2.
Vũ Đức Thiện trước ngực ôm một tập sách vở, cơ thể nhỏ bé đi đứng không vững. Thân làm lớp trưởng thật sự khổ, tại sao cái gì cũng dồn hết cho lớp trưởng làm vậy?
Quên nói! Đức Thiện không chỉ là một cậu bé nhân viên cửa hàng tiện lợi chăm chỉ, mà thành tích học tập trên lớp cũng cực kỳ đáng nể. Cậu đứng đầu trong hầu hết các môn học ở trường, trừ môn thể dục vì thể chất kém.
Chắc cũng vì lý do này mà các thầy cô tin tưởng học sinh Vũ Đức Thiện tuyệt đối. Chính là học sinh thầy người ta trong truyền thuyết.
Hoàn tất đem đống vở bài tập kia đặt ở bàn giáo viên chủ nhiệm, Đức Thiện chạy vội đến bám víu ở cây nước lọc căng tin. Thề đấy! Lần sau cậu sẽ dùng quyền lực của mình để sai mấy thằng cao to trong lớp đi bê sách vở cho mình.
Cứ chờ mà xem!
...
Nguyễn Thanh Tuấn từ xa đã thấy sự xinh đẹp kia quen mắt.
Gã bất chợt bị rung động khi nhìn lại cái bĩu môi có phần quen thuộc kia. Vũ Đức Thiện đứng đó, thở hồng hộc mệt mỏi, chẳng hiểu sao cũng khiến gã hứng hết cả lên.
Nhưng Nguyễn Thanh Tuấn chắc chắn không phải dạng badboy hư hỏng gì cả.
Gã nhớ ra cậu là cậu nhân viên ở cửa hàng tiện lợi mấy hôm trước. Hôm đó may mà anh trai gã để ví ở nhà, Nguyễn Thanh Tuấn mới thuận lợi xuất trình chứng minh thư mua lấy một bao thuốc lá.
Dạo gần đây mấy cửa hàng tiện lợi bắt đầu thật phiền phức, nối nhau đề ra mấy quy định cấm bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên. Gã đúng ra năm nay là đến 18 tuổi, chỉ là vẫn thiếu mấy tháng nữa.
"Này! Nhìn em nó vừa thôi chứ làm gì mà như ăn tươi nuốt sống thế?" - Nguyễn Hoàng ngồi xuống bên cạnh, trên tay bê một khay thức ăn lớn.
"Mày biết ẻm à?" - Thanh Tuấn nheo mắt.
"Thủ khoa khối 11 ai cũng biết chỉ có mày không biết!" - Nguyễn Hoàng ngạc nhiên khi nhận ra tia hứng thú đầu tiên trong đời của thằng bạn chí cốt. Thực ra hắn cũng không quan tâm lắm, vì có lẽ thằng bạn không tim không phổi này chẳng hứng thú được bao lâu đâu.
"Muốn quen không? Thằng Khoa biết em ấy đó! À mà không phải! Người yêu thằng Khoa biết!"
Nguyễn Hoàng vừa nói vừa cắn lấy một miếng bánh mì lớn. Thanh Tuấn giật lấy cái bánh, không thể chịu nổi cái tướng ăn xấu xí kia.
"Tao biết ẻm mà!"
....
Đức Thiện hoàn thành tiết học buổi sáng, nhanh chóng tiếp tục thời gian biểu hằng ngày của mình. Làm xong bài tập về nhà rồi nghỉ một chút, chẳng mấy chốc trời đã tối.
Cậu cảm thấy thời gian biểu liên tục như hiện tại đã khiến cơ thể mình khoẻ hơn trước rất nhiều. Từ lúc sinh ra đã nhỏ bé hơn so với người ta vì mẹ cậu sinh non, vậy nên ở nhà cậu được đặc cách không cần làm việc nặng. Mẹ cậu nói chỉ cần cậu chú tâm học hành là đã giúp mẹ lắm rồi.
Vũ Đức Thiện hơi rén bước chân, sau đó lại đi nhanh hơn. Không biết nếu mẹ cậu phát hiện cậu đi làm thêm thì mẹ có đánh tan cái xác khô này của cậu không nữa...
.
.
.
.
.
.
.
"Cảm ơn quý khách!"
Đức Thiện hôm nay vẫn đặc biệt vui vẻ. Cậu bé nhân viên có nụ cười xinh xắn khiến các khách hàng vô cùng hài lòng, đặc biệt là các khách hàng nữ. Sau hôm Valentine thì lượng khách trở lại bình thường, không còn quá đông đúc nữa.
"Cho tôi một bao Jet đi!"
"Dạ anh! Ở đây mua thuốc lá thì cần có chứng minh thư.... ạ!
"Ô!? Không ngờ đấy? Vũ Đức Thiện làm ở đây à?"
Vũ Đức Thiện cắn răng. Chết tiệt! Tại sao lại gặp Cao Văn Vịnh ở đây?
Cao Văn Vịnh học cùng Đức Thiện từ hồi cấp 2. Nhưng đừng tưởng hai người quen thân gì. Cao Văn Vịnh từ nhỏ đã như một tên côn đồ, lên cấp 2 vừa hay gặp được con thỏ trắng là Vũ Đức Thiện, vui vẻ lôi đi lôi về mà chà đạp.
Đức Thiện hít một hơi sâu, hôm nay không có anh Đan ở đây, không ai ở đây cả!
"Ây dà! Thiện à? Bao thuốc này tớ cứ lấy nhé!? Vì tớ không đem tiền mất rồi..." - Văn Vịnh cười cợt nhả. Y vỗ nhẹ vào má của cậu, sau đó cầm bao thuốc định rời đi. - "À mà! Hay từ ngày mai mỗi ngày cậu đều mang đến trường cho tớ nha?"
Vũ Đức Thiện nắm chặt tay. Dù rất muốn phản kháng, nhưng cậu rất sợ y. Tưởng chừng lên cấp 3 là thoát khỏi cái địa ngục này rồi, cậu đã phải cố gắng như thế nào để thi đỗ vào trường Chuyên cơ chứ!?
"Vịnh! Cậu làm như vậy... tôi... tôi không biết phải nói với ông chủ thế nào..." - Đức Thiện cúi gằm mặt, đôi tay nhỏ run rẩy vân vê vạt áo.
"À... Hay mày muốn tao đánh mày nữa hả?" - Văn Vịnh vung tay lên định đánh, cậu cũng nhắm mắt chuẩn bị chịu trận rồi. Vũ Đức Thiện không sợ, ở đây có camera, cậu sẽ nói lại với ông chủ, nói lại với anh Đan. Cậu chịu đựng được!
Thế nhưng ngay lúc đó, mô tuýp quen thuộc trong mấy phim ngôn tình lại xảy ra với cậu.
Đúng rồi! Là có anh hùng ra tay tương trợ đó!
"Này! Bỏ bao thuốc xuống rồi biến đi!"
END.
Comment và bấm dấu sao nếu các bạn thấy hay nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top