Chap 11: Quá khứ

Dương Vân Ly trên phòng, thấy tin nhắn liền mang đống snack chạy vào phòng ngủ tắt tiếng TV, được vài phút, nghe tiếng cửa phòng mở ra anh vội tắt TV, nhét hết đống đồ ăn vào cái tủ lạnh mini gần đầu giường. Rón rén áp tai nghe
------ bên ngoài ------
Cái tên này, nhất quyết cô không quên, mãi mãi không quên. Ngồi đối diện nhau, cô rót nước cho Lưu Hải Nam
- Nhà chỉ có thế, uống tạm _ cô nói cho có
- Ừm, cảm ơn em _ uống xong cốc nước liền hỏi _ em sống vẫn tốt chứ?
- Nhìn biết rồi còn hỏi
- Nguyệt nhi, chuyện ba năm trước....
- Anh im đi!!! Lưu Hải Nam, tôi không muốn nói về chuyện ba năm trước. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ, anh nghĩ tôi quên được sao!? _ cô cười khổ, mắt đỏ ngầu _ Rốt cuộc anh còn muốn gì nữa!?
- Ba năm rồi, em vẫn không thể tha thứ cho anh sao?
- Anh nghĩ đi, nghĩ thử xem!? Anh biết không, trong cuộc chiến ai yêu trước thì xác định người đó thua, đã yêu thì không thể hận, hận rồi cũng không thể yêu... _ nước mắt lưng tròng cô gắng gượng _ người ta giúp tôi một việc thì tôi mãi ghi ơn, còn người khiến tôi đau khổ _ cô lườm Lưu Hải Nam, nước mắt chảy ra biểu cảm như thể muốn đem kẻ trước mặt giết chết, cô gằn từng tiếng _ người khiến tôi đau khổ tôi trả lại Gấp Chục Lần!!!
Lưu Hải Nam ngồi phía đối diện đứng lên đi về phía cô
- Anh đi ra! Đi ra!!!
Hắn đau lòng dang tay ra định ôm cô, cô vùng vẫy gào thét
- Mau đi ra chỗ khác! Tôi không muốn nhìn mặt anh!
- Nguyệt nhi... _ hắn không đi, ôm chặt lấy cô
- Đi ra đi!!!... _ cô bám lấy tay hắn, gào khóc, cô cứ thế khóc, hắn ôm chặt lấy cô vỗ về
- Chuyện ba năm trước... tha thứ cho anh... _ anh xúc động mắt rơm rớm ôm lấy cô
----- phía trong phòng ngủ -----
"Lưu Hải Nam??? Là ai nhỉ? Nghe quen quen..."
Khi nghe tiếng cô khóc(*), Dương Vân Ly định đi ra nhưng "rốt cuộc ba năm trước đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?"
Tiếng cô gào khóc, những chuyện xảy ra ba năm trước ập về với cô như chỉ mới ngày hôm qua....
Anh và cô yêu nhau, anh là người tỏ tình vậy mà khi người thứ ba xen vào. Cô tin tưởng anh nhưng khi cô rủ anh đi về cùng, bị kẻ đó xen vào giữa kéo anh đi để cô bơ vơ phía sau, anh lại mặc kệ cô. Khi cô ta cùng đám bạn bày mưu tính kế bắt nạt và đánh cô, anh cũng chỉ đứng nhìn và làm như không có gì. Cô nói với anh, anh bảo cô nhẫn nhịn vì gia thế cô ta không chọc được. Cô nghe anh, nhẫn nhịn. Rốt cuộc là nhẫn nhịn cái gì, nhẫn nhịn để anh đi theo người con gái khác, nhẫn nhịn chịu đòn, nhẫn nhịn sự sỉ nhục từ kể thứ ba. Vào cái lần cô vô tình nhìn thấy người mình yêu cùng cô ta âu yếm nhau trong nhà kho và để im cho cô ta nói xấu cô. Cô không nhịn được, liên lao vào chửi bới ả, định đánh ả, anh làm gì? Anh ngăn cô, kéo cô ra rồi dìu ả đến phòng y tế, cô còn nhớ ánh mắt cùng nụ cười khinh bỉ của ả đối với cô. Hôm sau ả kéo cô vào trong hẻm, kêu người đánh cô dẫm đạp cô. Về được đến nhà, cô nhận ra nhà mình bị phá phách một vài nơi bốc cháy, bố mẹ cô sợ hãi bên trong cố gắng dập lửa. Cô yếu đuối lúc đó đã chết nhưng cô chuyển trường, sang thành phố khác sống. Cư nhiên cô sẽ bỏ qua?
" Họ sẽ nghĩ mình yếu đuối nên lần sau gặp lại cũng sẽ cảm thấy như thế, mất cảnh giác và lúc đó! Nhào lên và nghiền nát chúng, giẫm đạp chúng gấp trăm gấp chục lần! " Nhưng những suy nghĩ cứng cỏi đó khi gặp hắn, cô lại không thể giẫm đạp được, chỉ có thể gào lên khóc, hắn là tình yêu đầu của cô, tình yêu ngây thơ trong sáng, hận hắn rất dễ mà cũng rất khó. Cô hận không thể nhào lên cào cấu, cô cũng hận tại sao mình lúc đó không thể mạnh mẽ giữ hắn lại.
Tiếng khóc dần dịu xuống rồi im hẳn, hắn nghĩ cô ngủ định cúi xuống nhìn nhưng tiếng cô chợt vang lên:
- Đó là những gì tôi muốn xả ra trong suốt thời gian qua, coi như là sự chuyển giao cuối cùng giữa sự yếu đuối với tôi bây giờ _ cô lấy tay lau đi nước mắt ngẩng đầu lên, hắn giật mình. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào hắn, trong veo mà sắc sảo.
Cô nhẹ nhàng
- Đứng dậy đi theo tôi
Cơ thể hắn tự động làm theo lời cô, đi ra phía cửa. Hắn dừng phía sau cô, cô quay đầu lại nhìn đầu nghếch nghếch ý bảo hắn đi ra ngoài cửa. Hắn ra ngoài, cô nói
- Vừa này khóc ghê thật, đó là nể tình chuyện tình cảm của quá khứ! Giờ khóc xong để tôi thông báo cho anh một điều: Liễu Ánh Nguyệt năm xưa... Đã Chết Rồi!!! Tôi không còn lụy tình nữa, không còn mù quáng nữa, phiền anh về cho!!!
Nói rồi cô đóng mạnh cửa, để lại thanh niên ngơ ngác bên ngoài. Vừa đóng cửa cô ngồi phịch xuống, thẫn thờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top