy ý để kẻ khác sờ mó, xâm phạm.
Xem được phân nửa thì mắt Kim Seungmin đã nóng lên vì sự tức giận, cậu thoát khỏi đoạn video đó rồi vuốt bỏ khỏi giao diện tránh cho Han Jisung nghi ngờ.
Cậu không nghĩ hai kẻ khốn đó lại tồi tệ đến thế, vì thứ dục vọng đáng chết đó mà lại có thể làm ra chuyện tày đình như vậy.
Felix à, cậu ổn không?
.
"*** TAO ĐÃ NÓI GÌ HẢ? HAI THẰNG KHỐN NẠN NÀY!"
Bangchan túm lấy cổ áo của hai tên nhóc đang đứng ở chỗ cửa ra vào của phòng bệnh mà gầm lên đầy tức giận. Cánh tay anh nổi đầy gân xanh, những ngón tay mạnh mẽ thô bạo lôi cổ áo của cả hai kéo đến giường bệnh. Anh mặc kệ những thành viên khác đang đứng bên cạnh khuyên ngăn, anh hôm nay nhất định phải dạy dỗ hai tên này.
"Nhìn đi, tụi mày rốt cuộc đã làm gì với em ấy vậy hả?"
Lần đầu tiên mà Bangchan có thái độ tức giận như vậy, không còn là sự nhắc nhở trách móc, mà chính là sự căm phẫn xen lẫn là thù ghét.
Anh ấy giống như muốn đánh hai tên kia một trận thật nặng, hoặc như có thể, anh ấy sẽ bóp chết luôn cả hai.
"Anh Chan hãy bình tĩnh lại, đây là bệnh viện đó, anh cứ thế này sẽ không ổn đâu."
Lee Minho là người vẫn còn giữ được bình tĩnh nhất, y vỗ nhẹ vào vai Bangchan nhắc nhở. Hiện tại nếu cứ làm rùm beng lên thì cả nhóm sẽ gặp rắc rối mất, và nếu cứ tiếp tục như vậy thì hẳn việc Lee Felix tự tử cũng sẽ bị báo chí khui ra thôi.
Bangchan với đôi con ngươi đầy tơ máu quay sang nhìn Lee Minho, vành mắt lưng tròng đầy nước. Lee Minho đưa tay gỡ lấy tay của Bangchan ta khỏi cổ áo của hai tên kia, y gật nhẹ đầu như ra hiệu mọi chuyện ổn rồi.
Han Jisung khụy xuống sàn nhà, ánh mắt thất thần nhìn về phía giường bệnh. Người nằm ở đó chỉ giống như là đang ngủ say thôi, nhưng giấc ngủ này lại khiến cả đời Han Jisung dằn vặt đến muốn chết đi cho xong.
Chẳng phải mấy ngày trước cậu còn chủ động gần gũi tôi sao? Sao lại như vậy hả Lee Felix? Cậu muốn trả thù tôi bằng cách tàn độc như vậy sao?
Sau chuyến lưu diễn ở nước ngoài, cả nhóm trở về Hàn để bắt đầu những lịch trình khác.
Kể từ chuyến lưu diễn đó Han Jisung khá bất ngờ với thái độ của Lee Felix dành cho mình.
Em ấy chẳng tránh mặt cũng chẳng tỏ thái độ bài xích đối với hắn nữa. Em còn chủ động bắt chuyện với hắn, còn nhận lấy đồ ăn và đồ uống mà hắn mua cho.
Những động chạm dù là vô tình hay cố ý em ấy cũng chẳng từ chối, hắn nghĩ em có lẽ đã nhìn nhận lại mọi việc, và có lẽ em cũng đang dần tiếp nhận đoạn tình cảm này rồi.
Hơn một tuần trước, em và hắn đã ngủ với nhau, em nói rằng bản thân đã yêu hắn từ rất lâu rồi.
Em còn nói bản thân đã suy nghĩ rất kĩ rồi, sẽ bỏ qua hết tất thảy những lỗi lầm của hắn đã làm ra với mình.
Em muốn cùng hắn bắt đầu mối quan hệ yêu đương, chỉ em và hắn.
Hắn khóc, hết nói xin lỗi rồi cảm ơn vì em đã chọn hắn, hắn thề hẹn đủ điều sẽ bù đắp lại tất cả những lỗi lầm kia.
Hắn nghĩ lúc đó hắn chính là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi.
Nhưng tệ thật đấy, niềm vui chưa được bao lâu thì đêm hôm qua hắn nhận được tin nhấn từ Hwang Hyunjin, bảo hắn hãy mau tới bệnh viện đi.
Lee Felix tự tử.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến thế giới quanh hắn sụp đổ, chân hắn lúc đó cũng chẳng còn đủ sức để đứng vững được nữa, hắn gục xuống trước những con mắt của những người đang trong studio nơi hắn làm việc.
Mọi người bu quanh lấy hắn hỏi han, hắn ngẩng đầu nhìn một loạt. Lee Felix - đâu đâu cũng là khuôn mặt đó, từ vui vẻ cho tới tức giận, từ cười chuyển sang khóc, có đầy đủ mọi biểu cảm xoay quanh hắn.
"H-hah... Lee Felix anh đang đóng kịch với tôi phải không?"
Yang Jeongin đứng một bên nãy giờ cúi gầm mặt, đột nhiên nó lên tiếng bằng giọng điệu cợt nhã xen lẫn sự tức giận.
Những ánh mắt của những thành viên khác đổ dồn về phía nó đầy khó hiểu. Họ thấy vai của Yang Jeongin đang run lên bần bật, là đang cười hay khóc?
"Khốn kiếp, Lee Felix."
Nó gào lên một tiếng rồi xông tới chỗ giường bệnh phát điên mà chộp lấy cổ áo của Lee Felix đang hôn mê mà kéo mạnh.
"Mày điên hả Jeongin?"
Seo Changbin đang đứng gần đó vội la lên, nhanh tay giữ lấy tay của Yang Jeongin lại, sợ rằng nó cứ như thế này thì tình trạng của Lee Felix sẽ càng nguy kịch hơn thôi.
Đám người kia bấy giờ mới hồi phục được ý thức mới lập tức nhào đến can ngăn lôi kéo Yang Jeongin ra.
"MẸ KIẾP BUÔNG TÔI RA, LEE FELIX ANH CHẲNG PHẢI ĐÃ THA LỖI CHO TÔI RỒI SAO? SAO ANH LẠI CÓ THỂ ĐỘC ÁC VỚI TÔI NHƯ VẬY CHỨ?"
Yang Jeongin gào khóc cố vùng vẫy khỏi đám người kia, nó muốn gọi Lee Felix tỉnh lại, nó muốn em tỉnh lại để giải thích.
Rằng tại sao lại chọn cách tàn độc như vậy?
Sau cái đêm đó, em chẳng còn làm loạn như mọi khi nữa, mà thay vào đó em lại điềm tĩnh đến lạ thường.
Càng kì lạ hơn là em đối với nó chẳng còn bài xích hay căm phẫn ghét bỏ nữa.
Em vui vẻ cười nói cùng với nó, giống như em đã trở về con người của trước đây.
Em hỏi nó có muốn cùng em yêu đương không?
Nó lúc đó đầu óc như muốn nổ tung lên luôn vậy, nói như vậy em chẳng phải đã tiếp nhận nó rồi sao?
Nó tất nhiên là đồng ý ngay lập tức, sau đó cả hai đã cùng nhau đi hẹn hò trước khi trở về Hàn.
Nó cũng hứa với em sẽ chẳng nói với ai về việc giữa em và nó, nhất là Han Jisung.
Sau khi trở về Hàn, lịch trình dày đặc nên nó và em cũng chẳng thể gần gũi bên nhau lâu, chỉ những thời gian nghỉ ít ỏi nó mới có thể đến được bên cạnh em.
Vài ngày trước em còn chủ động lên giường cùng nó, em nói rằng bản thân sẽ bỏ lại tất cả quá khứ tồi tệ kia để làm lại từ đầu.
Nó cứ ngỡ lời em nói là thật lòng, nhưng đâu phải thế đâu.
Ngày hôm qua, em và nó ở cùng nhau trong căn hộ của nhóm, em nói muốn ăn bánh ngọt rồi bảo nó đi mua, vì chiều em nó cũng chẳng ngại trời lạnh và đường xa để đi mua.
Có lẽ, em đã ấp ủ việc này từ lâu rồi phải không?
Khi nó trở về căn hộ, chẳng thấy bóng dáng em ngồi ở phòng khách đâu nữa. Nghĩ rằng em đã trở về phòng mình, nó vui vẻ cầm theo hai túi bánh ngọt đi dọc hành lang về phía phòng của em.
Nhưng rồi bước chân nó chợt khựng lại khi phòng tắm cuối dãy hàng lang đang có tiếng xả nước, và nước thì đang không ngừng tràn ra ngoài sàn.
Nó khẽ nhíu mày, đưa tay vặn thử tay cầm thì cửa đã bị khóa từ bên trong.
"Felix, nước tràn rồi kìa."
Nhưng đáp lại chẳng có tiếng trả lời từ người bên trong, thấy có điềm không ổn Yang Jeongin vội quăng bỏ hai túi bánh sang một bên, tay vặn tay cầm tay thì dùng sức đập cửa, miệng gào thét tên người bên trong.
Đáp lại vẫn là không có tiếng động nào phát ra ngoài tiếng nước đang chảy.
Yang Jeongin lòng có như lửa đốt, nó không nghĩ nhiều liền dùng sức đạp thật mạnh cánh cửa gỗ trước mặt.
Chỉ tới khi sau cú đạp cuối cùng cánh cửa mới bị đạp bung bản lề bật vào trong, Yang Jeongin vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không khỏi chết sững.
Hai mắt nó trợn to, miệng run rẩy không thể hé được lời nào, hai chân chẳng còn sức lực để đứng vững mà té khụy xuống sàn nhà đầy nước.
Thân ảnh của một thiên sứ đang chìm sâu trong bể máu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top