Chap 7: Nhân viên mới
Dương Tử Hạ đi theo cô đến tiệm Rosemary, tiếng chuông cửa nhẹ nhàng, một giọng nói vang lên
- Kính chào quý khách. A! Sao cô lại đến vào giờ này!? - chủ quán ngạc nhiên
- Tôi dẫn đến cho anh một nhân viên mới này, ta-dan!! - cô vừa nói vừa đưa hai tay hướng về phía tiền bối khoá trên của mình
Chủ quán trà sữa hướng mắt nhìn theo tay cô và nhìn thấy một chàng trai dung mạo hài hoà. Cô lập tức cất lời chen ngang
- Nếu anh ta không biết pha đồ uống thì để anh ta phục vụ đồ đi! Tôi pha cho, đằng nào thì sức hút khách của tiệm chính là khuôn mặt mà. mặc dù cậu ta không đẹp bằng anh mấy :v (nói nhỏ)
Thanh niên kia nghĩ "quả thật có chút xíu...."
- Thôi được, từ nay cậu sẽ làm nhân viên ở đây - chủ quán vừa nói vừa lấy ra một bản hợp đồng làm việc - ký tên vào đây đi
Ra ký tên một cái
- Hợp đồng đã xong, bây giờ là tên cho cậu! - cô nói
- Tên gì cơ?
- Một cái tên tiếng anh để làm ở đây, chủ quán là James, tôi là Ro... Jayden, gọi nhanh là Jay, còn cậu là....là....là... Ryan!! OK! Quyết định vậy đi!
Chủ quán hướng dẫn Tử Hạ những việc phải làm, sau đó chờ cậu học thuộc tên bánh và đồ uống, trong lúc đó đi ra chỗ cô nói nhỏ
- Tôi tưởng là Roland cơ mà, từ lúc nào chuyển thành Jayden rồi?
- Tôi không muốn dùng cái tên đó khi làm việc ở đây, có lí do riêng cả thôi
- Ầu, ra thế - James gật gù
- Vậy anh mai đi làm nếu thích, thì hôm nay có thể ở lại để học hỏi_ cô quay sang nói với Tử Hạ.
- Đằng nào cũng rảnh, chắc là tôi sẽ ở lại xem
- Vậy cũng được _ James nói, quay sang cầm đồng phục nhân viên đưa cho anh_ cậu vào phòng kia thay thử xem có vừa người không?
Dương Tử Hạ đưa tay cầm lấy bộ quần áo sau đó vào phòng thay đồ. Một lúc sau, từ cửa của phòng thay đồ bước ra là một chàng nhân viên đẹp trai mái tóc tự nhiên, chiếc áo trắng sơ mi sau chiếc áo gile đen. Ngọn gió từ đâu đó nhẹ nhàng thổi qua khiến cho sợi tóc nhẹ đung đưa. Ánh mắt của hai người đang chờ ở ngoài hướng đến phía anh
- Đẹp!_ cô giơ ngón tay cái hướng phía anh
- Không tồi _ chủ tiệm nở nụ cười khen ngợi
Thiếu niên mỉm cười:
- Bộ này có vẻ hợp đó!
- Vậy đến lượt tôi! _ cô chạy vào phòng nhân viên
------------ trong khi không có cô -----------
Chủ tiệm nhìn ra ngoài:
- Hà! Hôm nay trời có vẻ lạnh...
Tử Hạ nghe xong nhìn ra ngoài:
- Đúng vậy
- Cậu chuẩn bị ngạc nhiên đi _ chủ tiệm mỉm cười
- Ngạc nhiên? _ khuôn mặt cậu thắc mắc "ngạc nhiên gì cơ?"
Đúng lúc này, cửa phòng thay quần áo mở ra, cô xuất hiện trong bộ trang phục nhân viên nam. Giống Tử Hạ, lúc cô mở cánh cửa tự nhiên có một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, đuôi tóc được buộc lỏng đằng sau nhẹ đung đưa. Chủ tiệm nhìn theo hướng cô, mỉm cười; thiếu niên bên cạnh hướng mắt sang phía cô mà giật mình, mắt tròn xoe. Chủ tiệm chờ hai giây rồi hướng cô mà nói:
- Siêu! Quá siêu! Cực kì đẹp! _ vừa nói vừa giơ ngón tay cái
- Xời! Chuyện thường thôi _ cô vênh mặt tự đắc
- Sao cô lại mặc đồng phục nam? _ Tử Hạ thắc mắc
- Lạnh _ cô đáp câu cụt lủn _ Giờ thì chờ mà xem đây, xem dân chuyên nghiệp làm việc đây này!
Tử Hạ quay sang phía James:
- Cô ấy làm ở đây từ bao giờ
- Hôm qua :)
- Vậy dân chuyên nghiệp nghĩa là sao? @_@
- À! Ý là cả...
- Suỵt!!! _ cô ngắt lời, quay sang lườm chủ tiệm
James chợt nhận ra, quay sang phía Tử Hạ đáp
- Vậy thì cứ xem rồi hãng biết thôi
Đúng lúc này, phải gọi là quá đúng lúc, tiếng chuông cửa tiệm reo lên, ba cô gái nói chuyện rôm rả bước vào:
- Nghe bảo chỗ này nhân viên phục vụ được, đồ lại ngon nữa
- Hôm trước mình cũng đọc qua bài giới thiệu về cửa tiệm này của chị Lucy
- Ừm! Phấn khích quá
Ba cô gái ngẩng lên, ngay trước mắt là bà chàng thiếu niên đẹp trai mỉm cười với họ, quần áo trang phục đơn giản mà rất hợp, xung quanh ba thiếu niên ấy có ánh sáng lấp lánh như hoàng tử từ trong truyện cổ tích bước ra. Đúng là không tin vào mắt mình mà.
Lúc này cửa tiệm cũng vừa mở ca chiều, trong tiệm không có vị khách nào khác. Ba cô gái tâm hồn trên mây loạng choạng tìm chỗ ngồi với khuôn mặt mắt chữ A mồm chữ O. Cô nhanh tay cầm menu ra chỗ bàn của khách
- Xin hỏi quý khách muốn gọi gì?
Một cô gái nghe thấy tiếng ấm áp liền quay sang, một nhân viên phục vụ với mái tóc màu nâu không quá dài được buộc lỏng ở phía sau. Khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng, ngũ quan tinh xảo thanh tú. " Thật là quá đẹp" nữ sinh nghĩ thầm, mặt cô đỏ lựng:
- Cho em một Cappuccino, thêm một pudding ạ _ cô líu ríu
- Em thích Pudding à!? _ cô đang viết đồ uống quay sang hỏi
- Dạ..vâng
- Vậy chúng ta có cùng sở thích đó! _ Liễu Ánh Nguyệt nói, xung quanh là những tia sáng hào quang lấp lánh, cũng quá chói loá rồi. Cô gái kia mặt đỏ lựng, tim đập thình thịch
Ánh Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng, quay sang bên kia của bàn:
- Còn 2 em?
- Hai cà phê sữa và hai pudding ạ
- Ồ! Cà phê sữa! Anh cũng rất thích cà phê sữa đó _ cô mỉm cười, hào quang lấp lánh. Lần này đến lượt hai cô gái đây đỏ mặt, tim bị mũi tên bắn trúng
" Quá đẹp trai rồi a >_< "
Ghi xong đánh sách, cô liền đưa menu cho James, mặt mỉm cười
- Xong việc, đỉnh cao chưa.
Chủ tiệm cầm danh sách ra đằng sau pha chế, cô và Tử Hạ đứng ngó ở phía còn lại của quầy
- Hờ hờ... Cô cũng quá siêu rồi _ Tử Hạ nói với cô
- Hửm? _ cô quay sang
- Như một tên playboy _ anh tỉnh bơ đáp lại lời cô
- Ầy! _ cô thở dài _ các hạ quá khen, chút tài mọn mà thôi, làm sao mà sánh bằng với ngài đây?
- Cô là muốn chửi tôi là playboy!?
Cô tảng lơ, miệng cười tinh quái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top