Chap 9: Khá là giàu

Không ngờ lại có tiệm trà và bánh tuyệt như vậy ở đây
Các thiếu nữ trầm trồ nhìn không gian quanh tiệm sau đó nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Lúc này tiệm đã đầy một phần ba. Chủ tiệm nhìn các nữ sinh trước mắt mà giật mình, quay sang phía cô, như hiểu ý nhau liền mỉm cười. Cô nhanh chóng đi đến quầy lấy menu và đi ra các bàn
- Anh ơi! Ở trong tiệm chỉ có hai người này thôi ạ? _ một nữ sinh hỏi trong lúc cô viết đơn hàng thực chất thì suy nghĩ trong đầu là 'chỉ hai người thôi cũng được, đẹp trai như thế này quá sát thương rồi a!'
Cô viết xong ngẩng lên trả lời:
- Còn một nhân viên và anh trai của nhân viên đó đến giúp nữa
Các cô gái nghe được không kìm nổi lòng hiếu kỳ
- Vậy họ đâu rồi ạ!!!?? _ trong lòng thầm nghĩ 'họ có đẹp trai như hai người này không'
Suy nghĩ đó làm sao mà thoát khỏi đầu cô, cô mỉm cười
- Các em nghĩ họ đang làm gì? Họ giống như anh _ Ánh Nguyệt đang nói lại ngừng
- Họ đang đi hút khách đó!
- Cũng phải nha! Bảo sao cửa tiệm đông khách như vậy
- Phải! Phải!
Cô rời bàn khách 'sái cơ mồm mất! Mỉm cười suốt thế này' vừa đến quầy cầm danh sách cô định làm phụ giúp chủ tiệm thì tiếng chuông vang lên, Phénis mở cửa sau đó cả một đợt khách tiến vào, tiếng nói cười không ngừng vang lên. Các thiếu nữ vừa vào hết thì phía cuối thấy Ryan đang mỉm cười. Vì cô đang làm đồ uống nên hai người kia đành đi viết danh sách, lấy xong liền quay lại quầy
- Không ngờ cười suốt lại mệt như vậy _ Ryan than thở
- Tôi mà không biết làm thì nhập viện vì sái quai hàm rồi _ Ánh Nguyệt vừa nói vừa đặt đồ uống lên quầy
Phénis tranh thủ vào quầy vì cũng biết về đồ uống, Ryan nhìn bốn cốc đồ uống, nhìn ba người trong quầy
" Cái gì chứ!? Đây chính là bắt mình ra kia tiếp khách đây mà"
- Tôi mà nhập viện là do mấy người cả đó! _ bực dọc mệt mỏi cầm khay đồ uống, vừa quay mặt ra phía khách liền mỉm cười. "Sái quai hàm thật a"
Phía bên quầy liền cảm thấy may mắn, thở phào nhẹ nhõm
Đồ liên tục được đưa ra, đồng nghĩa với việc Tử Hạ phải đi đi lại lại. Đến đợt cuối mọi người trong quầy hết việc nên cùng nhau đi giúp Tử Hạ.
- Hầy... Chúng ta phải làm cái bảng tên để đỡ phải giới thiệu nhân viên _ Tử Hạ mệt mỏi
- Chắc phải vậy _ chủ quán gật đầu
Như hiểu được chủ quán, Ánh Nguyệt nói
- Làm mấy cái bảng không mất nhiều tiền lắm đâu, để tôi làm cho
- Sao thế được!
- Tôi có người quen mà, khỏi lo _ cô quay sang phía Phénis _ nhớ cái bảng nhân viên ở chỗ Violet Rosé không?
- Hửm? À có
- Tao làm đó
Vân Ly suy nghĩ vài giây liền quay sang phía chủ tiệm
- Cứ an tâm để cô ấy làm đi
- Ừm, vậy xong việc tôi sẽ trả tiền cho cô
- Xời! Tự nhiên đi, tôi không cần đâu!
----- chiều tối -----
Ngoại trừ Tử Hạ đang ngồi xoa hai bên quai hàm thì mọi người còn lại đi dọn bàn.
- Mọi người đi nghỉ ngơi đi, tối mới làm tiếp _ James nói _ cốc với ly đều có máy rửa rồi
- Vậy tôi đi có việc một tí! _ Liễu Ánh Nguyệt nói
- Tôi cũng chỉ giúp được đến đây thôi _ Phénis quay sang phía chủ tiệm
- Không sao! Anh đã giúp rất nhiều rồi
- Ầy! Khách sáo.
Sau đó Phénis đứng ngoài chờ cho "Jay" vào thay quần áo trước. Chủ tiệm nhìn Phénis đang đứng dựa vào tiệm:
- Sao nhìn anh có vẻ hồi hộp vậy?
- Mấy lần trước đều nhìn qua cô ấy với trang phục nhân viên nam, chưa có thấy dáng vẻ con gái bao giờ
- Ầu!
Cửa phòng mở ra, một cô gái với mái tóc nâu đen hiện lên, sợi tóc đung đưa, áo len khoác ngoài áo sơ mi và váy đồng phục của trường, đôi tất dài đến giữa đùi, đôi giày thể thao dây ruy băng, trên vai đeo cặp màu xám, cô ngẩng lên thấy Phénis đang nhìn mình, tay chống cằm
- Sao?
- Nhìn không tệ
- Tệ là tệ thế nào? _ cô nói _ phải là Đẹp!
Phénis đành chịu không biết nói gì.
- Tôi đi đây _ cô đi ra khỏi cửa
- Tôi cũng đi _ Phénis quay sang phía Tử Hạ _ anh đi nhá!
Tử Hạ nằm ườn ở ghế tựa, tay vẫy vẫy
- Tối em về
- Ừ
Nói rồi Phénis đi ra khỏi cửa, thấy Ánh Nguyệt ngồi gục ở cái ghế phía bên kia đường, bên cạnh có vài tên lưu manh đầu đường xó chợ. Trước khi kịp nhận thức liền đã gần đến nơi " Haiz, lại lo chuyện bao đồng rồi"
***
- Cô em tại sao lại ngồi gục thế này!?
Cô ngẩng lên nhìn thấy Phénis đang đến gần liền bịa ra vài câu
- Chờ người yêu lâu quá nên ngủ quên ấy mà _ môi Liễu Ánh Nguyệt cười nhẹ
- Tên người yêu để em phong phanh ngồi chờ lâu như thế thì chi bằng bỏ đi, đi theo bọn anh
Phénis nghe thấy thế liền xen vào giữa hai người:
- Phiền mấy anh tìm người khác, chứ cô ấy không bỏ tôi đi theo mấy anh đâu
- Đến rồi kìa _ Liễu Ánh Nguyệt mỉm cười
- Xin lỗi, anh đến muộn _ Phénis mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó liền quay sang nhìn mấy tên kia _ các anh đi ra chỗ khác chứ nhìn uyên ương bọn tôi thế này! Hay chờ tôi báo cảnh sát!?
- Đi thì đi
- Để hôm khác đi!
- Cảm ơn _ Phénis mỉm cười
Sau khi mấy tên lưu manh đi...
- Này! Mày không sao chứ!? _ Phénis ngồi bên cạnh hỏi cô
- Cảm ơn vì đã giúp tao
- Không cần đâu
Liễu Ánh Nguyệt gục gục, tay moi ra một cái thẻ phòng màu xanh lá
- Phòng 201 ở tầng 2, tòa nào trên thẻ có ghi rồi, ở khu đô thị X...
Cô gục xuống
- Mày trèo lên lưng tao được không
Cô mệt mỏi mở mắt, thấy Phénis đang quỳ gối hướng lưng về phía mình thì mới gượng dậy trèo lên.
Trên đường về
" Cũng không có nặng, mùi hương của dầu gội... khá là thơm " Phénis lắc lắc đầu " Mình nghĩ cái gì vậy chứ, đây là đối thủ cạnh tranh của mình đó! Cơ mà... bây giờ có phải giờ làm đâu!? " Ngẩng lên trời đã trở tối, chỉ còn vài ánh nắng sót lại. Đứng trước cửa phòng, Phénis quẹt thẻ
"Cạch" tiếng cửa mở ra
Phénis tiến vào phòng, ngay phía trước là bộ bàn ghế sofa cùng TV, anh đặt cô ngồi xuống ghế. Cô lúc này ý thức được
- Lấy vỉ thuốc..... (*)ở tủ thuốc, gần đầu giường
- À ừm
(*): Công dụng cũng giống Panadol Extra
Đưa thuốc và nước cho cô, Phénis ngồi bên cạnh nhìn cô uống thuốc
- Nếu thấy mệt quá thì tối nay nghỉ làm ở Violet Rosé đi
- Không sao, mỗi lần sắp đến kì mà làm việc quá sức thì lại bị ấy mà, uống thuốc vào là khỏi.
- Tên tao là Dương Vân Ly
- Vân Ly à ? _ cô giơ tay ra phía Phénis _ Ánh Nguyệt.
Phénis nhìn rồi bắt tay cô, cô bảo Phénis
- Nếu không phiền thì cứ ở lại, nhưng mà tao không tiếp được khách, vả lại chỉ còn ghế sofa thôi
- Vậy cũng được!
Cô cầm điều khiển TV đưa Phénis, tay Phénis đón lấy
- Dùng tai nghe bluetooth ở kia kìa _ cô chỉ tay ra phía cạnh TV _ à! Đồ ăn ở ngăn tủ kê TV, ngăn tủ vốn không có  tay kéo, dùng cái này _ cô cầm cái điều khiển bé ở bàn lên bấm một cái nút
"Cạch" ngăn tủ mở ra, bên trong là đống bánh kẹo, snack xếp ngay ngắn
- .... _ Phénis mắt chữ A mồm chữ O
cô quay sang nói
- Thời đại công nghệ rồi, mọi thứ đều dùng một cái nút, có nhiều tiền để làm gì!?
- Mày
- Khá là giàu _ cô chen vào mồm Phénis nhếch mép cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top