4.
Sáng hôm sau đi học, Nguyễn Thanh Tuấn vui vẻ một cách bất thường bởi những hình ảnh đáng yêu của ai đó vào tối hôm qua.
Thực ra gã biết câu nói của Thiện chỉ là bông đùa, nhưng chẳng hiểu sao gã vẫn cảm thấy vui.
Giờ Vật lý trôi qua như tua chậm đi vài lần, học sinh trong lớp đa phần gật gù muốn đi ngủ. Nhưng riêng có một con người đang chìm đắm trong tình yêu thì cứ để tâm hồn vắt vưởng trên chín tầng mây.
"Đừng có cười nữa thằng điên! Sao trông mày cứ như thằng thiểu năng thế?"
"Ngủ đê! Kệ m* tao!!!!"
"Tao có quan tâm mẹ mày đâu?!"
Nguyễn Hoàng thật sự ngứa mắt. Hắn không hiểu vì lý do gì mà thằng bạn mình cứ ngồi cười cười như bị dở người. Thậm chí hôm nay gã còn không ngủ trong giờ Lý - việc chưa từng có tiền lệ.
"Mày có người yêu à!?" - Nguyễn Hoàng bực bội đến tỉnh cả ngủ.
"Sắp!"
...
Vũ Đức Thiện vẫn như thường lệ, mỗi giờ ra chơi đều trở thành học sinh chăm chỉ đi nộp bài tập của cả lớp cho các giáo viên.
Hôm nay thậm chí cậu còn phải bê hai tệp bài tập của hai thầy cô khác nhau, hại cơ thể gầy còm ốm yếu này bê đi bê lại sắp muốn gãy cả tay.
Ể!? Đừng thắc mắc tại sao Vũ Đức Thiện không có bạn bè thân thiết ở trường. Đơn giản là vì các bạn học sinh đều giữ một suy nghĩ rằng: Học bá Vũ Đức Thiện ở trên một tầng cao quá, bọn họ không với tới được.
Vũ Đức Thiện vẫn nói chuyện hoà đồng với mọi người, chẳng qua là vì cũng không có thân thiết lắm, vậy nên nhờ các bạn làm dùm mình cái gì, cậu cũng thấy ngại.
"Để anh bê đỡ cho!"
Như một mô típ quen thuộc trong các bộ phim ngôn tình, thì nam chính sẽ xuất hiện và giúp đỡ nữ chính ở những thời điểm quan trọng.
Nguyễn Thanh Tuấn từ đâu chạy đến ôm lấy gần hết đống vở trên tay Thiện, chỉ để lại cho cậu vài ba quyển.
Vũ Đức Thiện ngạc nhiên tột độ. Hôm qua hai người đi cùng với nhau rất lâu, về đến tận nhà cậu, nhưng hoàn toàn không nhắc đến trường học. Đức Thiện không nghĩ Thanh Tuấn cũng học cùng trường với mình.
"Anh học lớp 12 Chuyên Văn nhé!" - Nguyễn Thanh Tuấn nhìn gương mặt ngơ ngác của người kia, trả lời một như đi guốc trong bụng cậu, thậm chí còn tặng thêm một cái nháy mắt.
Vũ Đức Thiện vì cái nháy mắt nên có chút ngại ngùng, không tự nhiên mà đẩy nhẹ chiếc kính to sụ trên gương mặt ửng đỏ.
"Em... cảm ơn ạ!"
Vũ Đức Thiện lễ phép nói. Dù sao gã cũng học lớp trên, cậu không thể cứ xưng tôi với anh như hôm qua. Nhưng mà nghe nó cứ.... ngượng ngượng!
"Em mang cái này đến phòng giáo viên đúng không?"
Vũ Đức Thiện giờ mới để ý, Thanh Tuấn mặc đồ đồng phục học sinh trông trẻ trung hơn rất nhiều. Tự nhiên cậu thấy buồn cười bộ dạng của gã hôm cả hai lần đầu tiên gặp nhau.
"Cười cái gì đấy?"
Thanh Tuấn vuốt mũi cậu trêu chọc. Gã đã hoàn thành giúp em công việc nộp vở bài tập rồi, nhưng gã dám chắc là từ nãy đến giờ em chẳng nhận ra đâu. Cái đầu nhỏ này lại để tâm đi đâu ấy!
"Em không.... Ơ!? Vở đâu hết rồi ạ?"
"Anh còn chẳng nộp xong giúp em rồi!"
Hai người đong đưa qua lại suốt dọc đường từ phòng giáo viên về đến lớp của Vũ Đức Thiện. Một màn này bị Nguyễn Hoàng và Hoàng Khoa đang ngồi ở căng tin nhìn thấy hết, đôi mắt nhìn thấu hồng trần nhắm lại, chẹp miệng lắc đầu.
"Lại sắp có thằng có bồ quên bạn!" - Nguyễn Hoàng cảm thán mà uống một ngụm nước ngọt lớn, quay sang thì lại thấy thằng bạn kia của mình cũng đang tủm tỉm cười nhắn tin với người yêu nó.
Cứ thế này có khi nào nhóm ba người của hắn tan rã luôn không trời!?
...
Về phần Vũ Đức Thiện, cậu rất vui vẻ vì mình đã có một người bạn khác lớp đầu tiên tại trường. Đúng vậy! Người bạn! Bạn học Đức Thiện không có ý niệm gì trong đầu về quan hệ tình cảm với Nguyễn Thanh Tuấn kia cả.
Cả hai sớm trao đổi số điện thoại với nhau, với lý do mà Thanh Tuấn cho là hợp lý nhất quả đất, rằng gã sẽ dành thời gian bồi môn Văn cho em bất cứ khi nào em muốn, hoặc bất kể môn học nào khác.
Vũ Đức Thiện cũng rất vui vẻ. Thực ra điểm môn Văn của cậu không hề kém, hiển nhiên khi mà cậu là thủ khoa của khối, nhưng lỡ nếu như có tài liệu học tập gì hay ho thì cậu xin của anh sẽ rất tốt.
Nguyễn Thanh Tuấn thì khác. Mặc dù em người thương của mình chẳng có suy nghĩ tình cảm gì với gã ở trong đầu, nhưng gã tự tin cưa đổ được em. Nghĩ đến một tương lai được ôm em trong lòng khiến gã sướng rơn cả lên, suýt thì muốn vứt bỏ hình tượng cool ngầu của mình mà nhảy chân sáo về lớp học.
Cả mấy tiết học sau đó, Nguyễn Thanh Tuấn như được bơm nước tăng lực, ra sức ghi chép và giơ tay phát biểu bài, đến cả giáo viên cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng chỉ có một người hiểu rõ.
Nguyễn Hoàng lại lắc đầu lần thứ 10 trong ngày, trước khi tiếp tục chìm vào giấc ngủ thầm cảm thán trời đất.
"Thằng này điên rồi..."
END.
ultr chap này dài quá mà diễn biến chưa đi được đến đâu :))))
à mà tôi muốn lập box chat IG để nói chuyện về JustRhym, về rap việt ấy. :') vì tôi tự xem rap việt một mình thấy chán quá =))))))
oke không? có ai cũng muốn nói chuyện không? để lại acc IG nhó!
Thấy hay thì vote và để lại comment nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top