Chap 4: Fighting


*** Giờ nghỉ trưa ***
Cô thay quần áo của mình rồi đi tìm chủ quán - người đang nằm nghỉ ngơi ở đằng sau quán thì bị cô làm phiền:
- Tầm 1:30 chiều tôi sẽ có mặt. Tôi có việc phải làm rồi
- Ừ đi đi
- Cảm ơn anh
- Và cảm ơn cô vì ngày hôm nay
- Không có gì
Cô mỉm cười và quay lưng đi. Cô đến trường và vào căn-tin trường để ăn. Học sinh trường mặc quần áo đồng phục còn cô thì mặc bộ quần áo thể thao màu hồng nhạt nổi bật giữa đám đông. Cô kéo mũ che đi mặt
- Nếu không phải hôm nay có pudding thì mình cũng chẳng lên trường làm cái m* gì cả, mệt người!
Cô tiến đến phía cô căn-tin,
- Cô cho cháu 2 phần pudding cô nhá
- Làm gì mà tận 2 phần
Cô kéo mũ áo dịch lên một chút để cô căn-tin nhìn mặt, xác định được là ai rồi cô mới à một tiếng sau đó đưa cho cô mà không nói gì thêm, lúc nhận được pudding, cô cầm khay sang chỗ ngồi thì nghe cô căn-tin nói 1 câu
- Ăn ngon miệng nhé
Rõ ràng là một câu bình thường mà sao cô cứ cảm thấy không an tâm khi nhìn vẻ mặt ám hiệu cảnh báo nguy hiểm của cô căn-tin.
- Liễu Ánh Nguyệt!!!
- Quả nhiên... Haiz, ăn cũng không xong với cô mà!
Cô tranh thủ dùng thìa múc hơn nửa cái pudding cho vào mồm rồi mới quay đầu lại
- Tuệ Như!? Cô muốn gì nữa đây? Trời đánh còn tránh bữa ăn đấy!
- Có vẻ như có học sinh không tuân thủ nội quy mặc quần áo đồng phục của trường kìa!!!
Giọng chế giễu vang lên
" Bực mình thế nhở!!! Còn bao nhiêu lúc m có thể xuất hiện cơ mà!!" Cô bực bội ngồi xuống chỗ của mình và tiếp tục ăn, thìa bánh vừa đưa lên gần mồm thì bị một tay của Tuệ Như hất sang một bên. Mắt cô lúc này liếc lên phía Tuệ Như. Con kia lại ra vẻ và nắm lấy áo kéo cô đi, cô buông thả cơ thể để Tuệ Như "lết" mình đi, cho hai tay vào trong túi áo, ánh mắt tiếc nuối nhìn cái bánh pudding như không nỡ rời xa " chị sẽ quay lại với em, bánh của chị (T^T)" sau đó liếc mắt ra chỗ cô căn-tin và nhận được ám hiệu ok, cô gật đầu đáp lại. Tuệ Như lôi cô ra đằng sau trường, cô bị ném vào tường, cô đứng dậy, dựa lưng vào tường, 2 tay đúc túi quần. Để mặc con ả đứng đấy tự chửi tự nghe, cô xác định chỗ đang đứng là góc khuất camera liền nhếch mép cười mỉm đáp lại với con bé
- Cảm ơn vì đã lôi t vào góc khuất camera, t cũng không biết t đã làm gì mà m lại ghét và hận t. Chẳng lẽ vì trước đó mày đi gây sự với tao, lúc thua tao bị cả trường biết!?
Những lời của con kia chợt ngừng lại để lắng nghe cô
- Mày sợ thua!? Mày xấu hổ!? Là lòng tự trọng của mày!!!??
Cô càng nói giọng càng lớn. Tuệ Như bị nói trúng tim đen liền thẹn quá hóa giận đấm mạnh vào mặt cô. Cô lấy 1 tay ôm mặt cười:
- Ha! Ha ha.... Ha ha ha ha ha!!!
Tuệ Như lúc này thấy cảm giác không ôn, thấy cô cười như con điên thì vội vã định chạy đi, nhưng đã quá muộn.. vừa mới kịp quay lưng "bộp!" Vai trái ả bị giữ lại, quay người lại liền bị tay phải của cô đấm vào má trái, sau đó cô nhanh chóng ngoắc chân phải của mình ra sau chân phải của con nhãi và "bộp!" Ả ngã, đập mạnh lưng xuống nền đất
Cô cầm cổ áo ả kéo lên, ả ko đứng thẳng được nữa mà phải cúi cúi người. Tay phải cô giữ cổ áo, cô cho nốt nắm đấm vào má còn lại
Cô hất nhanh đầu gối vào bụng khiến ả ộc ra một tiếng, ả ôm bụng đau đớn quặn lại
Ả ta gắng gượng đứng run rẩy trên đôi chân. Cô đứng thẳng người , tay trái hất sợi tóc ra sau, sau đó chống tay vào hông
- Phù! Mệt nhỉ!?
Cô đứng thẳng người, dùng khuỷu tay phải thụi xuống lưng của ả thật mạnh, ả ngã xuống
Sau đó cô đá ả vào sát góc tường.
- Nhỏ tuổi hơn mà sao cứ thích gây sự, thích vênh váo nhỉ!? Đánh mày bẩn tay tao!
Ả run rẩy ôm bụng nằm sát chân tường. Cô khinh bỉ nhìn ả với ánh mắt lạnh lẽo. Quay lưng bỏ đi, đi đã xa để ả không nghe, cô nói:
- Đừng bao giờ để chúng nghĩ, chúng có thể bắt nạt mình...
Và giờ thì cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền vừa chạy vừa hét to:
- Pud!!!! Ding!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top