3. Thâm tâm

Sau vài tiếng làm món cơm rang kim chi thì cuối cùng cũng thành công và thoát khỏi bàn tay " vàng " của Tôn Hảo Thanh. Cả ba bày biện thức ăn lên bàn rồi cùng ngồi xuống ăn cơm. Bỗng nhiên Hảo Thanh nhìn chằm chằm vào tay của Ngọc Diệp
- Cái đó là của ai ?!
- Chủ tịch nói tôi ạ ?
- Chứ tôi nói ai ở đây
" Của ẻm đó "
- Của Ngọc Diệp thế sao trên tay ai đó cũng có nhỉ ?!
Hảo Thanh đây là đang ám chỉ chiếc vòng tay mà Ngọc Diệp và ai kia đang đeo. Tức chết đi được, chị ta thì được Ngọc Diệp quan tâm còn mình thì né như né tà. Đột nhiên Hảo Thanh đặt mạnh chén cơm xuống đi thẳng lên lầu làm cho hai con người kia ngạc nhiên

-------------------------------------------
Tại phòng Hảo Thanh
- Mama à, đã bao nhiêu năm rồi, từ ngày Mama bỏ con đi đến nay, chưa ngày nào mà con không nhớ đến Mama cả. Hảo Hảo của mẹ đây đã tìm được người thương nhưng cô ấy không có chút tình cảm gì với Hảo Hảo cả, con sợ...Tiểu Diệp sẽ thuộc về A Tuyết mất

Vừa nói giọng Hảo Thanh run run, nhớ lại những ngày còn Mama bên cạnh mà không kiềm được nước mắt. Từ nhỏ cô là người được Mama cưng chiều nhất, bố cô thì cưng chiều Tuyết Thanh, nhưng từ khi Mama mất đi thì cô như bị cô lập, cô đơn và hằng ngày chỉ biết học thật chăm, thật giỏi để có được chức vụ chủ tịch Tôn thị này. Nhưng có địa vị, có tiền nhưng một thứ mà cô không bao giờ có được chính là tình thương. Những giọt nước mắt từ gò má cứ chảy ra như suối. Tuyết Thanh từ nãy giờ đứng bên ngoài cùng Ngọc Diệp đã nghe hết thảy, chính Ngọc Diệp cũng không tin đây chính là con người thật của chủ tịch Tôn thị.
- Chị ơi, em muốn vào an ủi chủ tịch, chắc cô ấy buồn lắm
" Nhưng không được, chị không muốn em đến gần Hảo Thanh, thế nào nó cũng làm hại đến em "
- Em không quan tâm, thấy người khác gặp chuyện buồn phải an ủi họ không thì họ sẽ nghĩ quẩn
" Haizzz... Thôi được rồi, từ nay chị sẽ không cấm cản gì nữa, chìa khóa nè "
- Cảm ơn unnie😊
Tuyết Thanh buồn bã lấy xe rời khỏi nhà, cô không muốn nhìn thấy cảnh Ngọc Diệp và đứa em của mình thân mật. Ngọc Diệp mở khóa rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Hảo Thanh vẫn ngồi đó khóc mà không biết đã có người vào phòng. Đến bên Hảo Thanh, Ngọc Diệp dường như cảm nhận được sự đáng thương phát ra từ Hảo Thanh, Ngọc Diệp đặt tay lên vai cô nhưng giọng nói lại có phần khác thường ngày, nó đáng yêu và mang một chút nũng nịu
- Chủ tịch...à không... Hảo Hảo à... Bảo Bối ơi đừng khóc nữa, Diệp ở đây với Hảo Hảo nè
- Cái giọng gì đây.... Hức...đây không phải là Tiểu Diệp
- Ơ...vậy là hông thích hả ?
- Thích lắm ý chứ là đằng khác
- Ừm...người trong ảnh là ai vậy ?
- Là mẹ tôi, bà chính là người yêu thương tôi nhất, từ nhỏ khi tôi vừa sinh ra, chỉ có bà là quan tâm tôi nhiều, bố tôi thì cưng chiều và yêu thương chị hai hơn tôi, nhưng bà đã rời bỏ tôi rồi, không còn ai ôm tôi ngủ vào mỗi tối hết...hức...hức
- Tôi hiểu rồi, vậy từ nay Ngọc Diệp đây sẽ thay thế vị trí đó, ngoại trừ mấy chuyện bậy bạ ra như chuyện đó
Nói tới đây thì Ngọc Diệp đỏ hết cả mặt, hôm nay mình bị sao thế nhỉ, lúc này thì gọi cô ta là bảo bối, bây giờ thì lại đề cập đến chuyện đó.
- Tôi hiểu, sẽ không làm chuyện đó cho tới khi em muốn, thôi xuống đi ăn thôi bảo bối
- Ơ ! Mới ăn xong mà, khoan ! Tôi đồng ý cho cô gọi tôi là bảo bối hồi nào, nè đứng lại Tôn Hảo Thanh !!!!
----------------------------------------------
- Alo ? Ai vậy ạ ?
" DIỆP ỚI !!!!!!!!!!!!! "
- Á !!! Điếc cả lỗ tai tớ
" Diệp ơi, ra đón tớ "
- Hả ? Cậu về nước hồi nào sao không nói sớm, mà sao lần này về nước sớm vậy
" Chuyện dài lắm, ra đón tớ lẹ đi nha "
- Biết rồi, đồ Na gấu trúc
Cúp máy Ngọc Diệp quay sang Hảo Thanh nói
- Chủ tịch, tôi đi đón bạn tôi
- Nam hay nữ, thân hông, nhiêu tuổi, làm nghề gì, lý lịch trong sạch hông ?
- .......
Bắn một dàn câu hỏi ra, Ngọc Diệp chỉ biết đứng đơ người vì không biết phải trả lời cái con người này như thế nào
- Nữ mà, chủ tịch có thể cho tôi mượn xe không ạ, xe tôi để ở công ty rồi
- Ok đi đi ! Nhưng đừng hòng lén phén ăn vụng bên ngoài, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng
- Vâng tôi biết rồi
- Mà này, ngày mai dọn qua đây ở đi cho tiện, tôi không muốn sáng nào em cũng vất vả chạy qua chạy lại, mắc công bị hư hại gì thì tôi "ăn" không được
- Dạ ừm....Biếng thái * nói thầm *
- Mới nói gì đó !
- Hông có gì hết ! Tôi đi đây, bye chủ tịch
- kkk cái đồ đáng yêu
Sau khi Ngọc Diệp rời đi thì Hảo Thanh lấy chiếc điện thoại ra, bấm một dãy số rồi chầm chậm đưa lên tai, giọng lạnh như băng
- Chị ta sao rồi ?!
" Đang đứng ở sông Hàn ạ "
- Nhớ canh gác cẩn thận, bên ngoài nguy hiểm lắm
" Vâng chủ tịch "
- Thôi làm việc đi, vất vả cho cậu rồi
" Dạ "
Nói rồi cuộc trò chuyện kết thúc, Hảo Thanh khoác chiếc áo khác rồi đi khỏi nhà
- Rốt cuộc chị đang muốn gì đây hả A Tuyết !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top