[Quyển 1] Chap 10 : Tiếng vọng xưa
P/s: Chap này xoay quanh Bảo Bình, coi như là ta tặng cho con bạn và mấy người cung Bảo Bình nghen.
Chap 10
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bảo Bình - ... - Nhân Mã - ... - Thiên Bình (lúc còn nhỏ) - ... - Kim Ngưu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bị giam trong nỗi buồn mất Thiên Bình, Bảo Bình như một người vô hồn.
"Bảo Bình à, Thiên Bình đã chết rồi."
Tiếng nói ấy...
Có lẽ đã là một con dao sắt làm trái tim cô tan vỡ...
Thiên Bình, bạn thân cô .....
làm sao lại chết dễ dàng như vậy?
Dạo bước trên con phố quen thuộc, dòng người nườm nượp kéo cô đi ngược lại, như dòng thời gian...
Ai rồi cũng mất mát thứ gì đó, nó có thể sẽ rất đau nhưng đó là thứ mà người đời phải chịu...
Nếu có Thiên Bình ở đây, cô ấy đã kéo cô xuyên qua dòng người này...
Mười dặm hồ lạnh lẽo
Lầu son, đèn lụi tàn
Gió mát trăng tàn, làm vơi đi thương nhớ...
~*~~~~~ - ~~~~~*~
Tách ... tách ... tách
Mưa lại rơi, rơi đồm độp trên các mái nhà, rơi làm mờ đi các bảng hiệu...
Con đường nhỏ đầy ắp những kỉ niệm, bây giờ đã thành nơi cô vứt bỏ không một lần đến
" Bảo Bình à, đừng để mình chôn vùi trong quá khứ nữa..."
Đằng sau cô, tiếng nói vang vọng cả con đường. Biết bạn mình vẫn còn đó vết đau lòng, Nhân Mã đành an ủi. Cô hiểu, mất người bạn thân nhất cũng là một trong các vết thương cô không có nhất nhưng...
"Thôi, để tôi một mình đi..."
Vô vọng mà trả lời, lòng bỗng đau đớn. Biết làm sao đây, tim cô đã bị một chấn động không hề nhẹ, nhất là vào bây giờ, lúc gia đình cô bị sóng gió phá hoại một lần nữa. Đáng lẽ ra cô phải được một chút gì đó an ủi từ bạn bè, còn bây giờ thân mình còn phải gánh một nhát dao nữa...
Một mình trên con đường nhỏ mưa rơi, kỉ niệm vẫn còn đó, nó sẽ chẳng bao giờ xa cô đâu. Ngắm mưa rơi bỗng nhớ đến ngày đầu tiên cô gặp Thiên Bình, ngày đó là một ngày mưa dầm dề.
~~~~~ Ta là người quay ngược thời gian ~~~~~
Hôm nay sao lại mưa to không biết? Ám hại Bảo Bình phải dầm mưa về nhà, không những thế mà cặp cô còn thấm nước!?
OMG!!!!!!!!!
Trong lúc hoạn nạn, bỗng nhưng có một cây dù che cho cô
Nhìn lên, cô thấy đó là một cô bạn khác lớp trong trường mình.
"Dù nè, bạn che chung với mình cho đỡ ướt"
Hết câu, cô bạn đó còn tặng cho cô một nụ cười nồng thắm nắng mai.
" Bạn là ai?"
"Mình là Thiên Bình, học lớp cạnh bạn. Chẳng hay đi qua đây lại gặp bạn lúc mưa to gió lớn, mình muốn làm quen với cho bạn đi chung dù. Còn bạn, bạn tên gì thế?"
Lần đầu tiên trong cuộc đời cô, cô chưa thấy ai lại tự tin như vậy a~
"Tớ là Bảo Bình"
Thú thật thì... cô rất ư là thích mấy loại người này, chỉ vì một lí do rất bựa, chơi với mấy người đó rất vui và tám chuyện xuyên lục địa cũng chẳng sao.
Kể từ ngày đó, Thiên Bình và cô trở nên thân thiết, phải nói là cực kì thân thiết...
Chuông sớm giục trăng đi
Gió xuân gọi chim đến
Hoa đã nở ngàn cây mà người vẫn chưa trở về..
~~~~~ Hết chuyện quá khứ, trở về hiện tại ~~~~~
Cuộc đời vẫn là một hố đen không đáy rộng lớn cho đến khi...
Đang ở nước ngoài (không nhớ coi lại chap 2 nghen), cô bị Kim Ngưu ám sát...
Quay ngược lại thời gian đó
Đau lòng đọc cuốn tạp chí, ngoài cửa sổ, gió kêu ù ù
Tự nhiên... căn phòng tối sấm... tiếng nói từ đâu đó vang lên
"Bảo Bình, ngày tàn của ngươi đến rồi"
Tiếng nói không khác gì là Kim Ngưu
3 giây sau (ta nghĩ sẽ có người sợ nên không tả)
Tiếng hét như muốn cào rách màn đêm tối tĩnh mịch. Hồn Bảo Bình đã rời khỏi xác, cái xác bây giờ trở thành xác rỗng..
"Thiên Bình à! Cuối cùng cũng được gặp cậu!"
Quay lại hiện tại
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tháng ba hoa khói
Chỉ thấy cánh buồm cô độc ngoài xa.
Rèm châu đèn le lói
Nhạn lẻ loi trở về
Tơ liễu phủ đầy sân
Đào hoa bay tán loạn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~T~H~E~~E~N~D~~C~H~A~P~~10~
VICTORIA'S BLOG
VIẾT: NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2015
ĐĂNG:..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top