71

Marcus nuốt khan, mồ hôi lấm tấm sau gáy. Marcus biết rõ mình đang đứng trước bốn con sói, nhưng đồng thời trong đầu lại hiện lên một ý nghĩ liều lĩnh:

Trước khi Hydra xuất hiện, Dòng Máu Bạc vốn là cơn ác mộng của hội con gái Hogwarts. Một ngày bọn chúng có thể tay trong tay với ba, bốn cô, rồi bỏ mặc những giọt nước mắt phía sau. Thế mà lạ lùng thay, vẫn có không ít người chờ đợi đến lượt mình được chọn. Ai cũng ngầm hiểu: không ai giữ nổi họ quá một tuần.

Nhưng kể từ khi Hydra bước vào đời sống của Slytherin, tất cả bỗng thay đổi. Bốn kẻ nổi danh tàn nhẫn và phóng túng ấy dứt khoát "rửa tay gác kiếm". Không còn bóng dáng những cuộc tình chớp nhoáng, không còn cảnh cả dãy hành lang rộn rã tiếng cười của các cô gái vây quanh. Cả trường bàn tán:

"Có lẽ Hydra chính là ngoại lệ duy nhất."

Marcus Flint cũng hiểu rõ điều đó. Marcus nhìn thái độ vừa rồi — chỉ cần Hydra hé cửa, cả bốn gã mặt lạnh kia lập tức dịu xuống như sói hoang bị thuần hóa. Chính sự thay đổi ấy khiến Marcus nảy ý nghĩ liều lĩnh: nếu có ai đủ sức khiến Dòng Máu Bạc phá bỏ lời thề Quidditch, thì chỉ có thể là Hydra.

Suy tính một hồi, Marcus chậm rãi lên tiếng, giọng khàn khàn:
"Cassia... em có thích Quidditch không?"

Câu hỏi bật ra khiến bầu không khí đặc quánh lập tức chao đảo.

Đôi mắt bạc của Mattheo lóe lên nguy hiểm, khóe môi nhếch cong đầy đe dọa. Theodore siết chặt điếu thuốc đến mức tàn rơi lả tả. Lorenzo thôi cười hẳn, ánh nhìn tro lạnh trừng Marcus như muốn xuyên thủng da thịt. Regulus thì chỉ nhấc cằm, một cái chớp mắt thôi cũng đủ làm sống lưng Marcus lạnh buốt. Marcus biết rõ — chỉ cần cô nói "không", thì hơi thở hôm nay có lẽ sẽ là hơi thở cuối cùng.

Hydra dụi mắt, mái tóc rối mềm rũ trên vai, nhưng đôi mắt trong trẻo lại sáng lên một tia thích thú hiếm hoi. Cô nghiêng đầu, mỉm cười:
"Có chứ. Quidditch vui mà."

Trong một thoáng, cả bốn gương mặt kia đồng loạt nhíu mày. Tầng khí áp lạnh lẽo như vỡ vụn trong không gian. Marcus bỗng thấy tim mình rớt xuống tận dạ dày, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, nhưng rồi... hắn khẽ thở phào.

Vì nếu Hydra trả lời ngược lại... hắn chắc chắn đã chẳng sống nổi để rời khỏi tháp Slytherin hôm nay.

Mattheo đập mạnh ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh vang chát chúa trong không gian tĩnh lặng. Đôi mắt vàng rực xoáy thẳng vào Marcus, giọng gằn như gầm:

"Mày đừng lôi cô ấy ra để ép bọn tao."

Theodore bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy vang khô khốc như lưỡi dao cào qua kim loại:
"Thử lần nữa xem, Flint. Tao đảm bảo mày sẽ không còn đứng đây mà mở miệng nữa đâu."

Lorenzo rướn người về phía trước, giọng ngọt ngào đến mức rợn gáy:
"Cô ấy có thích cả trăm lần cũng chẳng liên quan gì đến mày. Mày vừa đặt Cassia vào miệng, tức là mày đã bước một chân xuống mồ rồi đấy."

Regulus là kẻ kết thúc, giọng trầm đều như phán quyết tử hình:
"Đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng. Nhắc tới tên cô ấy... và tao hứa, sẽ không ai tìm thấy xác mày trong hồ Slytherin."

Không khí đóng băng ngay tức khắc. Marcus cứng người, hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng.

Chỉ Hydra, ngây ngô chẳng hề nhận ra luồng sát khí đang bao trùm, nghiêng đầu nhìn họ rồi buông giọng bâng quơ:
"Có chuyện gì mà căng vậy"

Bốn cặp mắt lập tức mềm lại, như cùng lúc tắt đi toàn bộ sự dữ dằn vừa bùng nổ. Regulus thở ra khẽ khàng, Mattheo nhấc tay chỉnh lại cổ áo cho cô, Theodore dụi tắt điếu thuốc, Lorenzo thì buông một tiếng cười nhẹ đầy nuông chiều.

Chỉ còn Marcus — người vẫn đứng đó, tim đập thình thịch, tự hỏi: Mình vừa thoát chết, hay mới chính thức đặt mình vào tầm ngắm của chúng?

Không khí đặc quánh đến mức Marcus cảm giác mỗi hơi thở cũng cào rát phổi. Bốn ánh mắt kia dồn lại, lạnh buốt như đinh đóng vào da thịt.

Hắn nuốt khan, đầu cúi gằm, giọng run rẩy rối rít:

"Xin... xin lỗi. Tôi lỡ lời. Tôi... sẽ không nhắc tới nữa."

Chân Marcus khựng lại, nhưng rồi như bị bản năng sinh tồn thúc ép, Marcus quay người gần như chạy thục mạng ra khỏi hành lang. Tiếng giày vang lộc cộc xa dần, chỉ còn lại khoảng lặng chết chóc sau lưng hắn.

Mattheo phả ra một làn khói mỏng, cười nhạt:
"Thằng hèn."

Theodore nhún vai, châm thêm điếu khác, giọng thản nhiên như bàn về thời tiết:
"Ít nhất nó còn biết sợ. Vậy cũng đủ thông minh để sống sót."

Lorenzo thì bật cười khẽ, ánh mắt tro hạ xuống cửa phòng nơi Hydra vừa khép lại:
"Ừ... nhưng khôn ngoan thật sự, thì đã chẳng dám lôi tên cô ấy vào miệng ngay từ đầu."

Regulus không nói gì, chỉ đứng dựa vào tường, mắt bạc vẫn ánh lên tia lạnh lẽo. Trong im lặng, hắn nhấc ly rượu còn sóng sánh, uống cạn một hơi.

"Anh ta tìm mấy cậu làm gì thế?"

Bốn gương mặt đồng loạt xoay lại. Trong thoáng chốc, vẻ dịu dàng vừa rồi tan biến, thay vào đó là sự lặng im khiến không khí nặng nề hơn.

Mattheo rít một hơi, phả khói sang bên, nụ cười nhạt hằn trên môi:
"Chẳng gì quan trọng. Một thằng khờ nghĩ có thể lôi bọn này vào trò trẻ con của nó."

Theodore hừ khẽ, vai gồng lên:
"Vớ vẩn thôi. Đừng để tâm."

Lorenzo nghiêng đầu, cười mỏng:
"Nếu thực sự có vấn đề, Marcus Flint đã chẳng còn đi nổi xuống cầu thang rồi. Vậy nên cậu không cần bận lòng."

Regulus thì đứng im lâu nhất. Khi ánh mắt Hydra chạm thẳng vào mình, hắn mới lên tiếng, giọng lạnh trầm:
"Điều duy nhất cậu cần biết — là không ai được phép kéo cậu vào mấy trò bẩn thỉu đó. Bọn này sẽ chặn ngay từ đầu."

Hydra khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh như muốn trêu tức:

"Quidditch có gì bẩn đâu... tôi thấy hay mà. Bên Gryffindor, có đội trưởng Oliver Wood — anh ta đúng chuẩn gu tôi."

Khoảnh khắc câu nói rơi xuống, không khí như nổ tung.

Điếu thuốc trên tay Theodore gãy đôi, tàn đỏ rơi lách tách xuống nền. Hắn quay phắt lại, giọng khàn gằn từng chữ:

"Oliver Wood? Thằng hèn đội Gryffindor đó? Tôi chỉ cần búng tay là nó không bao giờ ngồi nổi lên chổi nữa."

Mattheo thì bật cười, nhưng tiếng cười vang ra khô khốc, nguy hiểm đến rợn gáy,đôi mắt bạc loé lên sự dữ tợn:

"Gu hả? Được. Để tôi bẻ từng cái xương sườn nó ra, mang đặt trước mặt cậu, rồi hỏi lại xem có còn 'chuẩn gu' nữa không."

Lorenzo vốn hay cười, nhưng lúc này khóe môi cong lên lạnh buốt, chẳng còn chút gì là dịu dàng:
"Gu của cậu...? Nghe như cậu đang muốn tự sát ngay trong ký túc xá này vậy."

Regulus nheo mắt, khói thuốc dày đặc cuộn quanh hắn như màn sương độc, bàn tay nổi gân siết chặt hộp quẹt đến nỗi bật máu:

"Lặp lại cái tên đó lần nữa thử xem, Hydra."

Hydra ngẩng cằm, khóe môi cong cong, dường như còn cố tình hất thêm dầu vào lửa:
"... Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Oliver Wood đẹp trai thật đấy."

Trong khoảnh khắc ấy, bốn con sói không còn kìm được nữa.

Lời Hydra vừa dứt, mặt đất như rung lên bởi khí thế nén chặt.

Trong chớp mắt, cả bốn đã đứng dậy, bước chân đồng loạt vang dội, vây lấy cậu như bầy sói siết vòng săn mồi.

Lorenzo là kẻ lao đến nhanh nhất. Hắn chống tay lên bức tường ngay cạnh Hydra, cúi sát, đôi mắt tro cuộn xoáy bão tố:
"Đẹp trai? Hắn đẹp chỗ nào, hả? Cậu dám đặt mắt mk lên một Gryffindor trước mặt bọn tôi?"

Mattheo chặn lối thoát bên kia, mùi khói thuốc quyện với hương da thịt hắn ép sát Hydra vào tường, giọng hắn trầm khàn, như nhai nát từng chữ:
"Oliver Wood. Chỉ cần cậu nhắc tên nó thêm lần nữa... tôi sẽ khiến nó biến mất khỏi Hogwarts trước khi ai kịp nhận ra."

Theodore kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhưng ngọn lửa ở đầu điếu bập bùng bất thường, như sẵn sàng bén vào bất kỳ ai chạm đến giới hạn. Hắn nghiêng đầu, nhả khói vào khoảng cách chật hẹp, giọng thấp rít:
"Cậu đang chơi đùa với tính mạng của một thằng ngu, Hydra. Và cả sự kiên nhẫn của bọn tôi."

Regulus là kẻ im lặng nhất, nhưng sự im lặng của hắn còn khủng khiếp hơn. Hắn đứng ngay phía trước, nâng cằm Hydra bằng ngón tay dính rượu, ánh mắt bạc lạnh lùng khóa chặt lấy cậu:
"Nhắc lại đi. Nói thẳng vào mặt bọn tôi một lần nữa xem... Oliver Wood là gu của cậu?"

Hydra bỗng nhận ra — bốn phía đều đã bị bịt kín. Hơi thở của bốn kẻ chạm vào da thịt cậu, nóng hầm hập và đầy nguy hiểm. Bốn đôi mắt rực cháy trong bóng tối, ánh lên sự chiếm hữu bệnh hoạn và ghen tuông đến cực điểm.

Trong thoáng giây, không còn là trò đùa nữa. Nếu cô gật đầu... rất có thể Oliver Wood sẽ thật sự biến mất khỏi sân Quidditch trước khi trời tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top