Chap 8: Tranh đua mời khách

Tiếng rôm rả ở cửa tiệm
- Tạm biệt Jay, lần sau gặp lại
- Tạm biệt _ cô hướng các khách hàng cười đáp
Cô để ý thấy từ xa có một chàng trai tay cầm điện thoại ngắc ngứ như tìm đường. Cô nheo mắt nghiêng đầu
- Nhìn có vẻ quen quen _ cô nheo mắt nhìn thêm một lúc, giật mình _ Phénis!!
Chàng trai kia nghe thấy liền ngẩng đầu lên, cô quay phắt lại lòng thầm mong "không nhận ra mình, không nhận ra mình, không nhận ra.." chàng trai kia nhìn dáng vẻ cô ngờ ngợ tiến từng bước gần đến phía cô.
- Roland!? _ chàng trai nói
Thở dài, quay mặt lại, cô nở nụ cười
- Hi!
- Sao mày lại ở đây?
- Tao....
Cánh cửa tiệm chợt mở ra:
- Anh trai! Mau vào đi! _ Tử Hạ ngắt lời cô
- Ừm
Trong lòng cô lúc này đang không ngờ đến "Anh trai Tử Hạ là Phénis?"
- Mau ngồi mau ngồi _ chủ tiệm nói với Phénis _ cậu có muốn uống gì không?
Phénis kéo ghế ra ngồi xuống:
- Có một ly Vodka thì tốt
Chủ tiệm ngơ ngác cười không biết nên làm thế nào, cô liền kéo ghế ra ngồi bên cạnh:
- Ở đây không có rượu. James, cho hai cốc cà phê, của tôi thêm sữa
- Ok, ok _ chủ tiệm quay phắt sang làm đồ uống, không hiểu đây là tình cảnh gì
Phénis quay sang cô
- Vậy buổi sáng cậu làm ở đây hả Roland?
- Roland? _ Tử Hạ có ý hỏi
Mặt cô ủ rũ chắc chắn không giấu được rồi, đành mặc kệ cho Phénis nói
- Roland là tên của cô ấy lúc làm bartender ở quán Violet Rosé. Là đồng nghiệp của anh
- Cái gì cơ!? _ Tử Hạ giật mình _ người pha chế rượu á?
- Ừm hứm, mà em còn chưa biết tối qua anh mới phát hiện ra cô ấy là nữ giả nam. Hôm qua thu được bao nhiêu tiền hoa hồng ấy nhỉ??? Tầm hơn 11 triệu! _ Phénis thản nhiên nói
- Mười... mười một triệu!? _ lúc này cả chủ tiệm lẫn Tử Hạ đều quay sang phía cô, cô cúi đầu che mặt
Phénis ngồi một bên mỉm cười, cô cắn răng "tên Phénis này.. chờ chết đi!!!"
- Có thật là hơn 11 triệu không? _ chủ tiệm quay sang hỏi cô khiến cô miễn cưỡng bỏ tay ra ngẩng lên
- Ừm, nhưng tối qua tôi kiếm được nhiều hơn mức trung bình
Dương Tử Hạ ngồi phịch xuống ghế, hai tay buông thõng ngửa cổ ra đằng sau:
- Đ*o-thể-ngờ! Một đứa con gái nhỏ hơn mình hai tuổi kiếm được mấy triệu một đêm, haiz _ bật phắt lên _ chẳng lẽ cô bán thân!?
- Tôi bán rượu!!!!!!!! _ cô thét lên _ mệt mỏi. Thế tình hình là thế nào đây? Anh ở đây làm gì hả Phénis?
- Tất nhiên là đến xem công việc mới của em trai tao
- Ý mày là Ryan?
- Ở đây cũng đặt biệt danh bằng tiếng Anh cơ à? Cơ mà cái tên Ryan cũng không tệ
- Tất nhiên! Tao đặt cơ mà _ cô vênh mặt tự đắc
- Vậy còn hai người đây?
- Chủ tiệm là James, còn tao là Jayden
- Tên con trai, chẳng lẽ vừa nãy tao lỡ mồm nói mày là con gái!?
- Không sao, ở đây làm cả trai lẫn gái
- À! Cơ mà mày còn nhỏ hơn em trai tao hai tuổi, không phải nên đổi cách xưng hô gọi tao một tiếng 'anh' ?
- Không thích! _ cô kiên quyết
Lúc này, cà phê đã được đặt xuống nhưng hai người không hề để ý
- Mày không gọi tao sẽ báo mọi người để mày mất việc
- Cứ thử xem!
- Được, đến lúc mất việc đừng có trách tao!
- Mày lại dám mách!?
Hai người cứ lời qua tiếng lại, Tử Hạ phải xen vào cuộc
- Ê ê! Hai người có để bọn tôi nói không đây?
Lúc này họ mới dừng lại quay sang
- Khách đến bị mấy người doạ bỏ đi rồi kia kìa! _ Tử Hạ đánh mắt ra phía cửa
- Vậy để tôi đi kéo thêm khách _ Cô đáp
- Một phần trách nhiệm cũng là của anh, để anh đi kéo cho _ Phénis nói
- Đúng là phải cảm ơn anh, cơ mà quần áo thế này... _ chủ tiệm ngắc ngứ _ chi bằng vào thay quần áo của nhân viên chúng tôi?
- Vậy cũng được _ nói rồi Phénis đi vào phòng thay đồ.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra, bước ra là một chàng trai thanh lịch pha lẫn chút quyến rũ.
- Ờm! Cũng chẳng khác đồng phục của bartender là mấy. _ Phénis đáp
- Đúng rồi, giống có phải không _ cô nói
- Giống! _ Phénis gật đầu
- Giờ thì chúng ta mau đi kéo khách về đây _ Tử Hạ nói
- Chuyện nhỏ _ hai người còn lại cùng đáp
Cả ba người đi ra ngoài, chủ tiệm ở bên trong, mắt nhìn theo phía họ mỉm cười
--------- Bên ngoài lúc này ----------
- Em thật đáng yêu giống như cốc Cappuccino nho nhỏ trong tiệm của bọn anh _ tiếng Phénis vang lên
Thiếu nữ nghe thấy liền đỏ mặt bối rối:
- Vậy... tiệm của các anh ở đâu?
- Ngay gần đây thôi tiệm Rosemary, đi thẳng rẽ phải em sẽ thấy.
- Vậy em đi luôn! - cô gái đỏ bừng mặt chạy đi
--- bên Ánh Nguyệt ---
Thấy xa xa một đám nữ sinh đang nói chuyện vui vẻ, cô mỉm cười nham hiểm, bước gần đến, lúc đi qua liền nhanh tay móc cho cái ví tiền của một cô nàng rơi xuống đất mà không để ai phát hiện "bộp" cô gái quay lại. (Hình ảnh con nai tò mò bước gần đến cái bẫy của người thợ săn) cô cúi xuống cùng lúc với Ánh Nguyệt, tay của Ánh Nguyệt cầm lấy cái ví trước
- Ơ _ nữ sinh đáp
Ánh Nguyệt ngẩng đầu lên đưa cái ví cho cô:
- Của em phải không?
Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào, nữ sinh kia nhìn vào mặt cô, tim bị mũi tên bắn trúng, mặt đỏ phừng (con nai rơi vào bẫy của người thợ săn rồi) khuôn mặt Ánh Nguyệt thanh tú ngũ quan sắc sảo. Nữ sinh kia bối rối:
- À ừm! Em muốn cảm ơn anh bằng một bữa ăn có được không?
- Cảm ơn bằng bữa ăn thì không cần, chi bằng em rủ các bạn mình đến quán anh đang làm để ủng hộ có được không? _ cô mỉm cười, ánh sáng lấp lánh bao xung quanh
Những nữ sinh kia đang đơ người vì vẻ đẹp nghe thấy thế thì liền đáp:
- Được ạ! Được ạ!
- Vậy anh dẫn bọn em đi luôn! _ có người nói
- Ừm! Vậy đi theo anh! _ cô quay lưng lại, các nữ sinh vui vẻ đi theo phía sau cô, cô mỉm cười nham hiểm "quá dễ dàng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top