chap 1
- Iris ơiiiiii, tụi con đến chơi nèeee.
Tông giọng ngây thơ của đám trẻ đánh tan sự tĩnh lặng ban trưa của khu vườn, đồng thời làm giật mình con người đang tận hưởng giây phút chợp mắt ngắn ngủi trên đống giấy da ngổn ngang. Khẽ vươn vai ngáp dài, cô vội dọn tạm lại căn phòng có phần bừa bộn để sẵn sàng đón lũ quỷ nhỏ chuẩn bị tràn vào ổ nhỏ của mình. Bỗng cánh cửa mở bung ra, một đám nhóc loi nhoi hò hét ùa vào.
- Hè rồiiii, vui quá – James nhào lên chiếc ghế sofa êm ái, lăn lộn tứ tung.
- Hugo, em có chắc bản thân ổn với chiếc va li đó chứ? – cô bé Rose nhíu mày nhìn cậu em đang cố lết va li to quá khổ với thân hình lên những bậc thềm.
- Al, anh xách giúp em với đám hành lí đó đi, anh James lại quăng đồ lung tung hết cả rồi – tiếng Lily lẫn trong mớ tạp âm mà anh trai mình gây ra.
- Đợi anh xíu nhé Lily, JAMES SIRIUS POTTER, BỎ TAY KHỎI CUỐN SÁCH CỦA EM, NGAY LẬP TỨC – Albus hét toáng lên khi thấy ông anh quý hoá đang định mò tới cuốn sách mới mà cậu đã vất vả năn nỉ mẹ Ginny mua cho.
- ...
Khẽ khựng lại trước cơn bão có phần hơi bất ngờ, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần ngay sau đó. Khẽ thở dài ngao ngán, cô hắng giọng, lấn át đi tiếng ồn của lũ trẻ:
- Ái chà chà, xem ai đến nhà mà chẳng gõ cửa, chào hỏi chủ nhà chi vậy cà.
Như bị ấn nút tạm ngưng, mọi hoạt động bị dừng lại và tiếng ồn tắt ngay lặp tức. Nhưng sự tĩnh lặng đột ngột đó kéo dài chưa được 2 giây, gian nhà lại lần nữa tràn ngập tiếng cười khoái chí và tiếng tụi nhỏ chào hỏi người cô đang mang cho mình một vẻ mặt đầy cáu kỉnh.
- Thôi thôi ồn ào quá, cái thân già này chịu không nổi đâu. Biết trước rồi hén, phòng ai người đó về đi. Ted, con giúp cô trông các em nhé. Tối nay xuống giúp cô chuẩn bị bữa đấy, không thì bụng đói đi than với ba mẹ cũng chẳng ích gì đâu.
- DẠAAA – tiếng dạ đồng thanh, giòn tan khiến cô phụt cười.
Như được chỉ huy, tụi nhỏ theo thứ tự lần lượt đưa đồ lên lầu trên. Giờ đây, ngôi nhà được phủ bởi tiếng cười nói và đùa giỡn của trẻ con, khác với vẻ ảm đạm thường trực trước kia của nó. Nở một nụ cười mãn nguyện, cô xuống bếp bắt tay vào công cuộc sơ chế nguyên liệu cho mười miệng ăn.
Như bao mùa hè khác, Ginny, Ron, George, Bill đều sẽ gửi gắm con ở chỗ cô vào tháng cuối cùng của kì nghỉ. Vì nhà cô ở vùng quê, nhà và vườn thì rộng khỏi chê, không khí thoải mái, nên nó luôn là lựa chọn hàng đầu của những đứa trẻ có hiếu động mang gen nhà Weasley. Và bậc phụ huynh 'đáng kính' của tụi nhỏ, ngoài miệng thì nói là cho cô bớt cô đơn tuổi già (cô thấy bản thân chưa tới mức già như thế), nhưng thực chất là gửi để có thời gian vợ chồng hâm nóng tình cảm đấy thôi. Và nếu gửi chúng ở nhà cô tháng cuối của mùa hè, việc đưa chúng đi học cũng sẽ không còn là mối lo của họ, ôiii, khôn thế là cùng. Dù miệng thì cà khịa mấy người kia không giữ con, nhưng thật lòng mà nói, không có bọn chúng, ngôi nhà thiếu vắng tiếng cười mỗi hè về, lòng cô lại trống trải vô cùng.
"Fred à, giá anh còn ở đây, hẳn anh sẽ là người bày đầu trò quậy phá cùng mấy đứa nhỏ. Em lại sẽ có cơ hội càm ràm anh và chứng kiến một bãi chiến trường đầy hỗn loạn cho coi."
" Nhưng anh đâu rồi..... Liệu hôm đó nếu em có thể kịp đỡ thay anh lời nguyền ấy, có lẽ hiện tại em đã không đau đớn thế này, nhỉ?"
Cô bần thần. Lắc nhẹ đầu xua đi những cảm xúc tiêu cực không đáng có, cô quay trở lại với công việc đang còn dang dở. Đã từ lâu, cô tưởng như bản thân đã có thể nguôi ngoai phần nào sự đau khổ, dằn vặt, nhưng những cảm xúc tiêu cực và hình ảnh người con trai tóc đỏ với nụ cười toả nắng ngày nào vẫn in hằn trong tâm trí cô. Sự ra đi của anh trong trận chiến cuối cùng như sự thúc đẩy khiến cô dấn bước trên con đường nghiên cứu phản nguyền của '3 lời nguyền không thể tha thứ'. Gia đình Weasley mong cô có thể vượt qua được cú sốc đó và nghĩ nhiều hơn cho bản thân mình. Nhưng họ đâu biết, khoảnh khắc chứng kiến người con trai đó ngã xuống ngay trước mắt, cô tưởng như bản thân mình đã chết rồi. Khoảnh khắc đó biến thành ác mộng, ám lấy giấc ngủ cô hằng đêm. Nhưng để mọi người không lo lắng, cô đã tỏ ra bản thân mình đã ổn hơn rất nhiều.
- Cô Iris, cô cần con phụ giúp gì thêm không? – giọng nói có chút lém lỉnh của Fred nhỏ đã thành công kéo cô về thực tại.
- Thôi đi, anh mà giúp thì có mà căn bếp này loạn hết lên mất. Mẹ Angelina đã dặn rồi, không được để anh quậy quá mà làm phiền cô Iris. Mẹ còn giao cho em giám sát anh đấy! Anh lo chú tâm gọt cho hết đống khoai tây đi đã – Amelinda nhăn nhó lên tiếng chỉnh đốn anh trai nhà mình.
Iris bật cười. Nghe có thể hơi thiên vị, nhưng Fred và Amelinda là hai đứa trẻ cô cưng nhất trong đám. Cất giọng nhỏ nhẹ giảng hoà cho hai bạn nhỏ, hối thúc tụi trẻ đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị bữa tối.
Một ngày yên bình và hạnh phúc cứ thế êm đềm trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top