Chương 15
"Đơn giản thôi, làm osin cho tôi ba tháng."
Lee Felix nghe người trước mặt nói xong lời vừa rồi thì phản ứng đầu tiên chính là cười lớn.
Cậu vừa cười vừa đi tới gần chỗ Hwang Hyunjin vỗ vỗ vai hắn mấy cái: "Này, bị tôi đánh tới mức ấm đầu rồi à? Nghĩ sao kêu tôi làm osin cho cậu, ông đây cóc có rảnh đâu nhá."
Nói xong còn cố tình cười giễu cợt rồi hiên ngang lướt qua Hwang Hyunjin bằng dáng vẻ ung dung.
"Thế à? Vậy tôi đành phải gửi thứ này đến công ty *** rồi."
Lee Felix mới đi được 3 bước liền khựng lại, công ty đó là nơi làm việc của mẹ cậu mà. Làm sao mà hắn biết được vậy?
Hwang Hyunjin nở một nụ cười hài lòng khi thấy Lee Felix quay lại. Để xem cậu còn dám từ chối nữa không?
"Chỉ ba tháng thôi phải không?"
"Ừ, chỉ ba tháng." - Hwang Hyunjin nghe thấy cậu hỏi như thế liền cười thầm trong lòng, ba tháng đủ để tôi hành cậu ra bả rồi.
Lee Felix có chút không cam tâm, nhưng rốt cuộc vẫn phải là khuất phục.
"Được, tôi đồng ý. Nhưng tôi có điều kiện, không được bắt tôi làm mấy chuyện xấu xa như trộm cắp, đánh người hay giết người đâu đó."
Trán Hwang Hyunjin xuất hiện vài tia hắc tuyến, hắn cảm thấy con mèo trước mặt mình là cái đồ bị lậm phim.
"Yên tâm đi, tôi cũng chẳng muốn phải lên đồn vì đi xúi dại một con mèo ngốc nghếch như cậu làm mấy chuyện đấy đâu. Chỉ cần tôi gọi thì cậu phải có mặt là được."
"Nhưng lỡ tôi đang học thì sao?"
"Cái đó tôi mặc kệ, tự mà sắp xếp. Trễ phút nào là cậu liệu hồn đấy."
Haha, từ bây giờ tôi sẽ cho cậu biết động vào Hwang Hyunjin tôi sẽ có kết cục như thế nào.
Nhìn gương mặt dương dương tự đắc của người trước mặt Lee Felix chỉ hận không thể một đấm mà đấm thẳng vào mặt tên này.
Đẹp trai mà cái nết kì cục vãi.
Ơ mà hình như cậu quên một chuyện rất quan trọng thì phải.
"Này, nhớ đấy, tôi gọi là phải tới ngay đấy. Giờ tôi đi học đây."
Hwang Hyunjin leo lên xe vừa đội mũ bảo hiểm vừa nhắc nhở cái con mèo đang ngây người suy nghĩ gì đó.
Đi học?
"OAAAA, CHẾT TÔI RỒI, YA, CHỞ TÔI TỚI TRƯỜNG LẸ COI."
Hwang Hyunjin bị một màn vừa mới xảy ra làm cho đầu óc mơ hồ loạn cả lên. Lee Felix đột nhiên hét ầm lên, rồi cứ thế phi thẳng lên xe hắn ngồi. Còn ngang ngược hơn là giục hắn mau lái xe chở cậu tới trường?
Ủa, cái tình huống gì đang xảy ra vậy trời?
"Ya, lẹ lên coi, tôi mà bị nhốt ở ngoài là tôi cạp chết cậu đó, mau lênnnn."
Lee Felix hai tay nắm lấy vai người kia lắc tới lắc lui, giống ý như cái lần gặp mặt đầu tiên. Cậu mà bị nhốt ở ngoài thì đều do tên đang ghét này mà ra, lo đứng cãi nhau với hắn mà quên luôn cả giờ giấc.
Đầu óc Hwang Hyunjin say sẩm vì bị con mèo hung dữ ngồi đằng sau tra tấn. Hắn muốn nổi quạu lắm, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống.
"Stop! Ngồi yên."
Lee Felix nghe thế liền ngoan ngoãn ngồi yên lại không dám làm loạn nữa. Hwang Hyunjin khởi động xe, ngoảnh mặt lại nhìn người phía sau, nhắc nhở.
"Này, ôm chắc vào."
"Không!"
Hwang Hyunjin thấy cậu bướng bỉnh như thế cũng thôi không thèm chấp, hắn gạt tấm kính chắn xuống rồi rồ ga đạp số chạy đi.
"A...Cái đồ điên...chạy chậm...lại nguy hiểm..."
Mới mấy giây trước Lee Felix còn tự nhủ với lòng có chết cũng không thèm ôm người ngồi trước. Nhưng sau đó cậu hối hận rồi, hối hận nhất là quyết định lên xe hắn ngồi đó.
Lee Felix hai tay ôm siết lấy eo của Hwang Hyunjin, gục mặt vào lưng hắn miệng không ngừng gào thét. Cậu sợ lắm, cậu không muốn còn trẻ vậy mà chết đâu trời ơi.
Hwang Hyunjin chẳng quan tâm, hắn không những không hạ tốc độ mà còn ác ý tăng thêm.
Chiếc xe lao vun vút trên đường với tốc độ cao, phía bên trong nón bảo hiểm môi Hwang Hyunjin khẽ nhếch lên một nụ cười vui vẻ.
*
Trường MIA
Han Jisung đứng trước cổng trường với vẻ mặt u ám, đừng bảo Lee Felix cậu lại tới trễ giống như ngày hôm qua nữa nhé?
Gọi điện còn chẳng thèm nghe máy nữa đấy, cậu mà dám tới trễ nó nhất định sẽ cho cậu một trận đấy.
Chiếc moto đổ lại trước cổng trường khiến nhiều học sinh đang đi vào cổng không khỏi tò mò mà đứng lại xem. Một số nữ sinh còn lấy điện thoại ra chụp lấy chụp để, còn thì thầm nhau bảo người trên xe ngầu quá.
"Này, tới rồi."
Hwang Hyunjin cởi nón bảo hiểm ra để lộ gương mặt điển trai của mình, hắn nghe có người khen đẹp trai nhưng kệ. Cái hắn đang quan tâm chính là người ngồi đằng sau vẫn còn đang ôm chặt lấy eo mình.
"Haha, cậu.. trời ơi.." - Hwang Hyunjin sau khi ngoảnh lại nhìn thì đột nhiên cười lớn khi thấy gương mặt của Lee Felix, mặt mũi tèm lem như con mèo vậy.
Trời ạ, cái đồ mít ướt này.
Không chỉ mỗi Hwang Hyunjin cười thôi đâu, mấy học sinh khác đang đứng hóng chuyện cũng cười khi thấy Lee Felix như thế.
Lee Felix leo xuống xe, cậu cố định thần lại, có chết cậu cũng không ngồi xe tên này lần nào nữa. Ngồi sau lưng hắn mà tim cậu muốn lọt ra ngoài luôn vậy á.
"Có im không hả?"
Lee Felix trừng mắt với đám người kia hòng dọa sợ, đám kia thấy cũng gần vào học rồi cho nên mới kéo nhau chạy lẹ. Lee Felix sau đó lại quay sang trừng mắt với tên điên vẫn còn đang cười ngặt nghẽo.
Thấy cậu đã nổi cáu nhưng Hwang Hyunjin hắn vẫn cười như dại, chỉ cần thấy mặt cậu là hắn không thể dừng cười được.
Lee Felix nghiến răng ken két, sắc mặt càng lúc càng đen lại, bẻ khớp tay vang từng tiếng rắc rắc.
Còn dám cười, cậu chết với tôi.
"Ha, thoải mái thật."
Lee Felix mới giơ tay lên chuẩn bị lại bộp lên đầu Hwang Hyunjin một cái nhưng khi thấy hắn đột nhiên như thế liền vội khựng lại.
Lúc ban sáng sau khi đối mặt với Hwang Joseph, tâm trạng hắn vô cùng tệ. Sự tức giận lẫn sự thù hận cứ quanh quẩn trong tâm trí hắn khiến hắn vô cùng bức bối.
"Cười xong đúng là thấy dễ chịu."
Hwang Hyunjin ngửa đầu nói, tâm trạng của hắn bây giờ rất dễ chịu, những muộn phiền trong lòng cũng theo đó mà tan đi hết rồi.
Lee Felix ngây người im lặng nhìn Hwang Hyunjin, dáng vẻ của hắn giống như vừa mới trút bỏ được điều gì đó.
"Mấy giờ tan học?"
"Hả? Ờ chắc khoảng 4 giờ."
"Tan học thì đến trường tôi."
Lee Felix nghe người kia ra lệnh như thế liền nhăn mặt, khó chịu nói: "Tại sao tôi phải tới đó?"
Thấy cậu có vẻ không muốn đi, Hwang Hyunjin trừng mắt như cảnh cáo: "Nói thì cứ nghe đi, cậu mà dám trốn thì biết tay tôi đấy."
Lee Felix bĩu môi tỏ vẻ không bằng lòng, miệng lầm bầm nói gì đó giống như là đang chửi ai kia vậy.
Hwang Hyunjin thấy Lee Felix không đáp lời mình liền vươn tay bóp lấy hai bên má của cậu, ép cho cái mỏ cậu chu ra như mỏ vịt.
"Có nghe không hả?"
"E à.." (Nghe mà)
Hắn phì cười thả tay ra khỏi mặt cậu, đội lại nón bảo hiểm rồi khởi động xe.
"Tôi đi đây."
Nói xong hắn liền lái xe rời đi. Lee Felix nhìn theo, bừng bừng lửa giận, xấu xa mà trù ẻo.
"Vái trời xe bị bể bánh, bể hai bánh luôn."
"Mày sao lại đi với tên đấy?"
"Ji...Jisung."
Gương mặt Lee Felix có chút hoang mang khi nhìn thấy Han Jisung đứng ở cổng trường với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
...
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top