Chương 17 - quan tâm?
Trời về chiều, ánh nắng đã ngả màu mật ong, rọi xiên qua khung cửa kính dài hành lang. Trong văn phòng dần vắng người, từng chiếc đèn trần tắt bớt đi, chỉ còn ánh sáng vàng dịu soi lên nền sàn gạch bóng.
Quang Anh lặng lẽ bước ra từ phòng in ấn, tay ôm một chồng tài liệu vừa sắp xếp xong. Cậu đã ở lại lâu hơn bình thường, một phần vì công việc, phần khác... cậu không muốn rời công ty sớm.
Nói thật, Quang Anh không phải một người có đam mê. Nhưng một khi đã dấn thân vào làm việc gì đó thì chắc chắn cậu muốn hoàn thành nó một cách trọn vẹn nhất.
Tiếng bước chân vang không lớn, nhưng trong hành lang vắng lại nghe rõ mồn một. Và rồi, khi cậu rẽ qua góc hành lang hướng về thang máy... chợt khựng lại.
Cánh cửa thang đang mở, và bên trong, không ai khác là Hoàng Đức Duy.
Ánh sáng trong khoang thang máy phản chiếu lên áo sơ mi trắng của anh, gương mặt anh nghiêng sang một bên, mắt cũng dừng lại ngay khi thấy Quang Anh.
Cả hai nhìn nhau trong vài giây, không ai lên tiếng.
Đức Duy là người nhích ra trước, tay giữ cửa thang.
"Vào đi."
Giọng anh vẫn như thường, không cao không thấp, nhưng không còn lạnh lùng như sáng nay.
Quang Anh thì hơi chần chừ. Cậu định sẽ đợi chuyến sau, nhưng đứng đây cũng chẳng có lý do gì rõ ràng. Cuối cùng, cậu bước vào.
Không gian thang máy chật hơn tưởng tượng, hoặc có lẽ là vì khoảng lặng giữa hai người đang dần lớn.
Đức Duy liếc sang chồng tài liệu trên tay cậu:
"Vẫn chưa hết việc?"
"Tôi tự xin làm thêm phần này." – Quang Anh đáp, mắt nhìn thẳng lên bảng số đang lùi dần.
"Không cần phải gắng sức đến vậy đâu."
Quang Anh khẽ cười, nụ cười rất nhạt:
" Anh cũng không cần quan tâm tôi như thế."
Không khí trong thang máy như chững lại. Đức Duy quay sang nhìn cậu, ánh mắt chậm rãi dò xét từng đường nét trên gương mặt có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Quang Anh..."
" Được rồi, giữa một thư kí và chủ tịch, không nên có những cuộc nói chuyện không liên quan đến công việc... ngoài giờ làm đâu." – Quang Anh nói, nhưng không quay đầu lại. Có một chút tủi thân thoáng qua mắt cậu, chỉ một thoáng thôi, mỏng như làn khói.
Nhưng cũng vì quay lưng nên cậu đã không thấy, không thấy được gương mặt khó tả này của Đức Duy.
Thang máy ding một tiếng. Tại tầng trệt.
Cửa mở ra. Ánh đèn vàng ở sảnh hắt vào, khiến cả hai như được kéo về thực tại.
Quang Anh bước ra trước. Nhưng vừa đi được hai bước, cậu lại nghe giọng Đức Duy phía sau, nhẹ nhàng nhưng chắc nịch:
" Vậy không lấy tư cách là sếp để quan tâm."
Quang Anh hơi sững sờ, cậu dừng chân.
" Mà là một người quen, một người bạn của cậu, được không?"
Đức Duy bước nhanh lên bên cạnh Quang Anh.
Cậu quay qua nhìn anh, gương mặt dưới ánh sáng hắt nghiêng, giọng cậu khàn hơn thường ngày:
" Đức Du-"
Chưa nói xong hết lời, một bàn tay ấm áp đã đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm, từng sợi tóc lòa xòa khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ tối muộn.
Quang Anh giật mình, lặng người dõi theo cử động lạ kì của Duy, nhất thời không biết nói gì.
" Về cẩn thận nhé, muốn làm gì làm thì cũng phải có sức khỏe đã."
Cùng lúc đó, tài xế nhà Quang Anh vừa lái xe tới, chiếc sedan đen bóng dừng lại bên lề đường, ánh đèn pha chiếu nhè nhẹ vào khoảng không buổi tối.
Đức Duy cũng quay người rời đi, từng bước chậm rãi nhưng dứt khoát về phía hầm gửi xe. Tay anh giơ lên, vẫy nhè nhẹ như một lời chào tạm biệt. Dưới ánh nắng mới chớm, bóng lưng anh dần khuất sau dãy cột xi măng, để lại sau lưng một khoảng lặng lẽ như thể điều gì đó chưa kịp nói ra.
Phải đến khi anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Quang Anh mới như chợt hoàn hồn. Cậu đứng yên, hai tay ôm tập hồ sơ hơi siết lại, trái tim như vẫn còn đập theo nhịp tay kia khi đặt lên đầu mình.
Mặt cậu đỏ lên, dần dần đến mang tai. Đôi môi mím chặt, rồi cậu bực bội rít lên nho nhỏ, như thể đang tự nói với chính mình:
"A- ai là bạn của anh chứ!"
Nói xong lại thấy mình ngốc quá, cậu cắn môi, cúi đầu bước vội về phía xe, không quên kéo khẩu trang lên thật cao, che đi đôi má vẫn còn âm ấm vì ngượng.
-
muốn ngược thêm hai chương nữa cơ, nhưng viết sao lại thành ngọt ngào yên bình ròi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top